|12|
Theo nhân viên ra ngoài, tôi ngồi ngay ngắn tại chỗ quan sát. Anh sau lưng tôi nhanh tay bắt lấy chiếc ghế rồi kéo lại ngồi kế tôi ngoan ngoãn quan sát hướng dẫn của nhân viên. Tôi cũng bắt đầu nặn những hình thù đầu tiên. Hình của bạn nhân viên trông đã ra dáng cái ly nhỏ còn của tôi thì siêu vẹo không ra hình gì cả. Anh vì thế mà cười đến nỗi run cả người để trêu tôi. Tôi xấu hổ nên chỉ biết hất nhẹ tay anh kèm theo là ánh mắt tóe lửa.
Bạn nhân viên thấy thế cũng giúp tôi nắn hình lại. Hai tay bạn ấy đặt lên tay tôi rồi dùng áp lực để tạo hình. Anh vừa thấy tôi tiếp xúc tay với nhân viên không hiểu sao lại ngồi ép tôi sát hơn. Do không lấy được sự chú ý của tôi nên anh bỏ đi lại chỗ khu trưng bày mẫu. Tạo hình thành công tôi vui vẻ quay lại thì chẳng thấy anh đâu, ngó nghiêng xung quanh tôi phát hiện anh đang ở khu trưng bày.
Tôi lớn tiếng gọi nhằm anh có thể nghe thấy:
"Jungkook-ah tôi làm thành công rồi nè."
Đáp lại tôi là một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có những chú chim đáp lại lời tôi mà thôi. Tò mò tôi đi lại nơi anh đứng, khều khều vạt áo nhằm lôi kéo sự chú ý của anh.
"Tôi làm được rồi nè, anh muốn xem thử không?"
"Không, em ra làm tiếp với bạn nhân viên ấy đi."
"Ý anh là sao? Bạn ấy còn nhiều khách lắm sao làm chung mãi được."
Tôi bất lực chỉ biết kéo anh ra ghế. Thành công dụ anh ra đây, tôi chủ động cầm tay anh như cách bạn nhân viên kia khi nãy làm. Thật ra tôi biết rõ anh đang ghen nhưng muốn giả ngốc để anh nói ra mà thôi. Cuối cùng thì 2 chiếc ly soju của tôi cũng hoàn thành. Trông chúng thật hài hước, nó khá vẹo nhưng nhìn rất ổn. Bước cuối cùng đó là tô điểm màu sắc cho chúng. Tôi nhường cho anh phần này vì biết anh sẽ không làm tôi thất vọng.
Kết thúc buổi làm gốm, bạn nhân viên hẹn chúng tôi ngày sau đến lấy sản phẩm. Dạo gần đây tôi phát hiện được tôi và anh đều có sở thích nghe nhạc của đĩa than. Địa điểm tiếp theo chúng tôi đến đó là một cửa hàng bán đĩa than khá nổi nằm trong khu sầm uất gần nơi làm gốm. Bước vào tiệm, một màu nâu gỗ ấm áp lan tỏa hết cả người tôi. Tôi hào hứng tay nhẹ nhàng lướt nhẹ gáy bìa của đĩa để tìm bản nhạc yêu thích cho mình. Còn anh thì tự bao giờ đã đi lên tầng trên để tìm kiếm đĩa than mìmh yêu thích.
Sau nhữmg lựa chọn cân nhắc kĩ lưỡng tôi đã chọn cho mình được một chiếc đĩa. Tôi nhanh chóng tiến lại máy hát thành thạo đưa đĩa vào rồi cầm đầu kim đặt nhẹ lên đĩa. Nhạc đã bắt đầu vang lên vài nốt. Anh chắc cũng rất thích bài này miệng cứ lẩm nhẩm lời mà từng bước xuống chỗ tôi đứng, trên tay cũng có một đĩa than nữa. Bài tôi chọn đó là Blue Eyes của Elton Jones, một bài hát nhẹ nhàng rất thích hợp với thời tiết hôm nay.
Một góc nhỏ của cửa hàng có dãy bàn ghế và quầy bánh và nước. Chúng tôi lại đó gọi ít nước và bánh rồi ngồi lắng nghe bản nhạc cho đến khi kết thúc. Tiếng nhạc kết thúc báo hiệu rằng đĩa nhạc đã được chơi xong. Tôi cùng anh tiến lại máy hát, anh nhanh tay lấy đĩa than của mình ra rồi đặt vào máy. Tiếng nhạc đã một lần nữa vang lên. Tôi khá thích bài hát này của anh nên hứng thú nhìn anh cười tươi rồi nghiêng nhẹ đầu theo điệu nhạc. Bài anh chọn là Annie's song của John Denver, một bài hát rất tuyệt cho mùa hè như thế này.
Ra khỏi cửa hàng đĩa than thì trời đang tầm xế chiều. Bầu trời mang một màu cam pha lẫn hồng nhẹ của buổi hoàng hôn cuối ngày. Bụng cũng đã đánh trống liên hồi, tôi và anh cùng đến quán ăn quen thuộc mà xử lí cái bụng trống rỗng này. Ăn xong bữa đó thì trời cũng đã tối. Đi về trên con đường hoa anh đào đó cảm xúc tôi lúc này thật xao xuyến. Anh bất chợt lên tiếng:
"Em nghĩ việc du học tốt hay không?"
"Đó tất nhiên là một việc tốt rồi, mà sao anh hỏi vậy?"
"Em còn nhớ dự án nghiên cứu lần trước chứ?"
"Tất nhiên rồi, đó như là một bước tiến lớn trong cuộc đời tôi vậy."
"Do dự án ấy thành công nên tôi có suất học bổng sang Pháp du học."
Lời anh vừa nói ra khiến tôi không biết nên vui hay buồn. Tôi mừng cho anh vì anh có cơ hội tiến xa hơn, tôi liếm liếm môi chúc mừng anh:
"Thế thì tốt quá, qua đó anh sẽ có cơ hội nhiều hơn."
"Thế anh đi mấy năm?"
"Khoảng 5 năm là theo tiến trình và cũng có thể sẽ dài hơn."
Trò chuyện với anh suốt quãng đường về nhà tôi mới biết anh đã hoàn thành bài luận tốt nghiệp của mình. Mấy ngày vừa rồi anh gần như đã hoàn thành tất cả thủ tục du học. Tới cửa nhà tôi nhanh chóng cúi nhẹ đầu chào anh rồi quay người vào nhà. Vừa vào nhà tôi khép cửa rồi ngồi tại chiếc ghế thay dép mà nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi còn có rất nhiều điều muốn làm cùng anh muốn nói với anh những điều từ lòng mình nhưng xem ra là không thể.
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi học như bình thường có điều khang khác đó là anh không còn ở quanh đây nữa. Hiện tại anh đang ở trường đại học A để hoàn thành đầy đủ thủ tục cho việc du học. Kết thúc ngày học tôi bước chân đến nơi làm gốm hôm trước để lấy sản phẩm. Mở bìa báo được gói phía ngoài ra lòng tôi đỡ được phần nào sự chán nản trong người. Về tới nhà, tôi theo thói quen liếc sang nhà anh. Nhìn chiếc ly sọju be bé trong tay tôi nhẹ nhàng đặt trước cửa nhà anh coi như đó là món quà tạm biệt anh vậy. Còn định sẽ cùng anh nhậu với chiếc ly này nhưng bây giờ lại thành món quà tạm biệt. Nhấn nhẹ chuông cửa rồi bước về nhà mình.
Đang dùng bữa tối thì điện thoại ting một tiếng. Tôi tò mò cầm lên xem hoá ra là tin nhắn của anh.
Jungkook-si:
"Quà trước cửa là của em à?"
Tôi:
"À đúng rồi, coi như quà tạm biệt."
Jungkook-si:
"Sao em không trực tiếp đưa tôi?"
Tôi:
"Anh đang rất bận mà sao gặp anh được. Vậy nhé tôi có việc bận rồi."
Jungkook-si:
"Được rồi, gặp em sau."
Kết thúc tin nhắn lòng tôi lại thêm buồn nản. Cố ăn nốt bữa tối, đang dọn dẹp thì có cuộc gọi từ nhỏ.
Amie👯♀️:
"Này mày biết gì chưa?"
Tôi:
"Mày chưa nói sao biết?"
Amie👯♀️:
"Nghe Taehyung bảo mai Jungkook bay sang Pháp rồi đấy?"
Tôi:
"Ừm rồi sao nữa?"
Amie👯♀️:
"Mày có sao không đấy?"
Tôi:
"Tao bình thường mà. Thôi cúp đây tao dọn dẹp nhà cửa cái."
Nghe tin ấy xong tôi chẳng còn tâm trạng để mà rửa đống chén trong bồn nữa. Đi nhanh lên phòng nằm xuống chiếc giường êm ái và cố gắng đi vào giấc ngủ để quên đi nỗi buồn ấy. Ngày hôm sau, tôi chả thiết ra khỏi nhà, chỉ biết nằm trong phòng mắt hướng lên trần nhà. Nhìn đồng hồ thì thấy còn mấy phút nữa thì chuyến bay của anh sẽ cất cánh. Tôi nhấn vào danh bạ định sẽ gọi anh nhưng ý nghĩ ấy đã bị tôi vứt đi ngay lập tức. Nhấn vào biểu tượng tin nhắn tôi gửi đi một dòng tin nhắn đơn giản:
Tôi:
"Anh thượng lộ bình an, hãy thành công trở về nhé."
Gửi đi thành công tôi nhanh chóng tắt nguồn điện thoại rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Giật mình tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ trời đã sẩm tối. Vì đói bụng tôi, khoác chiếc áo rồi ra ngoài. Bên ngoài nhà anh đang khá đông người. Hỏi vài người trong đó thì biết sau khi anh đi thì anh trai của anh cho thuê lại căn nhà ấy. Mọi người đang tất bật chuyển đồ đạc vào trong. Nhìn lại căn nhà ấy mọi ký ức lại hiện về rõ mồn một trong đầu tôi. Lắc nhẹ đầu để quên đi, quay lại việc chính tôi đi kiếm đồ ăn.
Con đường hoa đào hôm nay lại chẳng còn bông hoa nào cả. Nhìn chúng thật trống rỗng như lòng tôi hiện tại bây giờ. Nước mắt tôi lại không chủ động mà rơi xuống. Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nhau vào mùa hoa đẹp năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com