Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi âm dành cho lời độc thoại.

Lá thư em gửi đến dành cho tôi, kẻ đang khốn khổ sinh tồn dưới tay bọn chủ nợ quán rượu hơn là nòng súng của quân truy sát, lẩn trốn trên dọc các cồn cát cháy rát của tự nhiên. Chẳng phải một kẻ biểu cảm nhiều song mỗi lần bóc lớp da rắn cậu bọc ngoài thư, bản thân chỉ ước giá như tay sinh tồn ấy bớt ngứa đòn đi để cơ mặt được nghỉ ngơi. Tôi sẵn sàng đặt cược cả khẩu súng lục dát vàng dắt trong bao bên hông trái rằng không một ai có thể viết những câu từ làm bản thân sôi máu hơn thằng nhãi rắn xanh.

Những tên cao bồi không dùng dao, song trong túi tôi luôn có sẵn một lưỡi nanh của cậu sau lần làm tình ấy, mài sắc ngọt chỉ dùng cắt phong bao đến mài mòn lưỡi.

"Kính thưa con mẹ nó ba đời nhà anh"

Lập tức, bốn đốt ngón tay gập thư lại và không có nhu cầu đọc đoạn sau.

Nhưng, từ khi quen được em, một kẻ lươn khươn với ánh mắt sắc bén màu xanh Emeral tựa lớp vảy loài rắn độc quyến rũ tại vùng châu nam cực, tôi đã dấy lên khao khát được in vết ân ái lên sống cổ trắng, sạm màu đi vì nắng và đậm mùi đam mê mạo hiểm ấy.

Cậu chưa bao giờ nói với tôi tên thật của cậu, thứ mê hoặc chết tiệt, để cho tôi luôn khốn khổ gọi những biệt danh kỳ quặc và Viper, phải, một chàng thanh niên thiên tài với mái tóc trắng bạc rũ xuống tết thành bím, với nụ cười khinh người treo trên khoé môi chẳng bao giờ có thể hiểu được tình cảm tôi thầm trao cho.

"Cảm ơn vì lá thư lần trước, song, có là một gã ngu nghiện ngập cũng biết đường phải hồi âm.

Tôi đang trên đường băng qua một ốc đảo nhỏ, sắp đến nơi, chỉ còn cách địa điểm anh và tôi từng ba hoa lên xuống suốt vài tháng trời vài cây số, đến chưa ?"

Nhiều lúc, tôi cảm thấy bản thân chẳng bao giờ có thể hiểu nổi, thứ sinh vật đẹp đẽ được nhào nặn bởi bàn tay Người, ngọn lửa nung trong lò đúc đam mê và kiêu hãnh đã vô tình tạo cho kẻ vênh váo một vẻ ngoài hút hồn, phải chăng tôi chỉ là nạn nhân của thứ ánh sáng xanh ngọc biếc toả từ ánh mắt em ?

Lẩn tránh.

Lẩn tránh khỏi ánh mặt trời, nhưng tôi không thể lẩn tránh tình yêu của mình.

Suốt bấy lâu nay, từ một tên cao bồi luôn giương nòng súng hướng thẳng vào thuỳ trán hình ảnh sống của đồng tiền, phải, những tên tham nhũng, những tên bị truy nã vì tham ô nhã nhục, với thứ máu bẩn đục đông đặc tưới lên những đồng vàng lấp lánh ánh bạch kim thâu tóm cuộc sống của biết bao mạng người.

Gã đã thành gì ?

Một tên luỵ tình, một tên si tình với ánh mắt đục ngầu trước vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm can tên mạo hiểm gia trẻ tuổi ấy.

Bọng mắt thâm quần giờ đây đã biết trải nghiệm cảm giác mệt mỏi thật sự. Hơi thở pha lẫn khói súng bên trong cố gắng lấp đầy cuống phổi bằng mùi hương của Everclear nồng cồn, nhưng nó chẳng thể làm tôi vơi bớt cảm giác thèm khác mùi hương em, thứ pheromone tựa champagne ngọt lợ song tôi chẳng thể quên nó. Mattell? Có lẽ vậy.

Nhiều lúc tôi đã nhầm tưởng em là một chàng quý tộc, cách ăn nói, dáng đứng, kể cả nét bút của em vẫn ánh lên vẻ cao sang không chút giả trân, kể cả đôi mắt ấy, ngập tràn trong thứ niềm tin kiêu hãnh.

Kiêu hãnh về một ngày mai tươi đẹp hơn nữa, như các phát minh em từng viết.

Em đang ở đâu ?

Phải chăng như trong các tán lá em miêu tả ?

"Cảm ơn anh vì lời mời.

Ánh vàng kim giờ đây đang chảy qua kẽ tay tôi vẫn không thể đẹp bằng một góc anh, sa mạc cháy bỏng. Một lần nữa, tôi lại một mình cảm nhận hoàng hôn thiêu rát bản thân và tưởng tượng như từng cử chỉ ấy của anh đang lướt trên da thịt tôi. Âm ỷ cháy tựa tiền giấy hoá thành tro tàn.

Đợi tôi, một ngày nữa thôi.

Khi hoàng hôn vừa vụt tắt, anh sẽ nghe thấy tiếng gót giầy gõ lên trên nền gỗ bạch của cửa tiệm La'fontel, hoà lẫn âm thanh va đập của những chai thuỷ tinh bằng chất giọng ấm đặc như ngày hôm ấy, hôm ta đã gặp nhau."

Tôi đã đợi em, sinh vật đẹp đẽ với đường cơ uốn nếp bao bọc bởi lớp vảy xanh đẹp đẽ, cắn phập nanh lên bả vai tôi khi mỗi lần tôi thúc sâu bên trong em. Tuy bị dục vọng hoen mờ đôi mắt nhưng cơ thể em không thể phai đi trong tâm trí tôi, hành hạ cơn khát dục mỗi lúc một lên không cách nào dập tắt.

Khoan.

Một mẩu ký ức lại tranh thủ chớp lấy thời cơ giày vò lấy chút tỉnh táo cuối cùng bên ly Henessy thoảng hơi.

Em đã từng cất gọi tên tôi, khi hưng phấn lấp trọn em, thổi bừng lên màu đỏ hồng trên cơ thể ấy, khi tiếng thở dốc pha lẫn từng nhịp di chuyển, cùng các đốt ngón tay em bấu lên vạt áo tôi.

Em chưa bao giờ cầu xin một cách ngớ ngẩn như những con chiên theo đạo.

Em tự chiếm lấy.

Chiếm lấy toàn bộ cơn khát dục của tôi để thoả mãn dục vọng của em.
.
Hoàng hôn đã tắt. Đã đến giờ hẹn.

Tiếng mở cửa vang lên trong quán rượu sởn màu gỗ, tiếng gót giày vang lên theo nhịp phách âm hưởng từ từ lớn dần, tôi biết hết, kể cả khi gương mặt vẫn cố tình gục xuống bàn để cảm xúc đợi chờ mượn tay men nồng mà hành hạ tâm can tên thợ săn tiền thưởng già cỗi.

Em ngồi xuống, bên cạnh tôi, với tiếng cười sắc ngọt như cứa lên da thịt song quyến rũ lạ thường. Bờ môi em chạm lên vành tai tôi đầy ngứa ngáy, thì thầm.
"fais ?"
Tôi ngồi thẳng dậy, ánh mắt màu đỏ máu nheo lại, nụ cười ẩn giấu sau lớp khăn, xốc đám trang sức trên cổ em kéo gần lại, chất giọng khản đặc vang lên từ tốn.
"faire l'amourt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com