Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97 trà xanh tiểu sư muội ngàn tầng kịch bản ( 24 )




"Không..."

Khóe mắt Thanh Vân muốn nứt ra, toàn thân đẫm máu mà vẫn cố gắng giãy giụa bò về phía Lăng Viễn:

"Nó là của ta... Là của ta!"

Hắn trông như điên dại, thần sắc cuồng loạn, nhưng không còn ai chú ý đến hắn nữa.

Ánh mắt mọi người đều bị Lăng Viễn thu hút.

Lăng Viễn chậm rãi giơ cao thanh kiếm kia.

Khí tức quanh thân hắn bỗng nhiên trở nên giống hệt thanh kiếm, rực lửa mà lại bắt mắt.

Mày mắt càng thêm ngạo nghễ, tóc dài không gió mà bay, đôi môi hơi mím khiến đường nét hàm dưới càng thêm sắc bén.

Lăng Viễn chỉ cảm thấy sức mạnh cuồn cuộn không ngừng đến từ Liệt Dương theo cánh tay truyền vào cơ thể.

Cả người hắn như đang bị thiêu đốt trong liệt hỏa, nhưng lại không hề thấy đau đớn như vậy.

Mọi âm thanh đều im lặng, chỉ còn tiếng rên rỉ thoi thóp của Thanh Vân thỉnh thoảng vang lên.

Tô Ân nhìn chằm chằm Lăng Viễn, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Tô Ân liền dần thả lỏng.

Xem ra, dường như không có vấn đề gì.

Có lẽ, thanh kiếm này vốn dĩ đã thuộc về hắn.

Tô Ân nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi kỳ lạ.

Rõ ràng giác quan thứ sáu nói cho nàng biết, thanh kiếm này cũng rất quen thuộc với chính nàng.

Vì sao nàng lại không thể nắm lấy nó được chứ.

Tô Ân lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kỳ quái đó, đi về phía Lăng Viễn:

"Thế nào?"

Lăng Viễn nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén ban đầu lập tức dịu dàng xuống, nhưng sắc mặt vẫn chưa thả lỏng, chậm rãi mở miệng nói:

"Rất quen thuộc, như thể nó vốn dĩ thuộc về ta. A Ân, tu vi của ta dường như đang tăng lên rất nhanh..."

Tô Ân vừa định mở lời, Thanh Vân đã khàn khàn giãy giụa tóm lấy mắt cá chân Lăng Viễn:

"Cho ta... Là của ta, là của ta!"

Tô Ân nhăn mày tỏ vẻ ghét bỏ, một cước đá Trưởng lão Thanh Vân văng ra, rồi quay sang nói với Lăng Viễn:

"Để ta giết hắn."

Lăng Viễn ngoan ngoãn gật đầu.

Tô Ân có thể nhận ra hắn rất muốn tự tay kết liễu Thanh Vân, nhưng nàng đã nghĩ đến một phương pháp khiến Thanh Vân đau khổ hơn nhiều.

Phấn bảo cổ vương vừa rồi vẫn còn trong cơ thể Thanh Vân, không có chỉ thị tiếp theo của Tô Ân, nó sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trên thực tế đã thèm khát muốn chết.

Chỉ nghe Tô Ân bỗng nhiên búng tay một cái.

Đôi mắt nhỏ của Phấn Bảo sáng rực lên, lập tức vui sướng du tẩu trong cơ thể Thanh Vân!

Cơ thể Thanh Vân đột nhiên cứng đờ, sau đó bỗng nhiên vặn vẹo với một góc độ không thể tưởng tượng nổi.

Hắn gào rú, trong miệng từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi đen kịt, da thịt bằng mắt thường có thể thấy được trở nên xám xịt, đồng tử cũng dần dần mở to.

Cơ thể vốn dĩ đã vô pháp bị ngoại vật gây thương tích thế mà lại bắt đầu hư hoại từ bên trong.

Đáng sợ nhất là, còn kèm theo sự xói mòn linh lực điên cuồng.

Trưởng lão Thanh Vân dần dần tắt thở, khuôn mặt như bị sấy khô nhanh chóng thành vỏ quýt, dần dần héo rút xám xịt, một lát sau, thế mà chỉ còn lại một lớp da bọc trên xương cốt.

Hắn biến thành một bộ xương khô.

Nhiếp Thành An ở một bên quay mặt đi chỗ khác, hai tay không ngừng run rẩy, cố gắng không nhìn vào cái xác đáng sợ trên mặt đất kia.

Trưởng lão Thanh Vân tu vi bậc nào, lại cứ thế bị dễ dàng biến thành một bộ xương khô!

Tô Ân này... Rốt cuộc là quái vật gì!

Hiện tại hắn vô cùng hối hận vì ban đầu đã cứu Tô Ân.

Nếu lúc đó để Tô Ân chết, mọi chuyện sẽ không thành ra như bây giờ.

Nhiếp Thành An cảm thấy mọi sự kiêu ngạo và tự tôn trên người mình đều tan biến không còn sót lại, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến đến thế này.

Sự hủy diệt do cơn thịnh nộ của thần linh mang lại, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt.

Tô Ân híp mắt nhìn bộ xương khô đáng sợ trên mặt đất, ngoắc ngón tay, Phấn Bảo nhảy vào lòng bàn tay nàng, bỗng nhiên bắt đầu kết kén.

Tô Ân thu Phấn Bảo vào trong tay áo, nhìn về phía Lăng Viễn, dịu dàng nói:

"Kết thúc rồi."

Lăng Viễn ngây người nhìn vào mắt nàng, đầu ngón tay nắm chặt chuôi kiếm trở nên trắng bệch.

Ánh mắt hắn sáng quắc, ngay cả vầng sáng chói lòa của Liệt Dương cũng không thể che giấu được thần thái của hắn.

Hắn nhìn Tô Ân, tình yêu và sự chiếm hữu nồng nhiệt, mãnh liệt đan xen, nhưng lại bị sự thành kính và ôn thuần đè nén xuống.

Lăng Viễn dùng kiếm chống đỡ cơ thể, chậm rãi nửa quỳ xuống, cầm lấy tay Tô Ân, hôn lên đầu ngón tay nàng:

"Về sau ta chỉ vì người mà tồn tại, Thần của ta."

Khóe miệng Tô Ân cong lên, nâng cằm lên, như thể đang nhìn xuống chúng sinh.

Nàng nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng.

Bao gồm cả cái gọi là "Chủ nhân Khí Vận" Nhiếp Thành An.

Tô Ân khẽ cười một tiếng, sau đó nắm chặt tay Lăng Viễn.

Thân hình hai người chợt lóe, biến mất tại chỗ.

Tiên tung mờ ảo. Trong khoảnh khắc, dường như toàn bộ Hồng Thương Sơn đều ảm đạm đi.

Những tu tiên giả may mắn còn sống sót lúc này mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trưởng lão Nguyên Dương Môn nhìn về phía nơi Tô Ân hai người biến mất, đôi môi run rẩy: "Hóa ra, thành thần không phải là một truyền thuyết..."

Tô Ân và Lăng Viễn hai người quay trở lại căn phòng nhỏ dưới đáy vách núi.

Đáy cốc vẫn như cũ tràn ngập chướng khí, nhưng Lăng Viễn chỉ cần hơi múa may Liệt Dương trong tay, những chướng khí đó giống như tấm vải đen bị lưỡi dao sắc bén xẻ ra, nhường lại một con đường phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Tô Ân nắm tay Lăng Viễn đi vào trong căn phòng nhỏ, rốt cuộc có thời gian để đánh giá kỹ lưỡng hắn.

Hắn vẫn mặc chiếc váy dài kiểu nữ mà Tô Ân bắt mặc, nhưng khí chất toàn thân lại hoàn toàn khác biệt so với trước.

Trước đây tuy sắc bén, nhưng lại có chút lạnh nhạt âm trầm.

Nhưng hiện tại, một tia âm trầm trong mày mắt Lăng Viễn biến mất không còn sót lại, thay vào đó là sự ngạo nghễ và sắc bén rực rỡ mà Liệt Dương mang lại.

Đương nhiên, sự sáp ý (quấn quýt) và thành kính mà Tô Ân quen thuộc và yêu thích nhất, vẫn luôn hiện hữu.

Nàng cong cong khóe miệng, nhón mũi chân chế trụ gáy Lăng Viễn.

Lăng Viễn theo lực đạo của nàng hơi khom lưng, ngoan ngoãn cọ cọ trong lòng bàn tay nàng.

Tâm trạng Tô Ân rất tốt, liếm liếm khóe miệng Lăng Viễn, mở miệng nói: "Chúc mừng, đại thù đã được báo."

Lăng Viễn nhắm mắt, gật gật đầu.

Hắn vốn tưởng rằng, mình dùng hết toàn lực, dùng hết thủ đoạn âm tà, đã chuẩn bị sẵn tư tưởng đồng quy vu tận với Trưởng lão Thanh Vân.

Dù sao hắn trên đời này đã không còn gì đáng để lưu luyến.

Thứ chống đỡ hắn sống sót, chẳng qua chỉ là hai chữ "Báo thù".

Mọi chuyện này, sau khi Tô Ân xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn bắt đầu không kiểm soát được ánh mắt đi theo nàng, không cách nào che giấu tình yêu và sự dựa dẫm của mình.

Hắn vừa thống hận sự ích kỷ của bản thân, vừa lại khao khát có được nhiều hơn.

Không thể trốn tránh.

Hắn không có tín ngưỡng, phản bội tất cả, không có thần minh nào nguyện ý phù hộ hắn.

Nhưng hiện tại thì có.

Hắn có Thần của mình.

Hắn có tín ngưỡng, hắn trở thành tín đồ trung thành nhất của Thần.

Lăng Viễn mở mắt ra, hốc mắt đỏ bừng, ánh nước long lanh.

Trong đồng tử phản chiếu, chỉ có một mình Tô Ân.

Hắn khàn khàn chậm rãi mở miệng:

"Ta sẽ hiến dâng cho người tất cả của ta."

Tô Ân câu môi: "Ngươi nguyện ý vì ta mà chết sao?"

Lăng Viễn chậm rãi lắc đầu:

"Điều đó quá đơn giản."

Hắn sát lại gần Tô Ân, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, giọng nói hắn cuối cùng lộ ra một chút điên cuồng chôn sâu:

"Ta nguyện ý vì người mà sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gb