Ngày thường
Yiang sau cùng cũng chấp nhận hiện thực phũ phàng rằng cô sẽ không có một cơ hội giao lưu thần tượng hay cuộc gặp mặt cảm động nào với cha mẹ của mình. Không, cô không sợ ảnh hưởng của dòng thời gian này hay cái quy luật nhân quả rắc rối kia, chỉ là…
“Đến cùng mình vẫn không thoát khỏi tư bản~” – cô thở dài, gương mặt méo xệch như bị rút hết sức sống.
Với tư cách là một anh hùng tự túc, cụ thể là người nhà tài trợ, vị tiểu thư vốn ngậm thìa vàng như Yiang chưa bao giờ phải chịu áp bức của tư bản. Nói cho đúng thì từ nhỏ đến lớn cô luôn trong trạng thái: tiền là thứ mình không cần nghĩ, bởi đã có người nghĩ hộ rồi. Quần áo đầy tủ, đồ ăn có người dọn, học phí tự động đóng, còn túi xách chỉ cần thích là có người đưa tận tay. Tất cả những phiền não của đời sống thường nhật chưa bao giờ bén mảng đến cái đầu nhỏ của cô.
Thế nhưng giờ đây, khi chính thức bước chân vào nghề anh hùng, khi cái thẻ “con gái nhà giàu” không còn tác dụng, Yiang mới hiểu: hóa ra làm anh hùng cũng chẳng khác nào làm… công nhân hợp đồng thời vụ.
Cô nàng hero nhỏ tuổi đang tựa đầu vào vai Lucky Cyan mà khóc thầm. Nước mắt thì lưng tròng, còn trong bụng lại lẩm bẩm: Nào, hoàn toàn không phải mình đang tận dụng cơ hội đâu nhé! Mọi người đừng có nghĩ xấu cho mình thế chứ!!
Lucky Cyan bên này thì đang ung dung ăn que kem vị trà xanh, mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra. Cô vừa gặm một miếng vừa vỗ vai đàn em, giống hệt một đàn chị chuyên nghiệp trong công việc, kiểu như đã quá quen với cảnh tượng “đàn em khóc lóc than đời”.
“Hôm nay là ngày đẹp trời mà em khóc làm gì,” Lucky Cyan nói, giọng tỉnh bơ.
“Đẹp trời thì sao chứ! Em nghèo mất rồi, nghèo còn gì đẹp nữa…” Yiang phụng phịu, nước mắt long lanh như sắp rớt xuống nhưng vẫn cố giữ hình tượng.
Hôm nay tình cờ lại là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của cả hai, nên Lucky Cyan vốn định dẫn Yiang đi dạo một vòng thành phố. Ý tưởng ban đầu của cô khá đơn giản: vừa đi dạo vừa chỉ cho đàn em mấy quán ăn ngon, mấy chỗ bán quần áo, biết đâu cô bé sẽ thôi cái thói quen lười biếng tiểu thư mà học cách… làm việc như anh hùng thực thụ.
Nhưng kịch bản trong đầu Lucky Cyan nhanh chóng bị phá sản, vì từ lúc bước ra khỏi ký túc xá, Yiang đã liên tục kêu la thảm thiết:
“Em phải dậy từ bốn giờ sáng đấy!”
“Em chắc chắn mình đang bơi trong đống lời mời phỏng vấn đấy!”
“Em quá mệt luôn ấy~”
“Cả tuần nay em còn chẳng thể nghỉ ngơi chút nào!”
Lucky Cyan vừa đi vừa nhai kem, bình tĩnh trả lời:
“Thế thì em chỉ có thể dừng làm anh hùng thôi.”
Yiang há hốc mồm, cảm giác bị phản bội:
“Chị… chị định để em kiệt sức chết đứng giữa ga tàu à?!”
Lucky Cyan cười nhạt:
“Anh hùng mà dễ chết thế thì sao cứu người được. Đây là bài tập sinh tồn đầu tiên của em đấy.”
Cả hai đi dọc con phố trung tâm, nơi tập trung vô số cửa hàng và quán ăn. Phố hôm nay nhộn nhịp, ánh nắng xuyên qua những tòa nhà kính cao tầng, hắt xuống vỉa hè loang loáng. Người đi đường thấy cảnh một cô bé tóc trắng bạc ôm vai anh hùng Lucky Cyan nổi tiếng, vừa khóc vừa cằn nhằn về tư bản, hẳn là nghĩ họ đang đóng phim truyền hình. Có mấy fan lén chụp ảnh, đăng mạng xã hội với caption:
> “Lucky Cyan và đàn em mới? Couple vibe ghê á~”
Thấy điện thoại rung liên tục, Lucky Cyan liếc qua rồi lập tức quay lại ăn kem tiếp, chẳng thèm giải thích.
“Cứ dựa dẫm như vậy em không sợ mất hình tượng à?” – cô nói với giọng vừa lạnh nhạt vừa như đùa.
“Hình tượng... cái gì?!” Yiang đỏ mặt, vội buông vai ra nhưng rồi lại lúng túng: “Em chỉ… đang khóc thôi mà. Khóc thì phải có chỗ tựa chứ.”
“Ừ, chỗ tựa nhiều lắm. Tường kìa.” Lucky Cyan chỉ tay vào bức tường gạch ngay bên cạnh, nơi có vài poster quảng cáo đã rách.
“Đừng có nói bậy!” Yiang lập tức phản ứng dữ dội, mặt đỏ bừng bừng, còn Lucky Cyan thì tiếp tục ăn que kem như thể chuyện chẳng liên quan.
Sau một hồi tranh cãi, cả hai cuối cùng cũng ghé vào một công viên nhỏ. Họ mua vài món ăn vặt, ngồi trên ghế đá. Yiang sau khi kêu ca một hồi cũng chịu mua xiên cá viên chiên, vừa ăn vừa than:
“Đến đây rồi mới hiểu, tư bản nó bóc lột thế nào… trước nay em chưa từng làm việc nhiều như vậy. Trước em toàn ngủ đủ tám tiếng thôi, giờ bốn tiếng còn chưa đủ…”
Lucky Cyan cười cười bất lực:
“Cái kiểu sống đó mà đi làm anh hùng á? Thôi khỏi, em về làm công chúa đi cho rồi.”
Yiang phụng phịu:
“Nghe chị nói mà thấy nhục ghê…”
“Để sống sót trong xã hội này, phải học cách thỏa hiệp. Anh hùng là công việc toàn thời gian mà.”
“Nghe giống sách giáo khoa kinh tế quá, chán ghê.”
“Thì thực tế nó phũ phàng vậy mà.”
Cuối buổi, khi hoàng hôn buông xuống, Yiang ngồi thẫn thờ nhìn mặt hồ trong công viên. Ánh nắng chiều loang loáng trên mặt nước, phản chiếu từng gợn sóng lăn tăn. Cô thở dài lần nữa:
“Rốt cuộc, mình cũng không thoát khỏi vòng tay của tư bản…”
Lucky Cyan đứng bên cạnh, tay cầm cây kem thứ ba trong ngày, bình thản đáp:
“Quen chị~ Chị nuôi em!”
Cô mỉm cười khoái trá trước vẻ mặt như cá chết của đàn em.
“Biến thái.” – Yiang lẩm bẩm.
Cả công viên hôm đó vang vọng tiếng cười khúc khích của hai chị em. Một ngày nghỉ duy nhất trong tuần của họ, hóa ra lại biến thành buổi học nhập môn kinh tế thị trường không ai mong đợi.
Trong lúc cả hai đang đi dạo công viên, ánh nắng chiều trải dài trên những hàng cây cổ thụ, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của các gia đình đi dạo. Yiang và Lucky Cyan vừa mới quyết định mua thêm kem, coi như phần thưởng nhỏ cho buổi chiều yên ả hiếm hoi. Họ chạy lon ton từ quầy bán hàng về phía băng ghế đá quen thuộc. Hai ly kem lạnh trên tay tỏa ra làn hơi mát, như xua bớt cái nóng ngột ngạt cuối ngày.
Thế nhưng—
BÙM!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, át đi cả tiếng cười trẻ thơ, át đi tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ chiếc loa di động của ai đó. Cả công viên rung lắc, mặt đất như nảy lên, khiến ly kem trong tay Yiang suýt nữa rơi xuống đất.
Mọi người xung quanh lập tức hoảng loạn. Tiếng hét thất thanh vang dậy, dòng người ùa chạy tán loạn như một đàn chim bị xua đuổi. Bụi khói bốc lên từ phía đường phố gần đó, ngay sau hàng rào sắt ngăn cách công viên và đại lộ chính. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tiếng kim loại va chạm lẫn với tiếng kính vỡ, tất cả tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn.
Yiang đứng im, chỉ khẽ thở dài.
“Lại nữa…” – cô lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực pha chút mỉa mai. Đây đã là lần thứ ba trong tuần, yên bình dường như là thứ xa xỉ đối với một người mang danh anh hùng.
Khác với những anh hùng trẻ tuổi thường nóng nảy và lao vào ngay, Yiang chọn cách bước đi chậm rãi. Cô gái đặt ly kem xuống ghế, phủi nhẹ chiếc váy ngắn màu lam, rồi hiên ngang tiến về phía khung cảnh hỗn loạn.
Mọi người ngừng chạy để nhìn cô. Dáng vẻ của Yiang không giống một chiến binh chuẩn bị chiến đấu. Trái lại, trông cô ung dung, bước chân nhẹ nhàng như thể đang đi dạo dưới phố chứ không phải tiến vào nơi tội phạm hoành hành. Chính cái dáng vẻ này đã khiến nhiều ánh mắt kinh ngạc dõi theo. Một vài đứa trẻ còn ngừng khóc, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt long lanh.
Đám tội phạm, vốn đang cười man rợ sau vụ nổ, bị thái độ này của Yiang làm cho khó chịu. Một tên to con, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi xăm trổ, gầm lên:
“Con nhãi kia, mày dám coi thường bọn tao à?!”
Nói rồi hắn lao tới, nắm đấm vung lên như búa tạ, nhằm thẳng vào khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.
TÁCH!
Một tiếng búng tay vang lên.
Không phải tiếng va chạm như mọi người tưởng. Thay vào đó, một luồng sáng vàng nhạt tỏa ra từ đầu ngón tay đeo găng trắng của Yiang. Ngay lập tức, nắm đấm kia dừng lại trong không trung, chỉ cách mặt cô vài centimet.
Trên đầu bọn tội phạm, những chiếc đồng hồ 2D kỳ lạ hiện ra, kim chỉ giây lập tức đông cứng lại. Toàn bộ cơ thể chúng như bị buộc chặt bởi sợi xích vô hình.
Người dân xung quanh há hốc mồm.
Rồi – Tách!
Một tiếng búng tay thứ hai vang lên. Thế giới xung quanh như đảo ngược.
Những mảnh kính vỡ đang bay trong không trung chợt quay đầu trở lại, ráp vào khung cửa sổ nguyên vẹn. Những viên gạch rơi vãi trên đường phố cũng lần lượt lơ lửng rồi chồng khít vào vị trí cũ. Cả tòa nhà bị sập hồi nãy đứng vững trở lại, như thể thời gian đã quay ngược.
Chỉ trong vài giây, mọi hỗn loạn được xóa sạch.
Người dân bàng hoàng rồi đồng loạt vỗ tay reo hò. Tiếng hô “Anh hùng Z!” vang lên khắp nơi, tràn đầy nhiệt huyết và biết ơn.
Yiang chỉ khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Đối với cô, đây chỉ là một phần công việc thường ngày, chẳng có gì đáng để huyên náo.
Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, bắt giữ đám tội phạm đã bị trói gọn trong lớp phong ấn thời gian. Khi mọi việc đã tạm ổn, Yiang quay lưng lại, thong thả bước về phía quầy kem. Cô định lấy lại ly kem đã bỏ dở và tiếp tục buổi chiều dang dở của mình.
Nhưng đúng lúc đó—
TÁCH!
Một tiếng búng tay khác vang lên.
Âm thanh này không xuất phát từ đôi găng trắng trên tay cô thiếu nữ, mà từ một nơi khác, gần ngay phía sau.
Yiang dừng bước. Từng sợi tóc gáy của cô dựng đứng. Cơ thể lập tức căng ra như một con báo chuẩn bị vồ mồi.
Cô từ từ xoay người.
Đứng ở lối đi cách đó chỉ vài mét là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta mặc bộ đồ công sở gọn gàng: sơ mi trắng, cà vạt đen, áo vest đen . Mái tóc đen được chải ngăn nắp, cặp kính gọng bạc khiến anh trông chẳng khác gì một mọt sách chính hiệu – đúng kiểu nhân viên văn phòng bình thường mà ta có thể bắt gặp ở bất kỳ công ty nào.
Thế nhưng, đôi mắt anh ta… khác biệt. Đằng sau lớp kính, ánh mắt ấy sáng lên một tia sắc lạnh, vừa bí ẩn vừa nguy hiểm.
Yiang khẽ nhướn mày.
“Anh là ai?!” – giọng cô cứng rắn, nhưng trong tim lại thoáng qua một nhịp đập loạn.
Người đàn ông không trả lời ngay. Anh ta chỉ bước chậm rãi, mỗi bước chân vang lên gõ nhịp như kim đồng hồ. Khi đến khoảng cách vừa đủ, anh ta cũng giơ tay – và búng tay.
Tách!
Không gian xung quanh lập tức… chao đảo.
Nhưng không có gì xảy ra như cô nghĩ. Sự khác biệt duy nhất: hai ly kem đã được trả tiền trên bàn gỗ, và bên cạnh đó xuất hiện thêm một chai soda, trên nhãn dán có in rõ ràng một chữ X.
Khung cảnh chìm vào tĩnh lặng.
Yiang siết chặt nắm tay, mồ hôi rịn trên thái dương. Người đàn ông chỉ khẽ mỉm cười, như thể trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.
*********
Tôi vừa check lại thì chương này lỗi nhiều vcl nên giờ mới lận đận đi sửa lại. Độc giả không để ý à.... Để xin lỗi thì tôi xin bão vài chap luôn
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé
Dạo này bận thi cử nên không đăng thường xuyên được (T=T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com