EM LÀ TRÁI TIM CỦA ANH
/ 2 tháng trước /
Johan siết chặt bàn tay, ngón tay vô thức vò lấy lớp chăn dưới thân. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khi bác sĩ cẩn thận thay băng, lau sạch vết thương trên ngực anh. Khuôn mặt anh vẫn hơi tái vì vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Thật may... lưỡi dao chỉ lệch tim anh đúng một centimet. Witchathorn cũng không đâm quá sâu, nên anh vẫn giữ được mạng. Nhưng dù vậy, vết thương này cũng không hề nhẹ. Mỗi lần cử động, cơn đau như nhắc anh nhớ về những gì đã xảy ra.
North vẫn hôn mê, nhưng bác sĩ nói tình trạng của em đã ổn định, không còn nguy hiểm. Witchathorn đã lập đàn phong ấn, sau đó thực hiện nghi thức phá hủy Anmat Phii, đốt trụi cả khu rừng thông để đảm bảo Kittima hoàn toàn bị tiêu diệt.
North đã an toàn rồi. Nhưng cái giá phải trả là em có thể sẽ quên hết mọi chuyện... kể cả anh.
Johan siết chặt nắm tay. Anh vẫn chưa báo tin cho gia đình, cũng chưa nói với mẹ em. Họ vẫn nghĩ rằng anh và em đang đi du lịch. Anh dự định khi sức khỏe khá hơn, anh sẽ tự mình đưa em về.
Thực ra, anh đã từng hy vọng em quên được mọi chuyện. Những ký ức kinh hoàng ấy, những đêm em run rẩy trong vòng tay anh... tất cả hãy quên đi, em vẫn là North luôn nói luôn cười của anh. Nhưng khi biết rằng điều em quên còn bao gồm cả anh, một phần trong anh lại đau nhói.
Nhưng cũng không sao. Em quên cũng được. Sau này, tất cả cứ để anh lo.
——————
/ North /
"Đi thôi!"
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tôi giật mình ngước lên, là anh Johan. Theo lời Ter và Mew, anh ấy là bạn của anh Hill, anh Fah và Arthit. Họ dường như rất thân thiết, nhưng với tôi anh ấy hoàn toàn xa lạ. Tôi không có chút ấn tượng nào về anh, dù số lần chúng tôi tụ tập cũng không hề ít. Arthit nói anh ấy bận công việc, có lẽ vì vậy mà tôi chưa từng gặp mặt.
Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cái đáng nói hơn là tôi nợ anh ấy một khoản tiền khổng lồ.
Mẹ nó, tôi thậm chí không nhớ mình đã vay mượn khi nào! Cả khuôn mặt anh ấy còn xa lạ với tôi cơ mà. Thằng Ter nói chúng tôi đến đây du lịch và tôi đã lái xe gây tai nạn, người tôi đâm trúng chính là anh Johan, có lộn không ? Đến đây du lịch mà còn lái xe đâm trúng bạn của các anh bác sĩ, trong fim hả ? Chết tiệt! Tôi không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì. Và bây giờ, tôi có một đống nợ trời giáng trên đầu.
"Lái xe được không đó, Jo?"
Anh Hill hỏi trong khi đóng cốp xe lại.
"Được."
Anh Johan đáp gọn lỏn, lướt thẳng qua tôi, đi vòng qua xe rồi mở cửa ghế phụ.
"North, lên xe."
Hả? Tôi tưởng mình sẽ đi chung với thằng Ter chứ? Không muốn đâu. Nếu phải ngồi một mình với anh Johan tôi cảm giác sẽ ngột ngạt chết mất. Từ khi gặp anh ấy đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy cười.
"À... ờ, em đi chung với Ter ạ."
Anh không trả lời. Vẫn giữ cửa xe mở, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại đáng sợ một cách khó hiểu.
"North, em đi chung với thằng Jo đi."
Giọng anh Fah vọng ra từ cửa kính xe, cắt đứt mọi đường lui của tôi. Tôi miễn cưỡng bước lên, ngồi vào ghế phụ. Anh Johan vòng qua phía ghế lái, đóng cửa xe lại. Tôi còn chưa kịp điều chỉnh dây an toàn thì đột nhiên anh chồm người tới. Tôi theo bản năng rụt người lại, nhưng anh không để ý, chỉ kéo dây an toàn siết chặt, cài ngay ngắn cho tôi. Thơm. Rất thơm. Lại còn đẹp trai nữa. Nếu là mấy cô gái khác chắc đổ đứ đừ rồi.
Nhưng mà... sao hành động của anh ấy lại khác hẳn với biểu cảm trên gương mặt vậy nhỉ? Trông có vẻ dịu dàng, nhưng nét mặt thì vẫn lạnh băng. Chắc anh ấy giận vì tôi đã đâm xe vào anh ấy à ?
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Không khí trong xe nặng nề đến mức tôi muốn nhảy ra khỏi xe ngay tức khắc. Không được, như thế này ngột ngạt quá.
"Ừm... về khoản nợ..."
Tôi mở miệng, cố cắt ngang bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng anh ấy vẫn im lặng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về con đường phía trước, như thể tôi chưa từng tồn tại trên ghế phụ. Tôi hít sâu một hơi, quyết tâm nói tiếp.
"Cho em trả góp được không ạ?"
Chứ còn gì nữa, tôi làm gì có tiền mà trả ngay? Nhìn anh ấy đi, cả người toát ra khí chất 'tôi rất giàu'. Chắc chắn là một đại gia nứt đố đổ vách rồi. Thằng Mew nói tôi đâm hỏng xe của anh ấy. Chỉ nhìn sơ qua, tôi cũng đoán được chiếc xe đó thuộc dạng đắt đỏ đến mức dù tôi có cày cả đời cũng không trả nổi. Nhưng lạ lắm, tôi đã hỏi bao nhiêu lần mà anh ấy vẫn chưa nói rõ số tiền tôi nợ là bao nhiêu. Chỉ biết chắc chắn một điều là nó không hề ít. Mà nghĩ lại tôi cũng tự muốn tát mình mấy cái, tôi đâm xe vào người ta đến mức anh ấy phải nhập viện, vậy mà anh ấy chưa lôi tôi ra tòa là đã quá may mắn rồi.
"Anh Johan?"
Đừng im lặng nữa được không ạ?
"Được."
Ôi may quá, tôi còn tưởng anh ấy bị câm sau vụ tai nạn do tôi gây ra.
"Ừm... về lãi suất thì sao ạ?"
Lại im lặng. Đừng nói là vay nặng lãi nha...
"Chỉ cần làm theo những gì anh nói. Nếu không, anh sẽ tăng nợ."
Hả? Gì cơ? Anh ấy chơi trò xã hội đen à?
"Hả? Nhưng mà... anh không bắt em làm những thứ kỳ lạ đó chứ? Em không làm được đâu!"
Anh ấy liếc một cái qua kính chiếu hậu quan sát đường đi, giọng trầm thấp vang lên
"Anh sẽ không bắt North hại ai, cũng không ép làm chuyện phạm pháp."
Ủa? Anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi hả? Rồi lại im lặng. Không khí này... buồn ngủ chết đi được. Rốt cuộc cũng chịu thua, tôi tựa đầu vào cửa kính xe, mắt dần díu lại.
Không biết bao lâu sau, tôi cảm nhận được xe đã dừng. Nhưng còn một điều khác lạ hơn có thứ gì đó ấm áp đỡ lấy đầu tôi khi tôi đang say ngủ
Lúc tỉnh lại, tôi nhận ra ghế của mình đã được ngả ra sau, giúp tôi có thể nằm thoải mái. Thảo nào ngủ ngon đến vậy.
"Ủa, đây đâu phải ký túc xá của em đâu ạ?"
Chiếc xe dừng trước một căn hộ cao cấp. Nhìn quen lắm, nhưng tôi không thể nhớ mình đã từng đi qua đây chưa.
"Ai nói North ở ký túc xá?"
Hả?
Anh Johan mở cửa xe, đứng đó nhìn tôi chờ đợi. Tôi vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra, nhưng vẫn phải bước xuống. Mẹ ơi, tôi nói mà, anh ấy chắc chắn giàu lắm. Cái căn hộ này không phải dạng người giàu bình thường có thể ở, mà phải là siêu giàu mới rớ tới được. Tôi lẽo đẽo theo sau anh vào thang máy. Khi cửa mở ra, anh dẫn tôi đến một căn hộ gần cuối dãy, rồi bấm mật khẩu mở cửa
"Ờ... anh có chuyện gì muốn bàn bạc với em ạ? Hay là đến nhà anh ký giấy nợ ạ?"
Hic, chết mất thôi. Tôi đã năm cuối rồi, còn cả đống luận văn chưa làm, sao mà có tiền trả nợ ngay được chứ? Anh không trả lời, chỉ đẩy cửa ra rồi quay sang nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi vào trong. Tôi bẽn lẽn bước vào
Má ơi, căn hộ này nhức nách quá! Mọi thứ trong này đều quá đẹp, quá tinh tế, cứ như bước vào một căn hộ mẫu của mấy tập đoàn bất động sản cao cấp vậy.
Khoan... cái kia...
Tôi bước đến ghế sofa, nơi có một thứ vô cùng quen thuộc, một con vịt nhồi bông. Là con vịt ngu ngốc của tôi! Tôi cầm nó lên, quay ngoắt lại nhìn anh.
"Tắm rửa thay đồ đi. Không được tắm muộn."
Hả?
"À... nhưng em không có mang theo đồ..."
"Đồ của North trong tủ ở phòng thay đồ."
Hả?! Tôi đứng đơ người. Đồ của tôi? Trong căn hộ của anh ấy? Tôi đã từng đến đây sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?
"Nhưng mà... sao đồ của em lại ở căn hộ của anh ạ?"
Anh bình thản trả lời:
"Từ nay North sống ở đây. Anh cho người đem đồ từ ký túc xá qua rồi."
"HẢ?! EM KHÔNG TRẢ NỔI TIỀN THUÊ Ở ĐÂY ĐÂU ANH ! "
Tôi nhảy cẫng lên. Đương nhiên là không bình tĩnh nổi rồi! Tôi nghèo kiết xác, lại còn mang nợ, làm sao có thể sống ở chỗ này chứ?! Anh Johan thở dài, đặt ly nước trên bàn xuống rồi bước đến gần tôi.
Quá gần. Tôi ngửa đầu nhìn anh, tim đập loạn xạ như sắp nổ tung đến nơi. Anh cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm thấp vang lên:
"Nếu không ở gần anh, anh sẽ tăng nợ."
"...."
Được rồi, anh Johan. Anh luôn đúng.
———————————
Thật ga việc toi viết em North sẽ lun mất kí ức sau các phần kinh dị là vì em North trong thiết lập nhân vật gốc là cậu bé vô tư, tinh tế, lạc quan hay cười và đặc biệt sợ ma. Nếu một người sợ ma lại trải qua nhiều thứ kinh dị như zị sẽ khó vô tư hay cười được nữa T-T. Bản thân Cam rất tôn trọng và yêu thiết lập nhân vật gốc của tác giả truyện gốc nên em North buộc phải quên :))))))
Sẽ khum có ngoại truyện cho phần Echoes of the lost mà có series này tiếp nối lun. Lần nữa cảm ơn tất cả các mom iu đã theo dõi hành trình của Cam cũng như "Anh Johan của em North ". Yêu thương tất cả mọi người ạ 🫶 Còn về phần SE của Echoes of the lost nào hết content thì đăng :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com