3. Gặp mặt
Hôm nay sau khi họp clb, Lâm Anh lại lân la phụ anh Cường của cậu dọn dẹp giấy tờ, miệng thì ríu rít chuyện trò nhưng thỉnh thoảng tầm mắt lại láo liêng nhìn ra phía cửa sổ.
Cường Bạch thấy vậy thì đưa tay giành lấy đống giấy tờ trong tay cậu, rồi phẩy phẩy tập giấy, ra hiệu: "Mày vội gì thì về trước đi, ở đây có ông Quan phụ tao rồi." Đông Quan thấy nhắc đến tên mình thì cũng ngẩng đầu cười phụ hoạ "Ừ, mày về trước đi, đây còn việc gì nữa đâu".
"Ok thế mấy anh dọn nốt giúp em nhá, em ra xem cổ vũ thằng Long với anh Quân, nay 2 ông ý có trận đấu bóng với trường X" Lâm Anh cười toe toét, giọng vui vẻ như con chim sáo. Nói xong, cậu vơ lấy túi xách, chạy lùi về sau, vẫy tay chào mọi người.
Bên ngoài, không khí mát mẻ, trong lành khiến lòng người cũng dễ chịu, sảng khoái hơn- một điều hiếm thấy trong cái tháng tựu trường nóng nực này. Những làn gió xào xạc thổi qua làm đung đưa tán cây, để lại dưới đất những thảm hoa giáng hương vàng hoà với phượng vĩ đỏ rực.
Ra khỏi lớp, Lâm Anh chạy tới bên bóng người mà mình vẫn dõi theo từ trong phòng nãy giờ. Đến khi lại gần, thấy người ta đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cậu tiến chậm lại, chủ động chào hỏi: "Hello, bạn là Phúc Nguyên đúng không? Sao bạn chưa về thế, đang chờ ai hả?"
Cậu nhóc kia nghe vậy liền ngước lên, dù thoạt đầu hơi ngơ ngác, nhóc ấy vẫn nở một nụ cười tươi tắn chào cậu: "Lâm Anh hả, đúng rồi Phúc Nguyên nè. Đang tính nhờ anh Vĩ đón mà ảnh có việc nên phải mở map tìm tuyến xe bus á"
Trước nụ cười ấy, trái tim Lâm Anh như lỡ mất vài nhịp, cậu cố giữ bình tĩnh, nhớ lại lời người kia vừa nói mà không khỏi bất ngờ: "Ủa bạn biết tôi hả?"
Đáp lại câu hỏi của cậu là giọng nói đầy trêu trọc của Nguyên: "Chứ sao trời, Lâm Anh hot boy trường mình mà"
"Gì, tôi bình thường thôi. Phúc Nguyên nói vậy tôi ngại lắm"
"Ngại cười tươi lắm cơ~" Nguyên vẫn líu lo, đôi mắt ánh lên ý cười tinh nghịch
Lâm Anh thấy Phúc Nguyên cứ trêu mình thì vừa ngại (khoái) vừa ngỡ ngàng sao ẻm khác thế, cậu nhóc ngoan ngoãn xin mấy đứa trực cổng rối rít hôm bữa đâu rồi? Cậu đành lảng đi: "Có đâu. Mà thôi tiện gặp đây, để tôi chở bạn về luôn. Nhà bạn gần nhà Trung Anh đúng không?"
"Thôi, phiền Lâm Anh lắm" Phúc Nguyên nghe vậy liền xua tay từ chối
"Phiền gì? Cùng đường mà! Đợi ở đây tôi đi lấy xe nha. Nhớ đợi nha, không tôi giận đấy" Nói xong, không đợi bạn nói lời từ chối thêm, Lâm Anh chạy thẳng ra nhà để xe, bỏ lại tiếng gọi với đằng sau của Phúc Nguyên:
"Ơ Lâm Anh, Lâm Anh ơi không cần thật mà"
-Ngày hôm trước -
Long Hoàng -> Lâm Anh
Trung Anh -> Lâm Anh
Chap này hơi ngắn he=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com