Thoát chết
Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đó, lúc ngồi vào ghế lái Diệu Uyển vẫn cảm thấy không an lòng, nhưng thấy Thẩm Dực không bị gì cô hơi do dự, chỉ mong bản thân nghĩ nhiều, thần hồn nát thần tính. Cô không có cách nào bắt được Jocker, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là đảm bảo sự an toàn cho Thẩm Dực.
Đoạn đường về nhà phải đi qua khá nhiều đèn giao thông, Thẩm Dực đã thiu thiu ngủ, lúc phải dừng xe chờ đèn đỏ cô đạp phanh xe nhưng chiếc xe vẫn cứ đi tiếp, Diệu Uyển biến sắc cô liên tục đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn cứ lao về phía trước, mắt thấy đã đi đến giữa ngã tư, xe ở hai bên đang giao nhau cô nhanh chóng né trái né phải nhưng vẫn bị một chiếc ô tô quệt vào đuôi xe, xe Diệu Uyển loạng choạng một chút nhưng vẫn tiếp tục lăn bánh đi về phía trước, Thẩm Dực bị cú va chạm bất ngờ này làm cho tỉnh ngủ.
- Có chuyện gì thế ?
Diệu Uyển vội nói.
- Xe bị đứt phanh rồi.
- Cái gì ?
Diệu Uyển thầm mắng một câu 'chết tiệt'.
Sau khi đi qua ngã tư, để lại một đống hỗn loạn đằng sau Diệu Uyển chỉ có thể cắn răng muốn xe đi chậm lại nhưng không được, đoạn đường này không ít xe cộ qua lại cô tập trung đánh lái tránh né những chiếc xe đang đi trên đường.
- Hình như phía trước có cây cầu.
Dưới cây cầu chính là dòng sông.
Diệu Uyển cùng Thẩm Dực nhìn nhau, dường như cùng chung suy nghĩ, xe của bọn họ tuy không đi nhanh nhưng tuyệt đối không chậm, nếu đi tiếp thì chính là con đường có nhiều nhà cao tầng và khu dân cư, sẽ rất đông đúc, đường đi lại phức tạp, lúc đó sẽ không tránh khỏi việc gây ra tai nạn, nếu đã vậy thì việc lao qua lan can cầu rồi rơi xuống sông vẫn tốt hơn, hai người tuy bơi không giỏi nhưng ít nhất sẽ không khiến người khác bị thương.
- Đành liều vậy.
Diệu Uyển hướng lan can cầu mà lao tới, chiếc xe của họ rơi xuống sông tạo ra âm thanh rất lớn, mọi người xung quanh đều đi qua xem xét, trong xe Diệu Uyển cùng Thẩm Dực đẩy cửa ra trước khi chiếc xe chìm hẳn, vội vàng bơi vào bờ, họ phải mất rất nhiều sức mới leo lên được, cả hai đều thở hồng hộc, trong lúc vô tình Thẩm Dực ngẩng đầu lên thở dốc nhìn đến một đám người đang ở trên cầu xem xét, ở phía sau bọn họ một người đàn ông điềm tĩnh nhìn xuống.
Là A Tửu.
Thẩm Dực mấp máy môi không nói thành lời, Diệu Uyển nhìn A Tửu dần biến mất trong đám người cô nắm chặt tay lại, tên này chính là tay sai của Jocker, chiếc xe của bọn họ đứt phanh chắc chắn liên quan đến bọn chúng.
- Đáng ghét.
Nếu không phải bọn họ may mắn...
Diệu Uyển chợt sững người.
Không phải do cô và Thẩm Dực may mắn, mà là chuyện này đã được tính toán một cách chuẩn xác. Cô hơi rùng mình, đây là Jocker đang trêu đùa bọn họ, đùa giỡn trên mạng sống của người khác.
Lúc Đỗ Thành biết tin đã hốt hoảng chạy tới ngay, thấy cả người Thẩm Dực đều ướt sũng ánh mắt đều là đau lòng, vội vã đưa người đi bệnh viện kiểm tra, còn Diệu Uyển thì cùng vài cảnh sát quay lại ngã tư vừa rồi đền bù tổn thất cho chiếc xe lúc nãy đã va chạm, sau khi giải quyết ổn thoả mới yên tâm quay về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đi đến Chi cục Bắc Giang.
Sự việc lần này súyt chút nữa đã gây ra tai nạn nghiêm trọng, Đỗ Thành giao công việc còn lại cho Tưởng Phong, còn anh thì tự mình đưa Thẩm Dực về nhà, Diệu Uyển ở trong phòng làm việc của Thẩm Dực ngồi ngây người cả tiếng đồng hồ, hồi lâu mới dùng tay xoa xoa thái dương muốn giảm bớt cơn đau đầu đang ập tới.
- Jocker...
Diệu Uyển thốt ra cái tên này, không khó để nhận ra trong đó có chút bất lực, đối mặt với những kiểu tội phạm thế này rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải căng da đầu để cảnh giác, ngủ không được yên giấc, từ nước ngoài theo hắn ta về đây, cô đến ngay cả một góc áo của hắn cũng không thể chạm được chứ đừng nói là bắt người.
Diệu Uyển gục mặt xuống bàn, tinh thần uể oải vô cùng, cả đêm hôm đó chưa từng rời khỏi phòng.
------
Diệu Uyển muốn dùng linh cảm của mình để tìm kiếm Jocker, nhưng dường như vô vọng, thế giới này quá rộng lớn khiến cô trở nên thật nhỏ bé, Thẩm Dực mỗi ngày đều chăm chỉ nghiên cứu một bước cũng không dám ra ngoài một mình, Đỗ Thành vừa chạy đôn chạy đáo vừa phải để ý Thẩm Dực, quả thực rất bận rộn.
Ngày cuối cùng kết thúc công việc để nghỉ lễ Đỗ Thành phải đi đến Chi cục Thành Phố để tổng kết công việc, khi đi qua cửa phòng làm việc của Thẩm Dực anh còn cố ý dặn dò mấy câu mới an tâm rời đi, Diệu Uyển nhìn bóng lưng Đỗ Thành khuất dần sau cánh cửa chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn cô hơi mím môi lại suy nghĩ hồi lâu, tay vô thức gõ lên mặt bàn.
- Sao thế ?
Thẩm Dực thấy cô lơ đãng liền hỏi, Diệu Uyển không thể giải thích được chỉ lắc đầu.
- Em ra ngoài một lát.
Diệu Uyển lôi Tưởng Phong đi theo mình, cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- Đi đâu thế ?
Diệu Uyển nhờ Lý Hàm trông chừng Thẩm Dực sau đó cũng không trả lời câu hỏi của Tưởng Phong mà lôi kéo cậu ra ngoài nhét vào xe taxi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì thế ?
Tưởng Phong khó hiểu.
- Đi hóng gió.
- Hả ???
Sau khi đến Chi cục Thành Phố Diệu Uyển chỉ bảo tài xế đậu phía xa xa không được đậu gần, Tưởng Phong càng thêm nghi hoặc.
- Chúng ta đến đây làm gì ?
- Chờ.
Diệu Uyển chỉ nói một câu như vậy rồi im lặng.
Phải mất nửa ngày mới thấy xe của Đỗ Thành đi ra khỏi cổng của Chi cục Thành Phố, cô không vội đi theo chỉ lặng lẽ quan sát, ngoài đường có rất nhiều xe cộ qua lại cô quan sát từng chiếc một, hồi lâu không thấy có điều gì bất thường mới bảo tài xế lái xe quay về con đường cũ.
Đỗ Thành ghé vào một quán đồ uống, buổi trưa vậy mà khá đông khách, trong lúc người ra người vào hỗn loạn Diệu Uyển bắt gặp được một dáng người quen thuộc đang đội mũ lưỡi trai.
Là A Tửu.
- Mau xuống xe, bắt người đàn ông đó lại.
Tưởng Phong ngày thường ngu ngơ vậy mà cũng phản ứng nhanh, chân dung của A Tửu đã được Diệu Uyển cùng Thẩm Dực phác hoạ ra, không khó để nhận ra hắn, hai người nhanh chóng mở cửa xe lao ra, A Tửu xen lẫn vào trong đám người đang muốn tiếp cận Đỗ Thành thì bị Diệu Uyển cùng Tưởng Phong tóm lấy hai cánh tay.
- Đỗ Thành, mau.
Đỗ Thành đang nhìn menu chợt giật mình bởi tiếng quát của Diệu Uyển, A Tửu phản ứng càng nhanh, hắn ta rất khoẻ dùng sức một cái vậy mà thoát khỏi sự kiềm chế của hai người rồi nhanh chóng lao ra ngoài, Đỗ Thành lập tức chạy đến ngăn cản, hai người đánh nhau kịch liệt, Tưởng Phong cùng Diệu Uyển cũng tham gia, A Tửu tạm thời chưa thoát thân được, hắn nổi giận cầm chậu cây để phía ngoài cửa hàng ném về phía Đỗ Thành, những khách đến mua hàng hoảng sợ chạy toán lạn A Tửu muốn nhân cơ hội này chạy, Diệu Uyển biết điều này nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ hắn sẽ tóm đại một người uy hiếp ngược lại bọn họ, ba người ăn ý để hắn ta chạy khỏi đám đông rồi mới đuổi theo, Đỗ Thành chạy rất nhanh, Tưởng Phong cũng không thua kém hai người nhanh chóng vây hắn vào một hẻm cụt, Diệu Uyển không đuổi theo cô dáo dác nhìn xung quanh, A Tửu ở đây cũng có nghĩa Jocker cũng ở đây. Trong sự hỗn loạn cô bắt gặp một ánh mắt sắc bén phía xa xa, Jocker đang đứng dưới một cái cây bên vệ đường, bóng râm che khuất cả người hắn. Tiếng còi xe cảnh sát phía xa truyền tới, là cô gọi, nhưng Diệu Uyển biết bọn họ sẽ không bắt được hắn, vì sao ư, hắn hành động luôn chừa đường lui cho bản thân, chỉ thấy Jocker ung dung lên một chiếc xe taxi rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Diệu Uyển. Cô bí mật cho người theo đuôi không biết có thể tóm được hắn hay không, trước mắt cứ bắt A Tửu đã.
Đỗ Thành cùng Tưởng Phong không bắt nổi tên A Tửu này, hai người chỉ có thể kéo dài thời gian, Đỗ Thành dù giận dữ muốn tẩn cho gã này một trận nhừ tử nhưng hắn ta thực sự quá khoẻ, mắt thấy có thêm rất nhiều cảnh sát chạy tới, A Tửu thấy tình hình không ổn muốn tóm một trong hai người làm con tin nhưng Đỗ Thành nhanh chóng né được cùng Tưởng Phong gấp rút lùi ra sau, cảnh sát đã bao vây A Tửu không một kẽ hở hắn cắn răng muốn nhảy lên tường bỏ trốn.
- Nổ súng.
Đỗ Thành ra hiệu lệnh, cảnh sát lập tức nhắm bắn vào chân của A Tửu, hắn chỉ hơi khuỵu xuống nhưng vẫn cố chấp leo lên, Đỗ Thành lại ra hiệu bắn tiếp, sau vài lần như vậy A Tửu mới rớt khỏi bờ tường ngã xuống đất, lúc Diệu Uyển chạy tới Đỗ Thành đã bắt được A Tửu, trên người hắn có rất nhiều máu nhưng không bị thương nghiêm trọng. Đỗ Thành cùng Tưởng Phong đều bị thương, vật lộn với những tên tội phạm kiểu này không hề dễ dàng, cánh tay Đỗ Thành bị trật khớp, trên mặt cũng bầm dập không ít, Tưởng Phong bị nặng hơn cánh tay trái đã bị bẻ gãy. Thẩm Dực biết tin liền cùng Lý Hàm nhanh chóng đến bệnh viện, Lý Hàm lo lắng vô cùng, khoé mắt cô đã đỏ ửng Tưởng Phong vội vàng an ủi cô, Thẩm Dực thấy Đỗ Thành không bị thương nặng mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Diệu Uyển nhìn bọn họ thông qua lớp cửa kính ở cửa phòng bệnh, điện thoại cô rung lên, Diệu Uyển nhanh chóng bắt máy.
- Xin lỗi, tôi mất dấu hắn rồi.
Theo lời kể của viên cảnh sát đuổi theo xe taxi mà Jocker đã lên, lúc đầu còn có thể đuổi kịp nhưng lúc sau chiếc xe đó loạng choạng một chút rồi cửa xe ở ghế lái mở ra, người tài xế taxi bị đẩy ra ngoài ngã lăn ra đường, viên cảnh sát vì né không muốn cán quá người tài xế đó mà chậm trễ trong chốc lát vậy mà chớp mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe đó đâu nữa, người tài xế kia cũng chết rồi.
- Hazi...
Diệu Uyển dù đoán được kết quả cũng không tránh khỏi thở dài một hơi, lần này tuy bắt được A Tửu nhưng như vậy đồng nghĩa với việc đã chọc giận Jocker, chỉ sợ...
---------
Đôi lời xàm xí của tác giả :
Fic về cp này tui thấy có bồ bảo ngọt, tui cũng đang cố trau dồi thêm nhìu chuyện 'ngôn lù' để biến tấu đây.
'Nỗi lòng của cẩu độc thân khi viết truyện cho hay' 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com