Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EM LÀ TRÁI TIM CỦA ANH

/ North /

Tôi rón rén đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Thật kỳ lạ, anh Johan thính ngủ lắm, nhưng chỉ khi ngủ bên cạnh tôi, anh mới thực sự chìm sâu vào giấc ngủ. Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, không một tiếng động nào phát ra từ anh. Anh ấy chắc là mệt lắm mới ngủ sâu như thế.

Tiến lại gần giường, tôi nhìn anh đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, trên người mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng và quần ngủ. Tôi ngồi xuống thảm bên cạnh giường, cố gắng không làm phiền giấc ngủ của anh. Dù đã quen thuộc với vẻ ngoài này của anh Johan, mỗi lần nhìn anh, tôi lại không khỏi thầm nghĩ rằng anh thật sự rất đẹp trai.

"Anh Johan..."

Tôi thì thầm nhẹ nhàng, chỉ đủ to để bản thân có thể nghe thấy. Khuôn mặt anh nhợt nhạt đến mức tôi không khỏi lo lắng. Tôi thắc mắc không biết liệu sức khỏe của anh có vấn đề gì nghiêm trọng không, hay đó chỉ là di chứng của vụ tai nạn mà tôi gây ra cho anh.

Tôi đã hỏi Ter, Mew, và Dao, nhưng bọn nó cũng đều nói là do tai nạn nên anh mới hay ốm thế này. Tôi có hỏi Arthit về vụ tai nạn, tôi muốn nghe tường tận rõ ràng về chuyện đó, vì kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên mơ hồ và không rõ ràng. Arthit nói anh Johan đã bị thương trong lúc cố gắng bảo vệ tôi.

"Anh Johan tại sao lại bảo vệ em ? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đó rồi đúng không?"

Tôi hỏi, không kìm được sự tò mò trong lòng, tay tôi vô thức đặt nhẹ lên ngực anh.

/ " North....trở về với anh đi "

" North, có anh ở đây, đừng sợ "

" Nếu North không tìm thấy anh, chỉ cần lắc cái này, anh sẽ tìm thấy North, hiểu không ? "

" Không được buông tay anh ra..." /

Một cơn đau đầu bất ngờ ập đến, dữ dội như búa bổ, trái tim tôi thắt lại như thể có ai đó đang siết chặt nó. Tôi vô thức rụt tay lại, lùi về phía sau

" North ? "

Anh Johan có vẻ bị tôi làm thức giấc. Vô tình nhìn vào mắt anh lại càng khiến trái tim tôi đau hơn.

Tôi chỉ muốn hỏi cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy ?

Tôi vừa nhìn thấy gì, nghe thấy gì....giống như chính tôi vừa trải qua nó vậy. Tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Cổ họng nghẹn lại, từng tiếng nấc phát ra không thể ngăn được. Tôi ôm mặt, khóc như một đứa trẻ. Trái tim tôi nhói lên từng đợt, tôi chưa từng cảm thấy lòng mình đau như thế này bao giờ

Anh Johan bật dậy, vòng tay mạnh mẽ của anh lập tức choàng qua người tôi, anh ôm siết lấy tôi

" North, làm sao thế ?  "

Anh đỡ lấy gáy tôi, hơi ấm này....sao mà quen thuộc quá....giống như tôi đã từng ôm anh từng dựa dẫm vào anh rất nhiều lần trước đây vậy.

" North, có chuyện gì? "

Anh cố buông tôi ra nhưng tôi níu chặt anh. Tôi không muốn rời khỏi vòng tay anh. Hơi ấm của anh giống như đang xoa dịu nỗi đau kì lạ trong tim tôi vậy.

" Đừng khóc nữa...."

Tôi nhận ra nhịp thở của anh thoáng dồn dập, vội buông anh ra, hình như tôi đè vào chỗ anh đang đau

" Anh Johan....em làm anh đau hả ? "

Anh Johan lắc đầu. Anh ngước lên nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy được thứ gì đó trong mắt anh, có phải nỗi đau mà tôi đang cảm nhận được...là của anh không ?

Tôi đã quên mất thứ gì ? Hình như có ai đó đang gánh chịu thứ gì đó thay tôi....

———————
/ Author /

" Đừng khóc nữa...."

Anh Johan xoa nhẹ gáy em North. Vết thương trên ngực trái vừa dịu đi lại phát đau khi anh thấy em khóc nức nở. Với anh một giọt nước mắt của em rơi xuống giống như nhát dao đam vào tim anh vậy.

" Anh Johan....em làm anh đau hả ? "

Anh lắc đầu đưa tay lên vuốt nhẹ khoé mắt ướt át của em.

" Tại sao lại khóc ? "

North đưa tay lên dụi mắt liền bị anh giữ tay lại

" Không dụi mắt, nói đi, tại sao lại khóc "

Em lắc đầu

" Em không biết ạ...."

Anh Johan nhíu mày, khó hiểu. Làm sao mà em khóc một cách thảm thiết như vậy mà lại không biết tại sao?

"Em... em chỉ... tự nhiên muốn khóc thôi ạ....em không kìm được "

North nói, em bắt đầu mếu máo trở lại. Có một điều mà North chưa từng nói với ai, kể từ lần đầu tiên gặp anh Johan, em luôn cảm nhận được một nỗi đau nhói âm ỉ trong tim mình mà không rõ nguyên nhân. Ban đầu, em nghĩ rằng có thể do vụ va chạm giao thông. Nhưng theo thời gian, cảm xúc này trong em càng trở nên rõ ràng hơn. Từ những cơn đau khó hiểu trong trái tim đến cảm giác muốn khóc mỗi khi nhìn anh lâu. Em thực sự không hiểu mình đang gặp phải điều gì.

" Anh Johan....có thật là lần đầu em gặp anh là khi em gây tai nạn cho anh không ạ ? "

Anh Johan thoáng sững người

" Có phải thằng Thit nói gì bậy bạ với North không ? "

North lắc đầu muốn đưa tay lên quẹt mắt nhưng lần nữa bị anh giữ tay lại

" Arthit nói anh bị thương do bảo vệ em trong lần va chạm giao thông "

" Mẹ nó thằng chó Thit ! "

Anh Johan rủa thầm

" Anh Johan....có phải em đã quên gì không ạ ? "

Anh Johan nhìn em, trong ánh mắt anh ánh lên sự hỗn loạn và có chút đau thương. Do dự một chút, anh thở dài

" Không. North không quên gì hết. Anh với North chỉ mới gặp nhau "

North mím môi, cảm giác có gì đó không đúng. Cảm xúc này, sâu sắc và mãnh liệt, không giống như thứ mà hai người mới gặp nhau có thể cảm nhận được

" Tại sao anh lại bảo vệ em ạ ? Anh nói chúng ta mới gặp nhau....tại sao anh lại bảo vệ em...."

Trong cơ thể con người trái tim dường như là bộ phận quan trọng nhất, chỉ khi trái tim còn nhịp đập thì người ta mới có thể sống sót. Mà em chính là trái tim của anh, nếu anh không bảo vệ được em , anh cũng không sống nổi

" Anh Johan...."

Thấy anh không muốn trả lời, North cũng không muốn ép

" Em nấu bữa tối cho anh Johan nhé ạ "

Anh Johan vẫn nắm tay em, tay còn lại anh đưa lên day nhẹ thái dương, một động tác quen thuộc khi anh cảm thấy không ổn. Đột nhiên em North kéo tay anh xuống

" Em không hỏi nữa đâu ạ, khi nào anh hết đau, hay anh muốn nói gì đó với em, thì em sẵn sàng lắng nghe. Em không muốn thấy anh không thoải mái đâu..."

Nói rồi em đứng lên

" Em sẽ nấu bữa tối, anh cứ nghỉ ngơi đi, em xong sẽ gọi anh ạ "

Nói rồi North ra khỏi phòng. Anh Johan nhìn bóng dáng nhỏ của em khuất sau cánh cửa tay siết nhẹ lớp chăn. Vết thương này mỗi khi có em bên cạnh thật sự sẽ dịu đi rất nhiều.

Anh muốn tham lam một chút có được không ? Anh muốn em North của anh quay về với anh. North bây giờ tuy vẫn là North nhưng em lạ lẫm với anh quá, em dường như không còn là em của anh nữa. Anh muốn em làm nũng với anh, anh muốn em ôm anh, muốn em hôn anh...

Anh muốn bảo vệ sự bình yên của em, nhưng nỗi đau này lớn quá, anh không biết mình có thể trụ được bao lâu, nếu lỡ...em của bây giờ sẽ không yêu anh Johan như ngày trước em đã từng thì sao ? Anh ngửa đầu ra sau tựa vào thành giường, tay siết lấy ngực trái

" North....ở đây đau quá rồi..."

/ North mở mắt ra. Em đang ở một nơi nào đó

" Anh Jo...anh yêu North nhiều đến mức nào vậy ạ ? "

North giật mình quay lại theo tiếng nói vừa vọng tới, là tiếng của em

" Anh đã hỏi North rất nhiều lần rằng North có thể ở bên anh suốt đời được không, North nhớ chứ ? "

" Vâng...."

" North đã hứa thì phải làm, coi như anh xin North, làm ơn đừng rời khỏi tầm mắt của anh được không ? "

Là anh Johan, bên cạnh là...chính em. Đây là mơ sao ? Nhưng cảm giác chân thật quá.

"Bọn họ vốn dĩ đã là gia đình của nhau rồi."

Lại là tiếng nói khác. Em bất giác quay đầu lần nữa, khung cảnh khi nãy vụt qua, em nhận ra mình đang đứng ở một khu rừng, lạnh buốt, sương mù vây quanh. Đây là đâu, đáng sợ quá. Em bất giác run nhẹ

" Tình yêu của mày lớn đến thế nào? Mày nguyện chết vì nó à?!"

Giọng nói chói tai như thét vào màng nhĩ, em bất giác đưa tay lên che đi đôi tai của mình

" North...nghe anh không ? "

" Cũng tốt....North sẽ quên, vậy thì North vẫn sẽ cười tươi như ngày đầu anh thấy North "

Là giọng anh Johan. Em ngước lên, thấy anh đang cầm một con dao chỉa thẳng vào lồng ngực trái. Anh đang ôm ai đó....North nhíu mày hai chân vô thức bước lại gần. Hai mắt em mở lớn, người đang ở trong vòng tay anh chính là em

" Anh yêu North nhé ! "

" Không....không anh Johan "

North gọi anh, bắt đầu chạy về phía anh Johan khi thấy anh giơ dao lên, chuẩn bị đâm xuống.

Khi con dao đâm vào, mọi thứ xung quanh vụn vỡ /

Ban Thung Na Fai vào một ngày mưa

" Gì thế ông ? "

Trong không gian ấm áp, mùi trầm hương nhẹ nhàng lan tỏa, Preecha nhẹ nhàng đặt ly trà nóng xuống bàn gỗ cũ kĩ. Wichathorn thở dài , đẩy cuốn sách cổ có bìa đã phai màu qua cho Preecha. Ánh mắt của cậu đầy thắc mắc khi nhìn vào những trang sách, nơi từng chữ như được khắc họa bằng mực đậm

" Linh hồn mang vết thương của tình yêu đã bị quên lãng sẽ ngày một rạn vỡ, đau đớn thấu tận cõi lòng. Nếu những kí ức vẫn cứ mãi bị chôn giấu, lời nguyền kia sẽ như rễ cây len lỏi, đâm sâu, ăn mòn trái tim của người đã bị lãng quên,"

Preecha thở dài ngồi xuống

" Vậy...nếu North mãi mãi quên Johan....cậu ấy có sao không ? "

" Johan sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng về mặt thể xác, nhưng mỗi ngày trôi qua, cơn đau từ trái tim cậu ấy sẽ ngày càng tăng lên, không còn tuân theo chu kỳ của trăng tròn nữa. Mỗi ngày đều sẽ đau đớn, không ngừng nghỉ. "

" Có cách nào không ông ? "

" Cách duy nhất là cậu ấy ngừng yêu North "

" Làm sao con người ta có thể vứt bỏ trái tim mình được ạ..."

——————————

Ôi anh Johannnnnn, nhớ anh Johannnnn với em Northhh quá huhu. Nhìn cái tạo hình muốn ngược ảnh thêm 10 chap quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com