"anh jaemin ơi?"
Tôi kéo anh đến gần hơn với trái tim đang phập phồng nóng cháy, tự đẩy ngã lý trí của chính mình vào chiếc bể đầy ắp thứ dịch vị ngọt ngào, sánh mịn mê man ấn chìm tâm hồn tôi.
Jaemin luôn khiến tôi phát điên như vậy.
Khi mà nhành xuyến chi mọc quanh năm suốt tháng, trải dọc khắp những con đường quen thuộc tôi hay đi. Lúc đó, Jaemin đứng ngược với ánh hoàng hôn rực lửa, màu tóc vàng kim quyện hòa với mùi đất nồng đượm sau cơn mưa trái mùa nhếch nhác.
Tim tôi hẫng đi vài nhịp, thôi thúc những lời hứa hẹn về một cuộc tình chớm nở thoát khỏi đầu lưỡi tôi, vồn vã và cuống cuồng.
"Anh Jaemin ơi?"
"Bé gọi anh hả? Đợi một chút, anh lấy mấy trái quýt để dành cho bé nè."
Những nốt nhạc thật trầm hiện hữu giữa chất giọng êm đềm của Jaemin, luôn đánh động vào từng tế bào trong cơ thể tôi rạo rực, kéo tôi từ cơn mộng mị viễn vông về với thực tại héo mòn sức sống.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi âm thầm ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt về Jaemin, tỉ như làn da đượm chút dấu hiệu của một ngày nắng hè chói gắt, hay đôi khi là khóe miệng nhỏ xinh, mỗi một giây phút đều nhẹ nhàng vẽ nên nét cười, bừng sáng tựa cành anh đào tràn đầy nhựa sống.
Ấy thế mà chỉ vào một buổi chiều hôm đó, những giọt sương mai vẫn còn đọng lại trên mi mắt chưa kịp khô, đớn đau hòa lẫn với cơn mưa đang thét gào phẫn nộ.
"Anh đừng khóc..."
Tôi để anh gục đầu vào lồng ngực mình, chẳng mấy chốc ngực áo tôi đã thấm đẫm nước mắt nơi anh.
"Jisung về đi."
Jaemin vẫy tay tạm biệt tôi, khi chúng tôi đã đứng trước cửa tiệm cà phê mà anh ấy làm việc.
"Mưa to lắm, anh về cùng em đi..."
"Em đưa anh về."
Nắm chặt lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của anh, giọng tôi vang lên chắc nịch. Lúc đó, tôi chỉ kịp nhận ra ánh mắt Jaemin ngỡ ngàng đến mức nào, nhưng rồi anh ấy cũng chịu để tôi chở về bằng cái xe đạp gỉ sét già nua.
Jaemin choàng tay qua vòng eo tôi, phía sau lưng cuối cùng cũng cảm nhận được mái đầu anh đang tựa vào.
"Jisung, em thương anh chứ?"
Giữa tiếng trời gào ầm ĩ, câu hỏi của Jaemin bằng một cách nào đó, vẫn xuyên qua ti tỉ những âm thanh hỗn tạp, để rồi vỡ vụn bên màng nhĩ tôi.
Tôi biết anh vẫn đang khóc.
Người đàn ông ấy đã rời bỏ anh tôi, như cái cách mây xanh đùn đẩy nhau trốn chạy để nhường chỗ cho bầu trời xám xịt ẩm ương.
Mưa ngày càng nặng hạt, một giọt rơi vào mắt tôi cay xè. Loạng choạng một lúc, tôi quyết định đưa Jaemin về nhà, ý tôi là, nhà của tôi.
Ban đầu là vì tôi sợ, Jaemin gầy như thế, thấm nước mưa chắc chắn sẽ đổ bệnh. Mà tôi, thì tôi thương anh ấy.
Nhưng sau khi Jaemin bảo tôi rằng anh cảm thấy ổn hơn rất nhiều khi có tôi ở bên cạnh anh ấy, tôi tự dặn lòng rằng đêm nay tôi phải hàn gắn những mảnh vỡ úa tàn trong linh hồn vẫn còn tổn thương của Jaemin.
"Anh lau tóc đi nhé, em đi lấy sữa nóng cho anh."
"Cảm ơn bé."
Từ trong căn bếp nhỏ tin hin, tôi vẫn luôn đặt tầm mắt mình lên bóng lưng gầy nhỏ ấy. Jaemin đổ gục xuống trên chiếc sopha màu cà phê sữa, chậm rãi co người ôm lấy hai bên đầu gối của chính mình.
Tôi đặt cốc sữa nóng lên chiếc bàn gỗ, và rồi tôi chỉ ngồi đó, ngắm nhìn người mình thương thì thầm với những giấc mộng ban sớm.
Jaemin chỉ ngủ một chút, đến khi kim đồng hồ điểm đúng mười giờ tối, tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi, đặc quánh nỗi sợ sâu tận trong tiềm thức.
"Jisung... Em ơi..."
"Anh sao thế? Em ở đây, đừng sợ."
Tôi ôm trọn lấy Jaemin từ phía sau, bàn tay vụng về dỗ dành đôi vai đang run lên theo từng nhịp nức nở.
"Chỉ là ác mộng thôi, em đuổi nó đi rồi..."
Tôi tự ban cho mình một điều ước.
Mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng, tôi thấy anh khóc đến mệt nhoài.
Bỗng, hai phiến môi tôi tiếp nhận hơi ấm từ anh. Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng chừng mình đang trôi dạt ở đâu đó giữa cánh đồng bạt ngàn gió hạ, ấm nóng nhưng ngọt ngào dịu êm.
"Jisung, em thương anh chứ?"
Tôi muốn đánh bản thân mình một cú, đau điếng nhưng đủ để tôi tỉnh ngộ. Jaemin, anh đang trao cho một đứa nhóc như tôi trái tim đầy rẫy những dấu vết đã bị giày xéo, bởi thứ tình yêu chớm vội nông sâu của người đàn ông ấy.
Sau cùng, tôi thừa nhận với bản thân, và cả với thiên thần mong manh chực chờ để vỡ tan thành từng mảnh trước mắt.
"Em thương anh."
Tôi đan xem năm phiến ngón thon gầy vào từng sợi tóc của thiên thần ấy, kéo anh vào nụ hôn say đắm, mờ nhạt hắt hiu dưới áng nguyệt vàng lấp ló bên rèm cửa.
Sự đê mê bao trùm toàn bộ vòm trí óc tôi. Tôi hôn lên từng xen-ti-mét cơ thể óng ánh nâu đồng khi ánh trăng vô tình rọi xuống. Nâng niu, đó là những gì tôi nghĩ đến khi bảo bọc tâm hồn và thể xác của Jaemin, anh đã dâng cho tôi bằng tất thảy sự tin yêu mà anh có.
"Jisung..."
Anh gọi tên tôi, đứt đoạn vụn vỡ xen lẫn thanh âm quyến rũ mời gọi. Jaemin đặt một chân lên vai tôi, còn tôi thì lẳng lặng khắc ghi nụ cười nơi anh, rực rỡ tựa chiếc lá đầu tiên trên nhánh cây trơ trụi sau một mùa thu ảm đạm heo hắt.
Mặc dù tôi biết, trong lòng Jaemin vẫn còn cảm giác quạnh hiu của những ngày lá vàng rụng, xác xơ hòa lẫn với đơn côi. Nhưng quý giá hơn tất thảy, Jaemin đã ôm lấy tôi từ phía sau, nói cho tôi biết rằng tôi là người đã sưởi ấm những tháng ngày cô đơn ấy.
"Để anh ôm em lâu thêm một chút nữa..."
Tôi đã thích Jaemin như thế, thương Jaemin như thế.
Tôi đã yêu Jaemin như thế, cháy bỏng nồng nàn.
Jisung khẽ cựa mình, thả hồn vào cơ man những nốt nhạc êm ái, cùng với hương thơm của trái đào mọng nước vấn vương bên cánh mũi, vỗ về cậu trở về với giấc mơ vang trong ngần.
Jaemin vòng tay qua, dịu dàng ôm trọn lấy tấm lưng chàng thương của em.
Em không nhớ nổi, mình đã rơi lệ nhiều đến thế nào, mỏi mệt gục ngã, và cuối cùng là khóc một trận thật lớn như một đứa trẻ con.
Nhưng em lại nhớ, cậu chàng nằm bên cạnh em lúc này đã vụng về chữa lành trái tim em, đưa em trở về từ thớ vực ứ đọng những nỗi buồn nhớp nhúa.
"Anh Jaemin?"
"Bé ngủ nữa đi."
"Thương bé lắm."
Bầu trời mùa thu quạnh quẽ như thế, hoe vàng hạt nắng róc rách vỡ đôi bên hiên cửa, ríu rít ngân vang cho nhau nghe câu ca về chuyện của chúng mình.
Ngày ấy, mình thương nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com