ECHOES OF THE LOST ( END )
/ Author/
Sương lạnh trườn xuống, bám chặt lấy mặt đất như những ngón tay vô hình đang bò dọc theo lối đi. Mỗi bước chân lún sâu vào lớp ẩm ướt, nặng nề như thể đất rừng đang níu lấy họ. Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Con đường dẫn vào rừng chông chênh, dốc đứng. Xe không thể vào. Johan đi trước, cõng North trên lưng. Cơ thể em lạnh như băng, hơi thở phả vào cổ anh lạnh buốt như gió đêm. Hai tay em ôm chặt lấy anh, như sợ chỉ cần buông ra, cả thế giới này sẽ sụp đổ.
Phía sau, từng người lần lượt bước theo. Hill, Ter, Fah, Phoon, Arthit, Dao. Witchathorn cùng Preecha đi cuối cùng. Trên tay mỗi người là một chiếc đèn lồng màu vàng. Ánh lửa bên trong chập chờn như một linh hồn lạc lối, bập bùng theo từng hơi thở. Trên bề mặt đèn, những lá bùa run rẩy, dòng chữ phép ngoằn ngoèo như đang thì thầm vào bóng tối.
"Nếu nghe thấy ai đó gọi... đừng trả lời."
"Nếu thấy có người lạ... đừng nhìn."
Không ai lên tiếng. Bởi tất cả đều biết.Một khi đã đặt chân vào khu rừng này, sẽ không còn đường lui nữa. North khẽ rùng mình. Tiếng lá thông cọ vào nhau rì rào trong gió. Nhưng ở đây không có gió.
Vậy thứ vừa lướt qua gáy họ là gì?
Lá thông lay động, rụng xuống không một tiếng động. Không gian như đang hít thở. Như có điều gì đó đang ẩn nấp sau tấm màn sương. North khẽ siết vai anh. Anh Johan cảm nhận được nhịp tim em đập mạnh trong lồng ngực. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp như đang vỗ về em giữa một cơn ác mộng
"Có anh đây. Không cần sợ."
Em mím môi, úp mặt vào cổ anh. Bóng tối phía trước chưa từng sâu đến thế. Trước mắt cả đám là căn nhà quen thuộc, từ cái đêm của nửa năm trước nó cũng đã bị bỏ hoang, trở nên cũ kĩ hơn lặng câm như một nấm mồ. Sơn bong tróc, cánh cửa gỗ khẽ đung đưa dù không có gió.. Anh Johan thả em North xuống, anh kéo tay em về phía anh, nắm chặt. North nép vào người anh Johan.
" Preecha chuẩn bị đi "
Preecha đặt túi vải nặng nề xuống đất.Những món đồ bên trong khẽ xô vào nhau, phát ra âm thanh khe khẽ, bùa vẽ tay, dao gỗ, lư hương, và túi máu niêm phong. Tất cả đều đã sẵn sàng.
"Ter!"
Ter giật mình quay đầu lại.
Một cái bóng đứng lặng lẽ trong màn sương, thấp thoáng ở rìa khu rừng.
"Anh Hill."
Giọng em rất khẽ, như đang gọi ai đó giữa cơn mê.
Tay anh Hill vẫn nắm chặt lấy Ter. Nhưng khi thấy em chập chững bước về phía sau, mắt mơ màng như bị thôi miên, anh hốt hoảng siết tay lại.
"Ter!"
Tiếng Hill vang lên giữa rừng đêm. Cả nhóm giật bắn người, quay lại. Không khí đột ngột trở nên buốt giá, như có thứ gì đó trườn qua, len lỏi vào từng kẽ da.Witchathorn mặt tái mét, gầm lên.
"Giữ chặt cậu bé đó! Nếu không, sẽ có một đứa nữa bị bắt mất hồn vía!"
Hill không chút do dự, buông luôn lồng đèn, ôm chặt lấy Ter.
"Ter, nghe anh nói không?"
Ter giật nảy. Hai tay siết lấy cánh tay Hill. Em quay người, run rẩy ôm chặt anh. Hill thở hắt, vòng tay bao bọc lấy em.
"Ngoan. Không sao đâu."
Gió lạnh bất chợt gào rú. Từ bốn phía, tiếng cười quỷ dị vang lên.
"Tự chui đầu vào rọ à? Những con mồi ngon..."
Johan chưa kịp phản ứng, thì Bàn tay em vuột khỏi lòng bàn tay anh. Anh giật thót, quay phắt lại.
"North... North?!"
Không thấy em đâu nữa. Bóng tối nuốt chửng em. Johan không nghĩ ngợi. Anh lao thẳng vào màn đêm.
" North ! North !!! "
Giọng Johan xé toạc màn đêm. Không có tiếng đáp lại. Anh quay cuồng giữa bóng tối, hơi thở dồn dập. Trước mắt anh, rừng cây chồng chéo như những cánh tay đen sì vươn ra, muốn nuốt chửng lấy anh.
"Mẹ kiếp! Mày dám động vào em ấy, cho dù mày là quỷ, tao cũng có cách khiến mày chết thê thảm!!!"
Tiếng cười the thé vang lên. Đột nhiên, một cơn đau sắc nhọn xuyên qua tim anh. Như có một lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào lồng ngực, rồi xoáy sâu.Johan khuỵu xuống
" Anh Jo "
Là giọng em. Anh ngước lên. North đứng trước mặt anh. Hai mắt em trong veo không còn bị bao phủ bởi quỷ khí trắng đục, em có thể nói được rồi. Anh nhớ giọng nói của em quá
" Anh Jo, đi thôi, chúng ta về nhà đi "
Em đưa tay ra, anh Johan liền đưa tay muốn nắm lấy tay em. Đột nhiên tiếng chuông khẽ vang lên. Xung quanh gió thổi lồng lộng. Anh quay đầu lại. Em North đang đứng run rẩy nắm lấy thân cây. Anh đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy em. North níu lấy Johan, mặt úp vào lồng ngực anh, cơ thể em run lên bần bật.
"Anh đây..."
Johan vòng tay ôm chặt em, tay kia che lấy đôi tai em, như muốn chặn đi mọi âm thanh quái dị đang rít lên trong bóng tối.
"Chúng mày nghĩ có thể thoát được tao sao?"
Giọng Kittima xoáy vào từng tấc da thịt, nghe như tiếng kim loại gỉ cào lên đá, lạnh buốt, ghê rợn. Tiếng cười khanh khách vọng ra từ bốn phương tám hướng. Phía sau vang lên tiếng chuông, các anh và các em khác cùng Witchathorn và Preecha chạy đến
Bóng đen khập khiễng bước ra từ màn sương. Kittima gầy trơ xương, lưng còng quặp như một con nhện già chực chờ săn mồi. Hai chân bị bẻ gãy, cong que, nhưng vẫn lê từng bước. Cái váy đỏ rách nát bết đầy máu đen, bốc lên mùi hôi thối của xác rữa. Gương mặt cô ta vặn vẹo, bê bết máu và thịt mục nát. Nhưng đôi mắt cô ta không còn là hố đen trống rỗng nữa. Đôi mắt trong vắt. Lanh lợi.
"Đó là... mắt của North..."
Phoon bàng hoàng, siết chặt cánh tay Fah. Em nhớ quá rõ đôi mắt ấy.Ánh mắt đầy tinh nghịch, lanh lợi, đã từng phản chiếu ánh nắng rực rỡ của North.
" Preecha....nhanh lên ! "
Witchathorn nói nhỏ. Preecha gật đầu lùi lại rải một vòng tro cốt. Thứ tro này là một phần xương của Kittima.Vừa chạm đất, tro lập tức bốc lên một làn khói trắng kỳ dị, xoáy thành vòng tròn quanh chân Kittima.
Kittima thét lên thất thanh. Tiếng hét vang vọng, làm không khí rung lên như có hàng ngàn linh hồn quằn quại trong đau đớn.
Rồi bất ngờ, ả đưa tay về phía North. Một lực hút vô hình xé toạc không khí. North bị kéo mạnh về phía Kittima, hai chân rời khỏi mặt đất. Bàn tay dài ngoằng, đầy giòi bọ và thịt rữa, chụp lấy cổ em bóp chặt.
"North!!!"
Johan nhào tới. Nhưng đột nhiên, một cơn đau xé nát lồng ngực anh.
Như thể có một bàn tay vô hình thò vào lồng ngực, bóp chặt lấy trái tim anh, vặn xoắn, nghiền nát.
Anh ngã khụy, tay siết chặt ngực, hơi thở đứt quãng. Mắt anh vẫn dán chặt vào North, vào bàn tay bẩn thỉu đang siết lấy cổ em.
"Jo!!"
Arthit và Hill vội đỡ lấy anh. Phía sau, Fah đứng chắn trước Phoon và Dao và Ter
"Ông pháp sư, làm gì đó đi chứ!!!"
Arthit gắt lên. Witchathorn nghiến răng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
"Chết tiệt... cô ta mạnh quá..."
Preecha rít lên, tay run rẩy bấm chặt chuỗi hạt trên cổ. Gió nổi lên. Rừng thông gào thét. North giãy giụa, móng tay cào vào cổ tay Kittima, cố gỡ khỏi cái siết chết chóc. Nhưng lực bóp ngày một mạnh hơn. Em đang nghẹt thở.
"North...!!!"
Johan cố gượng dậy, nhưng một lần nữa cơn đau quật anh xuống. Dao mím môi, rút dao từ trong túi, lao thẳng lên.Lưỡi dao lướt qua da anh Johan, cắt một đường sâu vào lòng bàn tay anh.Từng giọt máu nhỏ xuống đất. Mắt Kittima đột nhiên chuyển đỏ. Ả rít lên một tiếng đầy căm phẫn, lao đến như một con thú hoang. Bàn tay thối rữa vươn đến bóp chặt cổ Dao
"Dao !!!"
Arthit lao lên nhưng bị hất văng ra xa
"Thit !!!"
Dao quằn quại, cổ bị siết chặt đến mức những mạch máu xanh nổi lên. Mắt em mờ dần. Bàn tay run rẩy giơ con dao lên. Lưỡi dao tóe sáng dưới ánh trăng, rạch một đường mạnh lên khuôn mặt rữa nát của Kittima. Tiếng thịt cháy vang lên ghê rợn. Kittima thét lên. Ả lùi lại, hai tay ôm lấy mặt. Làn da thối rữa bốc khói trắng, bong tróc từng mảng, lộ ra những thớ thịt mục nát bên dưới.
" North...!"
Dao quay người, nắm lấy cổ tay North, kéo em chạy về phía sau. North thở dốc, cả người lạnh toát. Johan lập tức ôm chặt lấy em khi em lao vào lòng anh.
"Anh đây..."
North siết chặt áo anh, toàn thân run lên. Dao vội chạy về phía Arthit. TonFah đỡ Arthit dậy. Arthit nghiến răng. Mắt anh đầy giận dữ khi thấy vết bầm tím hằn sâu trên cổ Dao.
"Mày sao vậy ?Dao ! Mày nghĩ mày là thần thánh chắc?!"
Dao khẽ thở, bàn tay vuốt nhẹ lưng anh.
"Có đau không?"
Arthit trừng mắt.
"Mày chỉ cần ở cạnh tao là được rồi! Đừng có hỏi mấy câu đó!"
Nói rồi, Arthit kéo mạnh Dao vào người mình, đứng chắn trước em.Đột nhiên North khuỵu xuống. Cơ thể em run lên bần bật. Khói xám bốc lên từ da thịt em. Như một vết mực loang dần trên nền giấy trắng, từng mảng da em chuyển màu tái nhợt, lạnh lẽo như xác chết.
"North...!"
Johan chộp lấy em, ôm chặt vào lòng. Bên kia, Kittima cười chói tai.
"Đau..."
Tiếng em yếu ớt đến mức như sắp tan biến vào không khí. Nhưng Johan nghe thấy. Giọng nói của em. Sau bao lâu bị cướp đi, giờ em có thể nói rồi. Johan siết chặt lấy em, nhưng cảm giác như đang ôm một bóng ma. Da em lạnh buốt. Mạch đập yếu dần.
"Cô ta sắp phá vỡ phong ấn của North rồi! Mau đưa cậu ấy vào vòng tròn trước khi cô ta nuốt trọn cả hồn lẫn xác!"
Preecha gào lên. Không chần chừ, Johan bế North lên, lao thẳng vào vòng tròn tro cốt. Witchathorn siết chặt chuỗi hạt gỗ, môi liên tục niệm chú. Mặt đất rung lên nhè nhẹ. Ánh sáng vàng nhạt từ vòng phong ấn tỏa ra, chớp lóe như những đốm lửa ma quái. Kittima rít lên, bị đẩy lùi về sau, không thể chạm vào Johan và North. Nhưng ả vẫn cười khành khạch
"Tụi mày nghĩ có thể bảo vệ nó sao? Nó vốn dĩ là của tao rồi!!!"
Ả vươn tay, một làn khói đen phóng ra như một mũi tên nhắm thẳng vào vòng tròn. Witchathorn cắm mạnh một lá bùa xuống đất. Làn khói bị đánh bật lại, tan ra như tro bụi. Ông quay đầu về phía những người còn lại.
"Không ai được rời khỏi vị trí! Ta đã phong ấn, tạm thời cô ta không chạm vào các cậu được! "
"Linh hồn của ngươi... đã thuộc về ta rồi, North!"
Kittima hét lên, giọng ả méo mó đến dị dạng. Làn khói đen kịt từ cơ thể North bốc lên, uốn lượn như hàng ngàn con rắn đang quấn chặt lấy em.
"North...anh ở đây, đừng sợ "
Johan ôm chặt em vào lòng. Nhưng em lạnh quá. Da em mỗi lúc một tái hơn. Môi run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng không thành lời.
"Mau làm nghi thức!"
Preecha hét lên. Witchathorn cắn chặt răng, tay vẽ liên tục những ký tự cổ bằng máu lên nền đất. Nhưng đúng lúc đó. Mặt đất nứt ra. Những bàn tay đen sì từ dưới lòng đất trồi lên, móng vuốt sắc nhọn cào cấu không khí.
"Chết tiệt... linh hồn bị nguyền rủa dưới này đang thức tỉnh!"
Preecha biến sắc, rút ngay một nhánh gỗ đào, châm lửa rồi ném xuống. Lửa bốc lên, thiêu đốt đám tay quỷ đang bò ra. Nhưng Kittima cười khanh khách.
"Bọn mày có thể phong ấn tao, nhưng không thể phong ấn những con quỷ tao đã nuôi chúng dưới khu rừng này! Chúng... sẽ thay tao xé xác bọn mày!!!"
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ trong bóng tối, hàng chục hàng trăm bóng người nhợt nhạt chập chờn xuất hiện. Mắt chúng đen ngòm, sâu hoắm. Cổ bị treo gãy gập. Mồm há rộng đến tận mang tai, gào lên những âm thanh ghê rợn. Bọn chúng là oán hồn bị nguyền rủa được Kittima nuôi ở trong rừng thông này. Phoon siết chặt lấy tay Fah. Dao nắm chặt áo Arthit, hơi thở gấp gáp. Ter lùi về sau, tay run run bấu lấy cánh tay Hill. Cả nhóm đứng chôn chân, nhìn chằm chằm vào những bóng ma đang tiến đến. Vì đứng trong phong ấn của Witchthorn nên mọi người tạm thời an toàn, những oán hồn chưa thể xâm nhập vào phong ấn
" Johan...."
Witchathorn gọi khẽ, anh Johan ngước lên nhìn
" Đây là cách cuối cùng "
/ Flashback
"Cô ta đang mạnh lên từng ngày... chỉ sợ nghi thức thông thường không giết nổi."
Khói thuốc tản mờ quanh khuôn mặt Johan. Anh rít một hơi dài, mắt sâu hun hút.
"Vậy có cách nào khác không?"
"Có."
Witchathorn lặng nhìn anh.
"Máu từ hình xăm."
Johan sững người.
"Phải là máu đổ ra từ hình xăm trên ngực cậu. Chỉ có vậy mới đủ sức mạnh phong ấn cô ta... và giữ hồn vía của North nguyên vẹn."
Anh quay lại nhìn em đang ngủ trên giường trong buồng cách đó không xa, tay vẫn ôm lấy chiếc áo sơ mi của anh
" Cứ làm vậy đi " /
Anh Johan vẫn ôm lấy em, anh cúi xuống hôn lên môi em dịu dàng, không mãnh liệt và mạnh mẽ như anh vẫn thường
" North...nghe anh không ? "
Em North níu lấy tay anh, đôi mắt em mờ đục vô hồn
" Cũng tốt....North sẽ quên, vậy thì North vẫn sẽ cười tươi như ngày đầu anh thấy North "
" Anh yêu North nhé ! "
Anh Johan đưa con dao cho Witchathorn
" Jo ! Thằng chó ! Mày tính làm cái đếch gì vậy ? "
Arthit gằn lên nhưng không thể bước vào vòng tròn tro cốt
" Jo ! Không được "
Hill cũng gằn giọng. Johan quay lại, nhìn từng người một. Những người bạn đã cùng anh chiến đấu đến tận bây giờ, luôn ở bên anh, dù có ra sao.
"Tình yêu của mày lớn đến thế nào?"
Kittima cười lớn.
"Mày nguyện chết vì nó à?!"
Johan không đáp. Anh siết chặt con dao. Mũi dao chĩa thẳng vào ngực. Rồi... anh đâm xuống. Lưỡi dao xuyên qua hình xăm trên ngực. Cơn đau sắc nhọn nổ tung khắp cơ thể. Máu tuôn ra. Nhuộm đỏ rực nền đất.
" Jo !!! "
North đột nhiên vùng vẫy trong tay anh. Em run rẩy.
"Đừng... đừng mà..."
Johan mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.
"Anh vẫn ở đây."
Witchathorn mím môi, siết chặt chuỗi hạt gỗ. Rồi ông giật mạnh lưỡi dao ra. Máu văng ra tung toé. Lưỡi dao đỏ thẫm. Kittima gào rú. Ả bắt đầu quằn quại. Hồn phách Kittima bị xé toạc ra từng mảnh. Không gian rung chuyển. Cả khu rừng rúng động.Những oan hồn đồng loạt thét lên.
"TIẾP TỤC NIỆM CHÚ! KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI!"
Preecha gào lên. Witchathorn tung nắm bột tro cuối cùng vào vòng phong ấn. Lửa bốc cháy. Ngọn lửa nuốt chửng Kittima. Cô ta thét lên một tiếng rồi tan vào hư không. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Anh Johan nâng em lên, ôm chặt em vào lòng. Thứ anh cảm nhận được cuối cùng trước khi mất ý thức đó là hơi ấm của em, em an toàn rồi.
——————————
/ North /
Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được trước khi mở mắt là một cơn đau như búa bổ vào sọ. Nhức chết đi được. Tôi cố nhíu mắt, tầm nhìn mờ mịt. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, cay nồng đến mức muốn ói.
" North!!!"
Một giọng nói vang lên đầy kích động. Chưa kịp định thần, một cái mặt đột ngột dí sát vào tôi.
" Mẹ kiếp! Gì vậy?!"
Là thằng Ter. Nó trợn mắt, nhìn tôi như vừa thấy ma.
"Nói... nói được rồi! Nó nói được rồi! Mắt nó bình thường rồi!!!"
Nói mấy câu gì khó hiểu quá vậy? Ter hét lên rồi bổ nhào ôm tôi.
" Mày làm cái quái gì thế? Bị điên hả?"
"Huhu, cảm động quá!!!"
"Cảm động cái đầu mày!"
Tôi vùng vẫy đẩy nó ra. Ter bất ngờ buông tôi ra ngay lập tức. Lúc này tôi mới nhận ra cả Mew, Phi Phung Tai đều đang nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì đó không thể tin được. Bầu không khí đột nhiên trở nên quái lạ. Rồi cửa phòng mở ra. Anh Hill bước vào trước, phía sau là anh Fah và...
Ủa? Ai vậy?
Một người đàn ông lạ mặt đang đứng cạnh Arthit. Tôi không nhớ đã từng gặp người này.
Anh ấy cũng đang mặc áo bệnh viện giống tôi. Dáng người cao lớn. Gương mặt... đẹp trai thật. Nhưng mà sao anh ta cứ nhìn tôi như vậy?
" Ủa chịu tỉnh rồi nè..."
Arthit nhìn tôi, rồi đột nhiên Mew lên tiếng
"Mày... mày không nhớ anh Jo sao?"
Tôi chớp mắt.
Anh Jo?
Ai là Jo?
Là người đứng cạnh Arthit sao? Tôi không có chút ấn tượng nào cả.
" Không nhớ. Tao đâu có quen ai tên Jo."
Không gian chợt im bặt. Tôi nói sai gì à? Arthit mím môi, định lên tiếng thì người kia bất ngờ giơ tay ngăn lại.
Anh ấy bước về phía tôi. Cúi xuống thật gần. Mùi thuốc sát trùng pha lẫn một chút hương bạc hà thoang thoảng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi. Tôi hơi ngả người ra sau
"Anh tên Johan."
Giọng anh khẽ cười.
" Là chủ nợ của North "
End.
————————————
Thoi series anh Johan cua lại em North ngọt nha :))))))) thấy mí bà khóc dữ quá viết cái SE rồi mà hong dám đăng :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com