Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhất cước hạ Cuồng Lang

Reng!!! Reng!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm. Nhìn đoạn tên hiển thị người gọi đến mà lòng Tấn đau nhói. Ấn phím nghe chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nức nở của một người con gái.

" Sao anh làm thế? Sao anh lại bỏ rơi em? Anh đang ở đâu?... hu hu...em... em nhớ anh lắm. Thật sự rất nhớ. Em không biết làm sao để trái tim em không nhớ và không nghĩ về anh. Anh có thể về với em không, em xin anh đấy. Nếu không có anh cuộc sống của em sẽ không còn ý nghĩa. Cuộc đời này em chỉ có một lần để sống, em đã dành cuộc sống đó để một lần được yêu anh. Anh. Anh hãy cho em được sống tiếp. Xin anh..."

Nói rồi đầu dây bên kia lại vang lên tiếng khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm lạnh giá.

Một giọt! Hai giọt nước mắt chảy xuống. Rồi không biết từ lúc nào mà trên khuôn mặt anh tuấn vốn luôn lạnh lùng của Tấn xuất hiện hai dòng nước mắt chảy xuống không ngừng. Hắn đã khóc. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc. Lần đầu tiên hắn được nếm thử mùi vị nước mắt của chính mình. Mặn! Chát quá. Cõi lòng hắn giờ đây tràn ngập sự bi thương. Hắn đã rời bỏ người con gái hắn yêu sâu đậm, phản bội lại lời thề của hắn. Hắn đáng chết. Nhưng hắn lại không thể chết, ít nhất là bây giờ hắn không thể. Nghĩ đến đó sắc mặt hắn thay đổi trở lại sự lạnh lùng vốn có. Sâu trong ánh mắt toát lên sát khí và phẫn nộ cực độ.

Ấn phím tắt cuộc gọi. Đứng dậy khỏi ghế rồi đột nhiên thân thể mờ dần và biến mất. Hắn đã dịch chuyển đến nơi khác cách đó cả hàng trăm km. Nếu có ai đó cũng ở trong căn phòng này thì chắc chắn sẽ há hốc mồm vì kinh hãi bởi ngay khi Tấn vừa biến mất thì ngay lập tức chiếc ghế hắn đã ngồi tan thành bụi.

Tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển Nha Trang- Phòng 208. Đây là loại phòng Vip chuyên dùng tiếp những loại khách không phú thì quý, chung quy đều là những vị khách có máu mặt trong giới chính trường và thương nhân có tiếng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trong căn phòng này hiện có chín người, trong đó có bốn người hiện nay đang rất có tiếng tăm trong giới hắc đạo và thương giới, có thể nói là một tay che trời, một ông lão tầm bảy tám mươi tuổi không có gì đặc biệt và bốn người còn lại là vệ sĩ thân cận của bốn vị kia. Phía bên ngoài có hai người mặc vest và đeo biển tên, hiển nhiên là người của khu nghỉ dưỡng. Hai người họ đang thì thầm to nhỏ gì đó.

"Giám đốc, hôm nay là ngày gì mà tập trung nhiều đại nhân vật đến đây thế? Lại còn bố trí vệ sĩ khắp nơi nữa?"

"Ta cũng không biết, hôm nay có cả chủ tịch đến tiếp họ thì chắc là có việc gì trọng đại lắm. Thôi chúng ta không còn việc gì nữa thì đi chỗ khác không lại rước hoạ vào thân"

Nói rồi hai người bước nhanh đi khỏi đại sảnh mà không hề biết rằng có một nhân ảnh vừa mới xuất hiện phía góc tường, bên phải là một gã vệ sĩ cao lớn đang nằm với đôi mắt mở to hết cỡ, khuôn mặt biểu hiện sự kinh hãi tột độ, dĩ nhiên là đã chết.

Trong phòng, các đại nhân vật vẫn đang bàn luận.

"Chủ tịch Chung này, ông nghĩ sao về sự việc rắc rối lần này? Tên Tấn đó liệu có còn sống không?"

Gã mặc vest to béo trông như trư bát giới hướng về phía ông lão nói chuyện một cách tôn kính.

"Bản thân các vị cũng đã chứng kiến sức mạnh của tam đế, đặc biệt là Đại Kim Đế. Các vị có nghĩ rằng họ sẽ bị đánh bại không? Đại Kim Đế sẽ chết chỉ bằng mấy tên dị năng cấp năm thôi sao. Ha ha ha! Các vị quá tự tin rồi."

Lão già thản nhiên trả lời rồi cười lên một tràng sang sảng như thể tất cả lão đều nắm trong tay. Rồi đột nhiên diện mục lão thay đổi hiện lên vẻ xảo trá.

"Bây giờ ta nghĩ rằng hắn đã đến đây rồi. Các vị hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Vừa dứt lời ngay lập tức bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vệ sĩ của gã béo toan tiến tới mở cửa thì lão già chủ tịch Chung cất tiếng.

"Cẩn thận cơ thể đấy"

Gã vệ sĩ nghe thế không thèm để tâm. Gã tự tin với thâm niên hơn hai mươi năm làm bảo tiêu được giới giang hồ gọi bằng biệt danh siêu cấp bảo tiêu của mình, không có kẻ nào có thể đả thương được gã."

Bước đến gần cửa, đưa tay ra chưa kịp mở thì một luồng áp lực khổng lồ ập đến khiến gã khi nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn. Cánh cửa bằng gỗ dày năm phân đột nhiên bay ra khỏi bản lề ập thẳng đến người gã vệ sĩ xấu số.

"Ầm"

Gã vệ sĩ và cánh cửa ôm nhau bay vào chừng ba mét thì ngã phịch xuống. Mọi người trong phòng trừ lão già chủ tịch ra đều kinh hãi nhìn vào quyền ấn lõm sâu ba phân trên cánh cửa. Còn gã vệ sĩ bên dưới thì không cần xem nữa. Chắc chắn là đã chết rồi.

"Các vị đều tập trung ở đây cả. Tốt lắm. Ta đỡ mất công đi gõ cửa từng nhà"

Phía ngoài đi vào một nhân ảnh cao gầy, ăn mặc rất bình thường, quần jean, áo khoác dạ dài màu xám. Khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt đen và sâu thẳm như có thể nhìn thấu người khác chỉ với một cái nhìn thoáng qua. Đường nét trên khuôn mặt kết hợp vóc dáng thư sinh cao ráo đúng chuẩn một soái ca. Tuy nhiên, đối với những người trong phòng này thì đây chính là tử thần. Gã béo lúc nãy sau khi trông thấy sự xuất hiện của Tấn thì tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Miệng lẩm bẩm chỉ một từ.

"Hết rồi! Mạng ta hết rồi."

Đột nhiên gã lao tới Tấn như một con chó điên.

"Ta liều mạng với ngươi"

Đừng trông gã to béo như thế mà coi thường. Gã là một trong tám cao thủ dị năng trong giới xã hội đen, bài danh thứ sáu "Cuồng Lang". Sở dĩ gọi là cuồng lang bởi vì gã chính là một người sói. Dị năng của gã đã đạt đến cấp năm nên bộ vuốt của gã cực kỳ sắc bén và cứng cáp như kim cương. Trong khi lao đến tấn công Tấn thì gã đã hoá về bản thể là một con sói cao tầm hai mét rưỡi với bộ lông đen nhánh và móng vuốt kim loại bóng loáng ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Những người có mặt ở trong phòng ngoại trừ ông lão chủ tịch và ba vị đồng đạo đều kinh hãi. Không ngờ tên mập với bộ mặt như trư bát giới kia lại nguy hiểm tới vậy. "Cũng may là mình chưa có nói xấu gì gã, nếu không chỉ sợ bị bộ vuốt kia đâm vào không chết thì cũng không thể sống nổi". Những gã vệ sĩ của mấy vị kia không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ, thầm nghĩ gã béo này đã lợi hại như vậy thì chắc ông chủ của mình cũng không phải dạng vừa. Tên biến thái ngu ngốc kia chết chắc rồi. Nghĩ đến đó bọn chúng liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên không để chúng được tiếp tục sống trong suy nghĩ quá lâu, gã người sói đã lao đến trước mặt Tấn.

"Muốn chết"

Mặt không đổi sắc, Tấn tung một cước vào bụng gã trứớc khi móng vuốt cuả gã chạm được đến đầu hắn. Gã người sói đang lao đến như tên bắn tưởng chừng như có thể ngay lập tức xé xác tên khốn kiếp trước mặt ra làm trăm mảnh thì bỗng nhiên bụng gã truyền đến một cơn đau dữ dội rồi lập tức bị bật ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn khi lao đến gấp bội. Bay ra xa tầm năm mét đụng trúng tường ngã phịch xuống đất và không hề cử động nữa. Cư nhiên một cước đá chết người sói dị năng cấp năm. Gã người sói sau khi chết thì thân thể trở lại bình thường là một gã béo với cặp mắt trợn trừng, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Đường đường là cao thủ đứng thứ sáu trong giới dị năng, mang trong mình dòng máu có khả năng tái sinh mạnh mẽ nhất mà chỉ một cước nhẹ nhàng của gã thanh niên thư sinh cao không bằng gã đã tiễn gã đi gặp ông bà tổ tiên.

Lão già chủ tịch và ba người còn lại đều giật mình kinh ngạc vì không ngờ rằng Cuồng Lang bị giết nhanh đến vậy. Đối đầu với hắn thực sự là một sai lầm. Haizzz.

Trong khi bốn vị kia đang tự cảm thán thì ba tên vệ sĩ kia lại đang sống trong khiếp sợ.

"Một cước! Chỉ một cước thôi a! Sao có thể như vậy. Trên phim, người sói mạnh mẽ và có khả năng tự hồi phục cơ mà. Sao lại chỉ một cước đã chết luôn vậy chứ! Tên kia là ai mà biến thái quá vậy? Một quyền giết chết anh báo( gã vệ sĩ chết khi ra mở cửa) rồi lại một cước đá chết Cuồng Lang. Hắn liệu có còn là con người nữa không vậy"

"Giờ đến lượt ai? Hay là tất cả các người đều lên một lượt đi, để ta tiễn các người cùng đi với tên "chó" kia.

Lạnh lùng nhìn những người còn lại trong phòng đang khiếp sợ . Rồi đột nhiên tóc mai dựng lên, một cảm giác nguy hiểm ập đến khiến hắn phải vận khí đề phòng.

"Trong phòng còn có người khác? "

Tâm ý chợt loé lên, ngay lập tức cặp mắt đen láy biến đổi thành màu vàng kim. Đấy chính là tầng thứ tư trong chín tầng của bộ bí kíp "Long Thần Quyết" mà hắn đã luyện đến tầng thứ sáu- Long nhãn. Khi vận dụng long nhãn hắn có thể nhìn thấy cội nguồn của mọi năng lượng. Từ đó có thể vận dụng và tự thiết lập nên quy tắc lĩnh vực của hắn. Thứ mà chỉ mật năng giả mới có thể làm được.

Thông qua long nhãn truy tìm nguồn năng lượng phát ra sát khí nguy hiểm đó, Tấn khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi tung một quyền vào không khí về phía góc của cái tủ đồ hướng đông. Quyền phong vô hình phát ra từ nắm tay hắn mang theo năm phần lực lượng, đi đến đâu những vật cản đường như bàn ghế đều nát vụn. Hắn tính chỉ cần năm phần công lực thôi cũng đủ cho tên dị năng tàng hình kia đi tây thiên thỉnh kinh.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên. Sóng âm lan ra tứ phía nghiền nát mọi thứ vật dụng trong phòng.

Sau khi bụi bặm tan đi mọi người trong phòng đều kinh ngạc phát hiện thấy trong phòng xuất hiện thêm một nhân ảnh phía sau lớp bụi.

Hắn là ai? Hắn vào đây từ lúc nào mà không ai phát hiện ra? Đây là những câu hỏi đầy nghi vấn của mọi người vì ngay từ đầu người bước vào phòng chỉ có mỗi tên tử thần kia chứ bảo vệ bên ngoài cũng không hề thấy một tên xông vào khi Tấn giết hai người kia. Chắc là đều đã chết. Vậy người kia chỉ có thể vào phòng trước khi Tấn vào. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu hắn đã ở đây mà mọi người không hề biết. Nghĩ đến đó mọi người đều quay đầu lại nhìn lão già chủ tịch đang an nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất còn sót lại nguyên vẹn, tay cầm tách trà nhẹ nhàng thưởng thức.

Một gã cao lớn mặc bộ vest sang trọng trong ba đại nhân vật còn lại hướng về lão chủ tịch Chu lên tiếng hỏi.

"Chủ tịch Chu! Người này là ai vậy? Sao không cho chúng tôi biết ngay từ đầu?"

Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống đất, Chu chủ tịch đứng dậy đi về phía người vừa xuất hiện kia.

"Đây là con trai ta – Chu Minh."

"Chu Minh! Hắc đạo bài danh thứ hai- vô ảnh"

Các đại nhân vật sau khi nghe tên của người kia thì vô cùng bất ngờ. Bởi vì đó chính là một nhân vật tuy mới nổi lên trong giới hắc đạo nhưng đã lập tức đánh bại nhân vật bài danh thứ ba và thứ hai, vượt lên dành vị trí thứ hai trong danh sách bát đại cao thủ. Chưa ai một lần thấy được chân diện mục của hắn, bởi vì hắn là người sở hữu song tu dị năng là "phong" và "tàng hình". Chỉ biết rằng hắn là một sát thủ khiến người ta dù biết rằng hắn sẽ đến nhưng cũng không thể đề phòng, cực kỳ đáng sợ.

Tấn không quan tâm đám người kia đang nói gì, hắn chỉ tập trung quan sát vô ảnh Chu Minh. Hắn cản thấy khá hứng thú với tên trẻ tuổi trước mặt này. Lần đầu tiên có kẻ né tránh được đòn tấn công của hắn. Tên này có tốc độ rất khá, khả năng che dấu khí tức cũng đạt cấp bậc thượng thừa. Nếu hôm nay đổi lại là một người khác mà không phải Tấn thì khả năng hắn sẽ không bao giờ bị phát hiện. Tên này có thể đào tạo.

Trái ngược với sự quan sát hứng thú của Tấn, Chu Minh lại cực kì khiếp sợ mà thu vào tư thế cảnh giới cao độ. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn bước chân vào giới hắc đạo có kẻ khiến hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy. Một cú phách không quyền vừa rồi đã để lại ấn tượng cực kì sâu sắc trong lòng hắn, đánh tan sự kiêu ngạo từ trước đến nay của hắn. Một quyền đó chỉ cần đánh trúng thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngày này năm sau là ngày giỗ của hắn. Cũng may ngay khi Tấn vừa vung tay xuất quyền hắn đã kịp sử dụng phong dị năng tạo một lớp phòng hộ tráo và tăng tốc né sang một bên cách quyền kình khoảng một mét. Nếu không thì kết cục của hắn sẽ không khác gì tên béo người sói lúc nãy rồi.

"Ta chịu thua"

Rất ngắn gọn với ngữ khí chân thành. Chu minh nhận thua và cúi đầu hành lễ với Tấn khiến Chu chủ tịch và mọi người đều bất ngờ. Tấn cũng có chút giật mình nghi hoặc.

Không đợi Chu chủ tịch lên tiếng trách móc, Chu Minh đã nói tiếp một câu khiến lão tức hộc máu.

"Mong ngài thu nhận tôi làm đệ tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linhvu987