Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ECHOES OF THE LOST

/ Daotok /

Kể từ khi nhìn thấy vết bầm trên tay North, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Không giống những vết bầm thông thường do va đập, nó có hình dạng giống như da thịt bị siết đến tím đen vậy. Còn có North dạo này rất khác. Cậu ấy vốn là người năng động, nói nhiều đến mức đôi khi còn khiến người khác phát mệt. Nhưng gần đây, cậu ấy trầm mặc hẳn, ánh mắt lúc nào cũng như thất thần, cứ như không hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không cho rằng mình đang suy nghĩ quá mức. Vốn dĩ, tôi luôn rất nhạy cảm với những năng lượng bất thường.

"Arthit."

Arthit đang ôm cây đàn, lười biếng gảy vài nốt ngẫu hứng. Nghe tôi gọi, anh quay đầu lại.

"Hử?"

"Dạo này anh có thấy North lạ không?"

"Lạ cái gì?"

Anh nhướn mày, rồi cười nhạt.

"Chắc nó học nhiều quá nên sắp ngu rồi."

"Không phải. Sáng nay em phát hiện trên cổ cậu ấy có vết bầm. Giống hệt vết trên cánh tay."

Nụ cười của Arthit vụt tắt.

"Nó không giống vết do va đập mà giống như có ai đó nắm chặt vào da cậu ấy."

Ánh mắt Arthit lập tức thay đổi. Anh đặt cây đàn xuống, rồi vươn tay kéo ghế tôi lại gần sát vào người anh

"Mày nói lại lần nữa."

"Trên cổ, trên tay, giống như có ai đó bóp chặt. North không biết trên người mình có những vết bầm đó."

Arthit trầm ngâm một lúc. Rồi đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Khoan đã. Mày kể lại cho tao nghe lúc mày kéo thằng North ra khỏi xe tải đi."

Tôi hít sâu, cố nhớ lại từng chi tiết.

"Lúc đó, em thấy North cứ đi thẳng về phía cổng trường, bước đi như bị ai đó kéo vậy.Không giống say nắng như cậu ấy đã nói "

"Ừ."

"Em gọi, nhưng cậu ấy không quay lại."

"Không phản ứng gì?"

"Không. Cậu ấy đi ra khỏi trường, ngay giữa đường. Xe tải lao tới, nhưng North không có dấu hiệu né tránh."

Không có dấu hiệu né tránh. Như thể cậu ấy không nhìn thấy chiếc xe tải đó. Hay đúng hơn là không nhận thức được gì hết. Tôi đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

"Rồi sao nữa?"

"Em lao đến kéo cậu ấy lại. Nhưng lúc đó, em cảm giác như có ai đó cũng đang kéo North về hướng ngược lại với em."

"Ý mày là sao?"

"Tay cậu ấy rất lạnh. Không giống người bình thường."

Arthit im lặng.

"Mẹ nó, không đúng."

"Không đúng chỗ nào?"

" Mày nhớ lúc mày về nhà thăm bà không "

Tôi gật đầu

" Lúc đó tao có nói với mày là tao với thằng Jo, Hill, Fah đi uống rượu. Kết quả là rượu chưa uống mà thằng Jo tự nhiên đau quằn quại đến ngất xỉu. Nhưng vấn đề là khi đến bệnh viện lại không ra bệnh, nó hoàn toàn khoẻ mạnh ! "

Không thể nào ! Tôi nhớ lại đêm đó của nửa năm trước tại rừng thông, rõ ràng khi bạn trai của North đâm vào mắt Kittima tôi đã đọc đúng chú phá bùa. Cô ta không thể nào sống lại được. Lúc ở rừng thông tôi không cảm nhận được cô ta, nhưng lần này tôi cảm nhận được năng lượng rất lạ từ khi tôi nhìn thấy vết bầm tím trên tay North

Arthit với lấy điện thoại, anh ấn dòng số rồi bật loa lên

" Anh gọi cho ai vậy ? "

" Thằng Jo "

Lúc này cả tôi và anh đều cảm nhận được sự nặng nề kì lạ trong lòng, tôi nhìn đồng hồ, đã là 3h sáng

—————————
/ Author/

North ngồi lặng lẽ trên sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ban công. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chiếc TV không bật. Chén cháo trên bàn vẫn còn nguyên, đã nguội lạnh, vì em không chịu ăn cơm nên anh Johan phải mua cháo cho em ăn. Johan vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm. Anh khựng lại khi thấy em ngồi bất động, hoàn toàn tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. North dạo này rất lạ. Nhưng điều khiến Johan lo lắng hơn là Tonfah cũng không thấy dấu hiệu bất ổn tâm lý nào ở em.

Nếu không phải tâm lý có vấn đề... thì là gì? Mấy ngày qua, sự bất an trong lòng anh càng lúc càng lớn. Cảm giác như có thứ gì đó đang đe dọa North, đang len lỏi giữa hai người.

Vì thế, anh đã giảm tải công việc để có thể ở bên em nhiều hơn. Nhưng dù anh có ở bên cạnh, em vẫn cứ xa xôi như thế này.

"North."

Johan quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối em.

"Sao lại không ăn cơm?"

"Johan."

Toàn thân Johan cứng đờ. Em gọi tên anh. Em chưa từng gọi anh như vậy. Lần nào cũng là "Anh Jo." Lần nào cũng là giọng điệu nhõng nhẽo quen thuộc. Nhưng lần này giọng em nhẹ như gió thoảng. Không có chút cảm xúc. Lạnh lẽo đến lạ. Anh Johan vô thức siết lấy tay em.

"North?"

North khẽ giật mình.

"Dạ...?"

Em chớp mắt, như thể vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ xa xăm. Johan nhìn em chằm chằm.

"Vừa nãy North nói gì?"

"North... có nói gì sao?"

Johan cau mày. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay em. Da em lạnh quá. Như thể em không còn thuộc về thế giới này nữa. Bên ngoài, cây cối trên ban công khẽ lay động dù không có gió. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Johan.

Cảm giác này...

Johan đứng dậy, kéo North vào lòng, ôm chặt lấy em.

"Anh ở đây. Có anh ở đây ! "

Anh không chắc mình đang nói với em, hay đang tự nhắc nhở bản thân. North vẫn ngồi yên, để mặc anh ôm. Ánh mắt em vẫn nhìn về phía ban công. Nhìn vào khoảng không. Như thể có thứ gì đó đang ở ngoài đó.

Anh Johan giật mình tỉnh dậy. Vòng tay anh trống trơn. North đâu ? Anh bật dậy, vội vã xuống giường chạy ra khỏi phòng. Đồng hồ vừa điểm 3h sáng. North đứng trước gương ngoài phòng khách, em đứng yên bất động. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên bóng lưng em, kéo dài một cách dị dạng trên sàn nhà. Em bất động. Cứng đờ như một con rối.

"North?"

Johan khẽ gọi. Không phản ứng. Anh bước đến gần, bàn tay ấm áp nắm lấy tay em. Lạnh quá. Lạnh đến thấu xương. Đối diện với chiếc gương, anh nhìn thấy North đang cười nhưng người anh đang nắm tay không hề cười. Khuôn mặt em trống rỗng, đôi mắt vô hồn như không có tiêu cự.

"Johan!"

Tiếng gọi vang lên từ trong gương. Không phải từ em. Không phải từ ai trong căn phòng này. Nhưng lại là giọng của em. Tim anh siết chặt, hình xăm trên ngực sau lớp áo bỗng dưng nóng rực như bị đốt cháy. Anh Johan rùng mình, tay vô thức siết lấy lồng ngực, cảm giác như có thứ gì đó đang muốn xé toạc lồng ngực anh

Cái quái gì...

Một luồng khí lạnh đột ngột phả ra từ gương. Tóc gáy Johan dựng đứng. Trong gương, North vẫn đang cười. Nhưng nụ cười ấy...Không phải của em.

/ Mày nghĩ mày cứu được nó hả Johan ? /

Đèn trong phòng bắt đầu chập choạng bóng North trong gương cử động. Miệng em dãn rộng, nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Johan nghiến răng, siết chặt nắm tay, kéo em vào lồng ngực mình

" Anh đây, North ! "

North đột nhiên khuỵ xuống. Anh ôm chặt em, cả người em từ lạnh cóng trở nên nóng bừng, giống như cả người đang bị đốt cháy. Anh vội kéo tay áo em lên, vết bầm tím lan rộng, trên cổ, cánh tay, còn có trên ngực. Anh ôm chặt em, cơm đau từ tim nặng nề nhưng anh không buông em ra.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Đèn cũng trở lại bình thường. Tiếng chuông bây giờ chuyển thành tiếng đập cửa ầm ầm. Vì là căn hộ cao cấp nên không thể nghe người bên ngoài nói gì. Tim anh đau quá, anh không đứng dậy nổi. North bên trong lòng anh nóng ran, hơi thở em yếu ớt đến đáng sợ.

Cửa bật mở. Arthit đứng ngay ngưỡng cửa, bộ dạng hùng hổ, đằng sau còn kéo theo một đám bảo vệ của tòa nhà.

"Cái quái gì thế này?!"

Dao khựng lại ngay khi bước vào. Em cảm thấy một luồng khí lạ ập vào người. Bóng tối trong phòng như vừa bị khuấy động. Có gì đó không đúng. Dao vội quay sang đám bảo vệ, cười gượng

"Không sao đâu ạ! Bạn bọn cháu chắc ngủ quên thôi! Cảm ơn các chú đã đến."

Em nhanh chóng đẩy họ ra ngoài, khóa cửa lại

" Có chuyện gì? "

Arthit nhìn xuống North. Cổ, cánh tay chằng chịt vết bầm đen lan rộng như rễ cây ăn sâu vào da thịt em . Giống như có ai đó đang siết chặt em từ trong bóng tối. Khi nãy dự cảm không lành Arthit cùng Dao chạy ngay đến căn hộ của Johan, quả nhiên có chuyện thật

" Nó vẫn chưa chết "

Không khí trong phòng ngay lập tức trầm xuống một cách nặng nề ngột ngạt đến mức khó thở. Arthit cảm giác da đầu tê rần.

—————————
Nãy setup chương mới mà quên đăng :))))))))) Không thấy thông báo ai tương tác chương mới tưởng mọi người hết kiên nhẫn chờ đợi toi rồi, mém khóc á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com