Độc thoại, thân mến à, chỉ độc thoại mà thôi.
"Gửi loài bò sát không chân với nhát được nhát không và vẻ ngoài đẹp mã.
Chắc hẳn cơn đau đầu kia đã hành hạ ngươi đến mức độ viết hẳn một lá thư tâm tình đầy sến sẩm, chỉ để dành tặng cho gã khốn này sao ? Lần đầu tiên trong đời, tao ước ngươi có thể vắt kiệt cái bộ não thiên tài ấy ra để sáng tác thêm. Dẫu sao thì, đây chẳng phải vấn đề mà tao bận tâm."
Phải, gã khốn khô cằn chết tiệt, với mái tóc trắng xém xơ xác của một tay albino đầy quyến rũ, ánh mắt đỏ tựa viên ngọc ruby lấp lánh trong rương kho báu mà tôi tìm được tại một bán đảo nhỏ, sau một lần khai quật. Ôi ai thèm quan tâm thứ hợp chất silicat vô vị thô nhắc ấy ngoài những tay doanh nhân chết tiệt ? Có rồi lại thấy nhạt nhẽo, tiêu xài ? Chả để làm gì so với nhu cầu mạo hiểm của tay thiên tài này.
Lá thư hôm ấy, thôi tay cao bồi sa mạc kia, tiếp tục nằm mơ đi, tôi đã nốc kha khá Johnnie Walker Red Label để có thể cầm bút ngoáy được những dòng tương xứng dành tặng cho anh, vậy mà kẻ nhận thư điển trai chết tiệt kia lại hồi âm một cách khó chịu đến nỗi, tôi đã phân vân và suy nghĩ cả ngày trời rằng tên bạch tạng ấy đã viết khi có một tay cao bồi nào đó tay nắm lấy mớ tóc trắng ngà của y, đập đầu gã xuống bàn, đóng chiếc bút kia bằng hộp sọ hắn tựa như đóng cái đinh móng ngựa hoặc đơn giản, gã lại bị truy nã gắt gao từ cô nàng quán cũ và đang nổi máu cục.
Còn không, đến cả kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới cũng nhận ra được bao nhiêu cảm xúc tôi đã đặt vào từng nét bút ấy. Thử hỏi xem, nếu tôi không ngồi suy tư như bây giờ, lúc tái ngộ, tôi có nã con mẹ nó cả cái khuỷu tay này thẳng vào cái sống mũi lằn sẹo kia không ?
Ánh mắt khó chịu không thôi nhìn lại vào đoạn thư ngắn cụt lên xuống vài lần, thật sao ? Anh lại đùa tôi sao tên kia. Không thể hiểu được tâm tình những kẻ được trời gắn cho cái mác hút hồn.
Y sẽ chẳng bao giờ biết được, lưỡi dao từng cắt đứt dây thanh quản của biết bao tay phản đoàn, sắc nhạy, đẹp đẽ giắt đằng sau lưng tôi đã mòn dần khi mở bao nhiêu phong thư của hắn. Ôi tình yêu, mà cũng chẳng phải là tình. Thứ chó chết hành hạ giấc ngủ của tôi mỗi đêm, từ khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm kia rọi sáng khoảng khắc tuyệt vọng trong tâm can tôi.
Mùi lưu huỳnh khó chịu vẫn thoảng trên từng vân giấy, tôi có thể cảm nhận được điều đấy, mồ hôi của hắn, dường như trộn lẫn với mực viết. Mỗi bức thư hắn gửi, tôi đều có thể đánh hơi được cả một câu chuyện du ngoạn của gã, từ những vết chân chim cho đến nhựa xương rồng độc dính lên giấy, tạo nên một vết ố đục trên tâm tình gã trao gửi. Đừng bảo với tôi rằng anh lại viết trong lúc say như một cách trả thư đấy chứ ? Hah. Khốn thật.
Song tiếp tục khô cằn như vậy đi, vì chỉ có lớp vảy cứng thô sần cùng các thớ cơ linh hoạt này mới có thể luồn lách sâu vào tâm can ngươi.
Ồ ? Vẫn còn sao ? Ngạc nhiên đấy. Tôi thích cách anh, hỡi người tình yêu dấu, gọi tôi bằng những biệt danh nực cười do anh nghĩ ra. "Petit amant" là gì chứ ? Rất tiếc, anh chọn sai đối tượng để chơi từ rồi sa mạc cháy bỏng. Bộ não này chỉ để tính căn denta bình với một lố các sin cos tan.
"Dẫu sao thì, petit amant bé nhỏ, mà bản thân chả phải bất cứ tên ẻo lả nào, hoạt động kiếm sống bằng thứ toàn sơn dầu lòng trắng trứng với bột nghệ song, cảm ơn thứ chết tiệt mang tên tương tư, giờ đây tôi,...."
Chà, xem xem ai đổi xưng danh kìa ? Tch, ôi một lũ cao bồi dẻo miệng.
"...một tay phiêu bạt, bán đi chuỗi thời gian thanh xuân đẹp đẽ để đi đuổi theo những cuộc phiêu lưu sâu thẳm trong trái tim người. Trở thành một tay lưu bút với vốn từ cạn kiệt, sẵn lòng giáng một đòn vào sườn trái mỗi khi cậu lại giở trò chán đời.
Đâu cần phải giả vờ tuyệt vọng như vậy để nhận sự chú ý chứ rắn con ?"
Phải, tuy cộc cằn, song đến cả cỏ cây mọc trên thứ khô mục vụn vặt ấy vẫn còn nở hoa đẹp mê hồn. Sa mạc đẹp không hằn dấu chân người qua kẻ lại kia chắc chắn, một mình tôi, chỉ một mình tôi, độc chiếm trọn từng khoảng khắc đẹp đẽ của nó.
Từ khu vực nhiệt đới ẩm ướt với những tán cây vươn dài nơi tôi ngự trị, giương lên nanh độc cắm sâu vào huyết quản của các con mồi xấu số, gã sẽ chẳng bao giờ hiểu được việc từ bỏ vinh quang để theo đuổi thứ gì đó, như cách tôi đã làm chỉ để có những lá thư dày cộp buộc thành bọc trong túi da thuần.
Tôi từng hỏi, khoảng khắc lần đầu tiên con tim trong lồng ngực hắn cảm nhận được từng nhịp đập thổn thức vì tôi như thế nào ?
Gã phì cười.
-"Vẫn tình cảm như mọi khi nhỉ ?"
Tôi ghi nhớ những lúc gã say rượu và bắt đầu giở trò nịnh bợ tán tỉnh tôi như cách y vung tay tán một dàn gà mơ nóng bỏng. Mỗi lần gã dám đi quá trớn, bàn tay đeo găng thô này sẵn sàng vả thẳng vào cấu trúc xương mặt mà tạo hoá ban cho hắn. Kèm theo nụ cười khinh khỉnh chứ ? Phải. Gã luôn bị hút bởi nó.
Rồi chúng tôi làm tình, sao nào ? Quá đỗi trơ trẽn cho một cuộc tình thú vị ? Tất nhiên, hắn sẵn sàng ghì đốt sống tôi ra chiếc bàn nhậu dày 5 inch tại phía sau quán, giật cả những trang sức trên sống cổ tôi mà cắn mạnh bạo không chút thương tiếc. Lúc nào cũng vậy, chỉ khi gã say. Tựa như một con thú.
Lúc hắn cởi đồ ? Thôi xin, tôi không có nghĩa vụ phải kể nó ra, tóm tắt chăng ? Quyến rũ chết người. Kể ra, nằm dưới cơ thể ấy không đến nỗi tệ, ngoại trừ hắn dám đổ cả chai Everclear lên người và phần dưới tôi như một chất bôi trơn. Khốn kiếp, con mẹ anh, hơn 60% độ cồn ? Để rồi gã liếm láp cơ thể tôi tựa gặm đá trong cốc whiskey giải nhiệt ? Một cái giá không thể chấp nhận.
Và tôi thích thế.
Ánh mắt hút hồn, thế đéo nào anh vẫn hôn tôi sau lớp khăn hun thứ khói thuốc lá rẻ tiền của đồng nghiệp trộn lẫn với vị máu đông của vài tên chết tiệt nào đó. Chẳng sao cả, vòng một của tôi đủ khiến chiếc khăn nhớp nháp nước kia bị anh vứt sang một bên, tận hưởng bờ môi thô ráp dưỡng ẩm từ trước lướt trên sống ngực.
Tên bạch tạng ấy, sao nhỉ ? Luôn biết cách khiến tôi rên rỉ như một con điếm hứng tình, khiến tôi say từng nhấp rượu nồng kể cả khi tôi- kẻ chẳng thuộc cõi trần lẫn trên cao- chưa từng say dù có nốc sạch một chai.
"...Liệu đêm nay, lịch Christian, năm mới cũng đã đến, em muốn dành chút thời gian mộng tưởng tôi để đến quán cũ ? Chẳng phải gặp bản thật luôn thú vị hơn tưởng tượng sao ? Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em nhẹ nhàng, hah, như mọi khi."
Tên khốn vẫn hoàn là một tên khốn.
Ghi vào đấy, bổ sung vào, anh luôn có lời đồng ý của tôi, ánh hoàng hôn cháy bỏng ạ.
"..Vậy nhé, miễn hồi âm. Chỉ cần em và tôi, đêm nay.
Tôi yêu em.
Ký tên, kẻ mà ai cũng biết."
Phải, tôi cũng yêu tên khốn nhà anh, Andrew Kreiss.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com