Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH SỢ ( END )

Tôi mơ màng tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên giường. Bàn tay tôi còn cảm giác được hơi ấm mới rút ra không lâu. Anh Jo, anh về rồi sao. Tôi vội xuống giường chạy ra ngoài, do còn say ngủ lại chạy nhanh nên vừa ra khỏi cửa phòng tôi liền đâm vào người anh. Anh Jo vội ôm lấy eo tôi để tôi không ngã. Tôi úp mặt vào ngực anh, hít lấy hít để mùi của anh, hình như anh mới về và mới tắm rửa thay đồ tức thì . Anh thở dài lập tức nhấc bổng tôi lên đưa lại vào giường. Anh đặt tôi lên giường nhưng tôi vẫn không buông anh ra

" North "

Tôi không trả lời anh, chỉ phát ra tiếng ưm nhẹ, mặt tôi vẫn vùi vào ngực anh

" Anh vẫn đang giận đấy ! "

" North xin lỗi...."

Anh nằm xuống ôm lấy tôi vào lòng.. Tôi rất hay làm nũng khi anh giận, vì đây là cách duy nhất để khiến anh nguôi giận. Không nghe thấy anh nói gì tôi liền ngước lên, thấy anh đang nhìn tôi, tôi nhướn người lên hôn vào môi anh một cái

" Anh đang đợi North giải thích "

Tôi bỉu môi, lần này hôn không có tác dụng

" Đừng có làm nũng với anh, mau nói đi "

Tôi thở dài, ngồi thẳng dậy khỏi người anh đối mặt với anh

" Tuần trước giảng viên gặp sự cố,  buổi thuyết trình đó gặp trục trặc nên dời vào ngày hôm nay ạ. North quên mất, sáng nay thằng Nao gọi North mới nhớ, gấp quá....nên North tự lái xe ạ "

Anh cầm lấy tay tôi, miết nhẹ lên cổ tay tôi nơi mà vết sẹo dài mãi mãi không thể mờ được. Tôi nắm lấy tay anh, nhích lại gần hôn lên môi anh lần nữa

" North không sao mà anh Jo "

Tôi nói không sao, nhưng tôi biết dù thế nào anh vẫn không yên tâm được. Tôi tự hứa sẽ ngoan hơn. Anh Jo ôm lấy tôi, đầu tôi áp lên ngực anh, tiếng nhịp tim của anh thật dễ chịu

" Anh Jo đừng sợ, North vẫn ở đây, ở bên cạnh anh Jo "

Anh không trả lời, chỉ ừm nhẹ, tôi ngước lên thấy anh đã ngủ. Chắc là anh mệt, sao không mệt được chứ, công việc của anh rất nhiều, lại còn dồn lại để về nhà gấp. Ôi cảm giác tội lỗi này....Tôi tắt đèn ngủ, yên ổn chui vào vòng tay anh từ từ thiếp đi

Cứ tưởng sẽ ngon giấc hết đêm nhưng tôi lần nữa tỉnh giấc, lần này là do nhiệt độ của người bên cạnh, anh nóng quá, vì anh ôm chặt nên tôi mới có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh rõ đến vậy. Tôi vội vã ngồi dậy bật đèn lên, đã là 4 giờ sáng. Tôi đưa tay sờ lên trán và cổ anh, ôi trời ơi cảm giác mình đang cầm một nắm lửa vậy. Khuôn mặt anh tái nhợt, tôi với lấy điều khiển điều hoà tăng nhiệt độ lên để phòng ngủ ấm hơn. Phải có gì đó để hạ nhiệt độ của anh xuống trước đã, đợi tới sáng mới gọi bác sĩ được. Tôi vừa định rời giường thì vòng tay mạnh mẽ của anh vòng lấy eo tôi kéo tôi lại

" Đi đâu...."

Giọng anh trầm đục

" Anh sốt rồi, North lấy khăn  lau cho anh hạ nhiệt "

" Không cần "

Cứng đầu thật đấy, anh hay la tôi là đứa trẻ cứng đầu nhưng bây giờ ai mới thật sự cứng đầu đây chứ. Tôi quay người lại, cơ thể to lớn của anh liền rúc vào người tôi. 

" Anh Jo, North đi lấy nước và khăn, sẽ quay lại ngay ạ "

Anh sốt cao quá, nếu không hạ nhiệt sẽ rất nguy hiểm. Tôi không nghe anh nói gì, có lẽ anh quá mệt để trả lời. Tôi gỡ tay anh ra khỏi eo, rời giường và lấy khăn cùng nứic mát. Có vẻ bên Newyork bây giờ thời tiết khá lạnh và khi về Thái anh bị sốc nhiệt cộng thêm cường độ công việc quá nhiều và còn thêm việc tôi làm anh lo lắng T-T

Tôi quay lại phòng, dùng khăn áp lên cổ anh, anh thở mạnh có vẻ do cơn sốt làm anh khó chịu. Hai hàng chân mày bắt đầu nhíu lại, anh đột nhiên nắm chặt chăn nệm.

" North...."

" North đây anh Jo "

Tôi ôm lấy anh Jo, anh lại gặp ác mộng rồi, vào thời gian đầu sau khi tôi xuất viện  tình trạng này của anh diễn ra thường xuyên. Anh không nói với tôi, là tôi tự phát hiện. Không phải dạng sẽ vừa la vừa hét khi gặp ác mộng. Anh Jo chỉ khó chịu khi không ngủ ngon giấc, rồi hay giật mình tỉnh giấc thôi. Tôi không biết anh đang gặp vấn đề gì, công việc tuy nhiều nhưng vẫn ổn, hỏi anh thì đương nhiên là không có đáp án, nên tôi đành hỏi anh TonFah vì anh ấy đang định hướng chuyên ngành bác sĩ tâm lý. Và từ đó tôi biết anh đang ám ảnh chuyện tôi bị bắt cóc.

" Đừng bỏ anh..."

" North không bỏ anh Jo đâu..."

Tôi thì thầm bên tai anh, hôn nhẹ lên trán anh. Tôi dùng ngón tay xoa nhẹ chân mày của anh, một lúc thì cơ mặt của anh cũng giãn ra. Anh đưa tay ôm lấy eo tôi, ấn tôi xuống giường. Chắc là anh đã tỉnh lại sau cơn ác mộng

" Au, anh Jo "

" Nằm yên đi, nếu không anh sẽ dùng dây trói North lại ! "

Tôi bỉu môi, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, tay tôi vỗ theo nhịp nhẹ nhàng trên lưng anh. Có vẻ nhiệt độ cơ thể của anh đã tốt hơn và nhịp thở cũng ổn định. Cũng không thể lơ là, tôi nghĩ bụng chắc chắn sẽ gọi bác sĩ khi trời sáng.

End.
———————————————————————
Phần sau Cam dự định sẽ lên một phần nhiều chap giống phần đầu của Fic với nội dung các bé cùng các anh bác sĩ sẽ đi du lịch cùng nhau nhưng theo hướng tâm linh, mọi người đợi Cam nhe cảm ơn mọi người đã ghé thăm 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com