EM LÀ TRÁI TIM CỦA ANH
/ North /
Tôi nằm dài trên bàn, vùi mặt vào đống sách vở. Có lộn không vậy chứ?! Tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại có thể đi du lịch ngay trong lúc đang làm tiểu luận kết thúc môn. Mà nói đi nói lại, tôi còn chẳng nhớ mình đã đi du lịch từ khi nào. Bây giờ bài vở dồn thành núi, lại còn gây tai nạn...
North! Mày hết chuyện làm rồi hả?!
Điện thoại reo lên. Tôi lười biếng liếc nhìn màn hình, là chị Jane.
"Vâng ạ?"
/North, chị gửi ca làm cho em rồi đó. Tối nay đến đúng giờ nhé, quán hơi đông./
"Vâng, em biết rồi ạ."
Chị Jane là chủ quán ăn tôi đang làm thêm. Hết cách rồi, dù bài vở có ngập đầu, tôi vẫn phải đi làm để trả nợ... còn phải lo cho mẹ nữa. Nhìn đồng hồ đã 4h chiều.Tôi sống chung với anh chủ nợ tên Johan được hai ngày rồi. Và tôi có thể kết luận một điều là anh ấy kỳ lạ vô cùng. Ăn cũng bắt tôi nấu, ngủ cũng bắt tôi ôm ấp mới chịu ngủ. Anh ấy còn không cho tôi ngủ riêng. Anh ấy còn bắt tôi không được đi đâu một mình, ôi tôi có phải trẻ con đâu chứ. Anh ấy sợ tôi trốn nợ hả ta, trông anh ấy có vẻ như không quan tâm tới số nợ mà quan tâm tôi có bỏ chạy hay không thôi. Tôi thắc mắc trước khi gặp tôi anh ấy sống thế nào vậy ?
Nhưng mà... thật sự thì, vòng tay của anh ấy rất ấm áp.
Còn vết thương do tôi gây ra thì ngày nào bác sĩ cũng đến căn hộ, nhưng anh ấy không cho tôi vào phòng. Mỗi lần bác sĩ rời đi, cả căn phòng đều ngập trong mùi thuốc sát trùng. Anh ấy luôn tỏ ra bình thường, nhưng tôi để ý thấy sắc mặt anh có phần tái nhợt, có vẻ anh ấy đau. Tôi muốn hỏi về vết thương, nhưng anh ấy chẳng bao giờ trả lời. Cảm giác tội lỗi cứ ngập đầy trong lồng ngực.
Tôi tranh thủ làm xong một phần bài tập rồi tắm rửa, chuẩn bị đi làm.Quán ăn tôi làm cách căn hộ khá xa, mà tôi lại không nhớ cái xe máy của mình đã đi đâu mất. Tôi nhắn hỏi thằng Ter, nó bảo anh Johan đã đem về nhà cho mẹ tôi rồi. Anh ấy không thể nói với tôi một tiếng sao?! Hết cách, tôi đành bắt xe ngoài đến quán. Hôm nay quán hơi đông, tay chân tôi cứ phải liên tục làm việc.
"North!"
"Dạ?"
Chị Jane luống cuống chạy về phía tôi, giựt lấy cái khăn lau trên tay tôi.
"Em để đó chị làm cho, có người muốn gặp em."
"Hả? Khách đang đông mà chị?"
"Để chị, em không ra ngoài gặp người ta chắc chị hết đường làm ăn quá."
Nghiêm trọng vậy luôn?! Tôi khó hiểu tháo tạp dề ra rồi đi ra ngoài theo lời chị Jane
Ôi mẹ ơi ! Anh Johan.
Bên cạnh anh còn có anh Hill. Chết tiệt, chắc chắn là thằng Ter nói cho anh Hill biết chỗ tôi làm, lúc tôi nói tôi sẽ đi làm thêm, thằng Ter và Mew phản ứng như thể tôi sẽ chết ngay khi tôi dám đi làm thêm, mấy cái đứa này kì kì lạ lạ ! Nhưng tôi đã nhắn tin báo cho anh Johan rồi cơ mà! Sao còn đến tận đây tìm tôi?
Mà ánh mắt anh ấy... sao đáng sợ quá vậy?!
Tôi chưa từng thấy anh cười, nhưng ít ra khi ở nhà, anh cũng không có kiểu biểu cảm như bây giờ.
"Anh Hill... Anh Johan..."
Tôi nuốt khan. Anh Johan không để tôi nói hết câu.
"Đi về."
"Hả? Nhưng em đang làm việc mà!"
"Không nói nhiều. Về nhà ngay."
"Jo, bình tĩnh đi." Anh Hill xen vào.
Tôi đi làm để kiếm tiền trả nợ cho anh ấy mà?! Chủ nợ nào lại không muốn con nợ mau trả tiền cho mình chứ. Tôi không thể hiểu nổi. Chỉ vì tôi đi làm thêm trả nợ thôi mà khiến anh ấy tức giận đến mức này sao?
"Anh ơi, em đang trong ca làm..."
Anh Johan thở dốc, bàn tay siết chặt lấy ngực áo. Tôi giật mình, vội đưa tay đỡ anh.
"Jo! Bình tĩnh chút đi!" Anh Hill lên tiếng, giọng anh ấy đầy lo lắng.
Anh Johan quay qua nhìn tôi.
Ánh mắt đó...
Tim tôi bỗng dưng nhói lên một nhịp. Tôi không hiểu được cảm xúc của mình lúc này. Sóng mũi cay xè khi thấy ánh mắt đó của anh. Tôi chưa từng thấy ánh mắt đó của anh bao giờ. Từ lúc tôi lần đầu gặp anh trong bệnh viện lúc nào khuôn mặt anh cũng hững hờ lạnh lùng. Đây là....loại cảm giác gì vậy ?
"North, em cứ về với thằng Jo đi. Công việc của em để anh lo được rồi, không sao đâu!"
Tôi ái ngại nhìn anh Hill. Tôi sợ ảnh hưởng đến quán, nhưng anh ấy chỉ cười nhẹ, vỗ vai tôi trấn an.
"Không sao đâu, sẽ không ai bị ảnh hưởng gì hết."
Tôi đành chịu thua. Anh Johan vẫn nắm chặt tay tôi, kéo tôi đến chỗ ghế phụ rồi mở cửa xe. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào trong, anh đóng cửa lại. Tôi thấy anh Hill nói gì đó rất nhiều, có vẻ là đang trách móc anh Johan. Nhưng anh ấy chỉ im lặng gật đầu, không đáp lời. Biểu cảm của anh Hill nghiêm trọng hẳn. Tôi không nghe được gì. Đây là siêu xe, tất nhiên cửa cách âm. Một lúc sau, anh Johan mở cửa bước vào. Vẫn như cũ, anh ấy chồm người qua tôi, giúp tôi thắt dây an toàn. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh.
Tôi vô thức nín thở. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
" Ờm...anh Johan "
Tôi muốn hỏi về vết thương của anh, sao nó lâu lành thế, có phải nó nặng lắm không ? Và vâng, anh ấy không trả lời T-T
/ North : Thằng Ter, sao mày dám báo vị trí của tao !
Ter : Gì vậy? Tao có báo gì đâu. Nãy anh Hill hỏi tao tao nói không biết.
North : Vậy thì thằng Mew
Typhoon : Tao không có à nha, mày đi làm thêm bị bắt rồi đúng không ?
North : Đừng nói với tao là mày nhé Phi Phung Tai
Daotok : Ừm /
Mẹ nó ! Thì ra người tôi tin tưởng nhất có thể đâm sau lưng tôi bất cứ lúc nào. Chắc chắn thằng Arthit dạy Phi Phung Tai làm như thế. Cái kiểu bỉ ổi này chỉ có thằng Arthit thôi.
" Tại sao không ăn cơm ? "
Tôi giật mình khi giọng anh vang lên suýt rớt điện thoại ra khỏi tay. Làm gì có thời gian mà ăn chứ, tôi cắm đầu vào đống báo cáo rồi đi làm luôn. Hồi nãy chị trợ lí của anh Johan có mang bữa trưa đến căn hộ nhưng tôi không có thời gian ăn mà đi làm luôn
" À, hồi nãy em không có thời gian, em làm xong báo cáo cũng đến giờ đi làm rồi ạ "
Mẹ ơi, anh ấy siết cái vô lăng nó muốn bể luôn kìa, đừng có đánh em nhé ! Anh ấy cao lớn hơn tôi nhiều, cái bắp tay anh ấy muốn to hơn cái đầu tôi nữa, đấm một cái chắc chết không kịp ngáp quá
/ North: Thằng Phi Phung Tai, tao không ngờ mày lại phản bội tao
Daotok: Mày còn nhiều tiểu luận mà, không tốt nếu làm việc quá sức đâu
North: Thằng Thit cho mày thứ gì mà tao không cho được ? chắc chắn là nó ép mày khai ra rồi, thằng chó chết /
"Bỏ điện thoại xuống."
Chết mẹ, anh ấy thấy tôi nhắn tin. Tôi giật bắn người, vội vàng cất điện thoại vào túi.
"Vâng..."
Sao cứ có cảm giác tôi như đang bị giám sát vậy trời?
Anh Johan không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe. Căng thẳng quá đi mất. Tôi nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này không nhỉ?
"Anh Johan, vết thương của anh vẫn còn đau à?"
Vâng, lại là sự im lặng. Bầu không khí trong xe lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ nhẹ nhàng vang lên. Xe dừng lại khi đèn đỏ bật sáng. Tôi liếc trộm anh Johan một cái, nhưng chợt nhận ra ánh mắt anh đang dừng lại trên cổ tay tôi.
À... cái vòng vải. Tôi đeo nó không phải vì sở thích gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản là để che đi vết sẹo dài ngoằng trên cổ tay. Vết sẹo đó là "quà tặng" từ vụ tai nạn do bố của thằng Mew gây ra. Lần đó tôi nhập viện rất lâu, mơ hồ nhớ lại thì hình như thằng Phoon với thằng Ter khóc lóc thảm thiết như thể tôi chết đến nơi rồi vậy. Tôi cười khẽ, quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"À, anh thắc mắc tại sao em đeo vòng vải đúng không ạ?"
Vậy là có chuyện để nói rồi.
"Là do em muốn che vết sẹo đấy ạ. Anh có muốn nghe về lịch sử hào hùng của vết sẹo trông ngầu đét này không?"
Tôi đùa một câu cho không khí bớt căng thẳng. Đột nhiên anh Johan đạp phanh đột ngột. Cả người tôi theo quán tính nhào về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại, nếu không chắc bay luôn qua kính xe mất. Gì vậy trời? Tôi nói gì sai à? Tôi chỉ đang cố gắng làm cho bầu không khí dễ thở hơn thôi mà? Anh siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch.
Sao anh ấy dễ nổi giận thế nhỉ ?
" North ! "
Tôi giật nảy, mỗi lần anh ấy gọi tên tôi tôi đều có cảm giác lạnh gáy
" Dạ...."
" Im lặng cho đến khi về tới nhà "
Vâng, tuỳ anh vậy, miễn là anh không nổi giận tăng nợ là được.
—————————
/ Author /
/ 1 tháng trước
"Nghi thức phá chú đã hoàn thành. Cậu đã chịu quá nhiều tổn thương, Johan. Nhưng vết thương trên ngực cậu... nó không giống những vết thương bình thường, không thể lành trong một sớm một chiều đâu."
Hill cau mày, giọng trầm xuống.
"Vậy bao lâu nó mới có thể lành?"
Witchathorn trầm ngâm một lúc trước khi đáp, ánh mắt lướt qua hình xăm đã nhuốm máu ngay trên ngực Johan.
"Ta không thể chắc chắn. Dù nó không đe dọa đến tính mạng cậu, nhưng hình xăm này vốn được tạo từ chính máu của cậu. Khi Amnat Phii bị phá hủy, nó đã để lại một vết rạn sâu không chỉ trên da thịt mà còn trong linh hồn."
Ông dừng lại, ánh mắt phức tạp hơn.
"Nhưng điều đáng lo ngại hơn là... khi North bị xóa đi ký ức về cậu, linh hồn cậu cũng chịu tổn thương nghiêm trọng. Chính sự đứt gãy đó khiến vết thương này không thể tự lành. Ta sẽ nghiên cứu kĩ hơn trường hợp này trong sách cổ "
Không gian lại chìm vào im lặng.Witchathorn chần chừ một lúc rồi nói tiếp, giọng điệu nặng nề hơn.
"Còn một điều nữa... Vết thương này không chỉ đơn thuần là một vết sẹo. Mỗi khi đêm trăng tròn đến, nó sẽ phát đau."
"Hoặc... mỗi khi trái tim cậu hỗn loạn, khi cậu đau lòng, nó cũng sẽ đau." /
" Jo,bình tĩnh đi, cơ thể mày không ổn đâu "
Hill đút tay vào túi quần. Khi nãy anh Johan đang họp, điện thoại để ở phòng làm việc nên không nhận được tin nhắn em bảo đi làm thêm. Anh tức giận lập tức gọi cho Hill, nói rằng hỏi Ter xem North làm ở đâu. Nhưng Ter nhất quyết không nói. Cuối cùng anh bắt Arthit phải năn nỉ được Dao, và đương nhiên là Arthit không giúp không công. Nhưng đúng thật là Arthit có thể lấy được thông tin. Cả đám lo cho trái tim không mấy lành lặn của anh Johan nên anh Hill phải đi cùng.
North bẽn lẽn đẩy cửa quán bước ra, khựng lại một nhịp khi chạm mắt với Johan. Em không nhớ gì về anh, không hiểu vì sao anh luôn dịu dàng nhưng gương mặt lúc nào cũng mang vẻ khó chịu. Em cũng chẳng hiểu tại sao anh ép em sống cùng anh, hay vì sao khi ở bên anh, trong căn hộ ấy, em lại có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ như thể em đã từng ở đó rất lâu rồi.
Về phần Johan, anh giải thích với gia đình và mẹ em rằng em bị tai nạn khi đi chơi, dẫn đến mất trí nhớ cục bộ. Bác sĩ dặn không được nhắc đến những chuyện đã quên, tránh kích động khiến vết thương cũ tái phát. Vì thế, không ai kể cả bạn bè được phép nói với em về mối quan hệ giữa anh và em. Anh sợ rằng những ký ức kinh hoàng ấy sẽ cướp đi sự hồn nhiên, vui vẻ của em. Thôi thì để mình anh chịu nỗi đau này là đủ. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi đối diện với ánh mắt xa lạ của em, tim anh vẫn đau đến nghẹt thở
" A, không phải về căn hộ sao ạ?"
Em ngạc nhiên hỏi khi thấy anh dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, thay vì con đường quen thuộc về nhà. Johan không trả lời, chỉ nghiêng người mở dây an toàn cho em.
"Ăn tối."
Anh nói ngắn gọn, giọng trầm thấp đầy áp lực. Em nhíu mày.
"Nhưng mà đồ ăn trưa chị Prang đưa qua em vẫn chưa ăn mà ạ "
Anh vẫn không trả lời, chỉ mở cửa xe rồi bước xuống. Dáng vẻ ấy khiến em biết mình không có lựa chọn nào khác. Johan đi vòng qua xe, mở cửa bên em. Hơi lạnh ban đêm phả vào mặt em khi anh cúi người xuống
"Xuống xe."
Em cắn môi, chần chừ vài giây rồi cũng bước xuống. Không khí bên ngoài thoáng hơn trong xe rất nhiều, nhưng em vẫn cảm thấy áp lực vô hình từ người trước mặt. Anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay em, dẫn em vào nhà hàng. Em giật muốn rụt tay lại nhưng anh nắm chặt em không rút ra được. Anh gọi món theo thói quen mà không hỏi ý em lấy một câu. Điều đó khiến em bất giác thắc mắc. Chỉ mới gặp lại nhau vài ngày, làm sao anh có thể biết em thích những món này?
"Sao anh biết em thích mấy món này vậy ạ?"
Johan không trả lời, chỉ khoanh tay trước ngực rồi quay mặt đi chỗ khác. Sự im lặng ấy làm em gãi đầu khó xử. Đồ ăn nhanh chóng được phục vụ, hương thơm lan tỏa khắp bàn, nhưng em vẫn không đụng đũa. Em đói chứ, nhưng không dám ăn. Một phần vì cảm giác không quen, một phần vì sợ rằng bữa ăn này sẽ bị tính vào số nợ. Đây là nhà hàng cao cấp, mấy món trên bàn chắc cũng đủ bằng cả tháng lương của em mất.
"Sao lại không ăn?"
"À... thực ra em có thể ăn đồ ăn hồi trưa ở nhà mà ạ."
Johan chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào em khiến em hơi rùng mình.
"Đừng có bướng với anh. Mau ăn đi!"
Giọng anh không lớn nhưng mang theo áp lực khó cưỡng.
"Vâng... nhưng mà có tính vào nợ không ạ?"
Lần này anh không trả lời, chỉ nhíu mày đầy khó chịu. Em thở dài, đành cầm nĩa lên, miễn cưỡng ăn một miếng.
"Anh không ăn sao ạ?"
Johan lắc đầu. Anh không quen ăn đồ ngoài từ sau khi hai người yêu nhau. Chỉ có thể ăn đồ em nấu.
"Ơ, vậy anh ăn tối rồi ạ?"
Anh lại lắc đầu.
"Vậy sao không ăn ạ? Em thấy đồ ăn ở đây ngon mà."
Johan dựa hẳn người ra sau ghế, thở dài một hơi nặng nề.
Lúc ở Ban Thung Na Fai, anh nhớ giọng nói của em biết bao, khi em nũng nịu gọi anh là "Anh Jo," khi em kể những câu chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, khi em líu lo hát trong lúc nấu ăn. Nhưng bây giờ, em chỉ ngồi đó với ánh mắt xa lạ, dè chừng anh như thể anh là một người hoàn toàn xa lạ. Anh không biết mình còn có thể chịu đựng cảm giác này bao lâu nữa.
Lúc đầu, anh nghĩ rằng chỉ cần em an toàn, anh có thể chấp nhận tất cả. Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra điều đau đớn không kém gì mất em chính là em trở nên xa lạ với anh. Anh vẫn luôn kiềm chế bản thân, cố gắng không làm em sợ. Kể cả chiếc bánh răng mà em đeo cho anh, anh cũng cất kỹ, sợ rằng em nhìn thấy nó rồi nhớ lại gì đó.
"Anh có vẻ khó ăn quá. Chút nữa em sẽ nấu cháo cho anh ạ. Anh Tonfah bảo sức khỏe anh không tốt, lại còn làm việc nhiều, không nên ăn uống bên ngoài quá thường xuyên."
Johan khẽ khựng lại, ánh mắt anh lập tức dừng trên em. Anh muốn ôm em. Muốn chạm vào em. Muốn nghe em gọi anh một cách thân thuộc như trước đây. Em đang ở ngay bên cạnh anh, nhưng tại sao cảm giác nhớ em vẫn cứ cồn cào như vậy?
"Fah nói gì?"
Em nghiêng đầu, nhắc lại lời dặn dò của Tonfah một cách tự nhiên.
"Anh ấy nói sức khỏe anh yếu, dễ ốm. Dặn em chăm sóc anh."
Johan bật cười khẩy, ánh mắt ánh lên một tia chế giễu. Em nhíu mày, cảm thấy phản ứng của anh hơi kỳ lạ. Nhưng rồi em không nói gì thêm, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn. Johan lặng lẽ nhìn em. Em vẫn quan tâm anh như vậy, theo một cách rất tự nhiên, rất giống trước đây. Nhưng em không còn nhớ anh nữa. Vết thương trên ngực anh bỗng đau nhói. Anh đưa tay lên day nhẹ thái dương, cố gắng đè nén cơn đau. Nhưng em đã nhanh chóng nhận ra sắc mặt anh có gì đó không ổn.
"Anh sao thế ạ?"
Anh khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống.
"Không có gì."
Em mím môi, trong lòng vẫn còn lo lắng.
" Em sẽ ăn lẹ để anh về nhà nghỉ ngơi "
———————————
Hình như toi có máu ngược á quý zị, viết một hồi cái ngược anh Johan là sao zị trời 😧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com