EM LÀ TRÁI TIM CỦA ANH ( PN )
" Thằng chó Thit, nói cho rõ đi ! "
Em North chồm tới kéo cổ áo Arthit. Chuyện là Arthit lỡ mồm nói về việc anh Johan không muốn em North lấy lại trí nhớ vì sợ em nhớ lại những chuyện kinh khủng về Amnat Phii. Đúng là sau khi lấy lại được trí nhớ North bị ảnh hưởng nhiều về mặt tâm lí.Em bắt đầu mất ngủ, giật mình giữa đêm, đôi khi khóc khi đang ngủ mà chẳng biết vì sao. Anh Johan nhờ anh Fah phải theo dõi tâm lý em sát sao, và may mắn thay, kết luận rằng em không có dấu hiệu trầm cảm. Chỉ là em nhát gan, nhạy cảm và dễ bị ám ảnh bởi những điều kinh khủng đã từng xảy ra.
Em North giống như một mặt trời nhỏ dù có lấm lem sương mù vẫn tỏa ra thứ ánh sáng tích cực mà dịu dàng, em mạnh mẽ lại còn có anh Johan cùng các bạn ở bên, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn.
Anh Fah có kê thuốc cho em. Dạo gần đây, tình trạng của em đã khá hơn nhiều. Em có thể ngủ một mạch đến sáng, tất nhiên là khi có vòng tay anh Johan ở bên.
" Tao có nói gì đâu, mày nghe nhầm rồi "
Arthit thầm cầu nguyện trong lòng, nếu anh Johan biết Arthit kể chuyện này cho em nghe thì có mà tàn đời. Arthit liếc sang Dao đang ngồi kế bên, em vẫn nhìn vào laptop và không phản ứng gì,tình trạng chí choé này là điều bình thường, nó diễn ra mỗi ngày giữa North và Arthit.
" Ờ, bỏ ra, lỡ rồi thì nói luôn "
North nghe thế mới chịu buông Arthit ra ngồi xuống đàng hoàng
" Thì là sau khi làm nghi thức giết cái con quỷ áo đỏ thì vết thương trên ngực trái của thằng chồng mày không lành được do cái gì lời nguyền lãng quên "
" Thằng chó Thit kể cho rõ ràng coi ! "
North nghe không hiểu liền gắt gỏng. Dao thở dài ngước lên
" Vì mày quên anh ấy nên vết thương do phong ấn không thể lành, mỗi kì trăng tròn nó sẽ đau. Nhưng tình yêu của anh ấy dành cho mày quá lớn nên lời nguyền trở nên mạnh mẽ hơn khiến anh ấy đau đớn mỗi khi nghĩ về mày. Cũng may Preecha tìm thấy sợi chỉ đỏ đưa cho mày nên kí ức của mày mới được thức tỉnh "
Tay North thoáng run, em có nhớ, hôm ấy em chạy đến căn hộ Arthit gửi định vị, lúc em ôm anh cơ thể anh nóng ran, khuôn mặt anh tái nhợt. Trên tay anh còn có dây truyền dịch. Lúc em hỏi thì anh nói chỉ là không khoẻ do làm việc nhiều.
" Vậy sao bọn mày không kể, ép cho tao nhớ lại, sao lúc tao hỏi anh Jo anh ấy bảo tao với anh ấy chỉ mới gặp nhau thôi, nếu Preecha không đưa sợi chỉ vậy không lẽ tao sẽ...có thể quên anh ấy luôn hả ? "
Tim em hẫng một nhịp, giọng em dần trở nên lí nhí và thoáng run. Ý nghĩ rằng mình có thể sống suốt đời trong vô thức, để mặc anh đau đớn vì yêu mình, khiến em choáng váng và muốn nghẹt thở.
Sống mà không biết mình là cả thế giới của ai đó... giống như tội ác vậy
" Tại nó không cho ! "
North chau mày
" Nó không cho tụi tao nói, nó sợ mày nhớ lại chuyện bị quỷ nhập sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của mày, sợ mày không sống một cách bình thường được nữa nên mới giấu "
Tay em siết chặt ghế, cảm xúc bây giờ trong em vừa đau lòng, vừa giận dữ. Em chưa từng cảm thấy giận anh thế này.
Tại sao?
Anh đã từng hỏi em chưa?
Rằng em có muốn chia sẻ nỗi đau đó cùng anh?
Hay anh đã tự quyết định tất cả, gồng lên chịu đựng, để em trở thành kẻ đứng ngoài cuộc đời anh một cách vô tình
Hôm nay chỉ có Dao và North có tiết ở trường, anh Johan bận họp nên kêu Arthit ngồi đợi chung với North cho đến khi anh đến đón em. Bây giờ đã là 7h tối. Mưa vẫn chưa dứt, và trời cũng đã bắt đầu sụp tối hẳn.
"Mẹ nó..." Arthit lầm bầm khi thấy dáng người quen thuộc bước vội trong mưa.
Anh Johan đã đến. Áo sơ mi đen bám nhẹ vào thân người cao lớn. Khuôn mặt anh hằn nét mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng đôi mắt thì ánh lên thứ dịu dàng quen thuộc khi nhìn thấy North. Anh Johan vừa định giơ tay vuốt lại mái tóc xoăn của em North nhưng đột nhiên em lùi lại né bàn tay anh. Anh Johan sững sốt
" North ? "
Em North đứng dậy không nói lời nào đi ra khỏi quán cà phê. Anh Johan nhíu mày giữ tay em lại, em chưa từng hành xử thế này với anh.
" Arthit ? "
Anh quay lại, Arthit giật mình khi nghe anh Johan gọi.
" À lỡ miệng "
Arthit cười trừ. Anh Johan thở hắt ra khuôn mặt từ dịu dàng lúc nhìn em North chuyển sang cau có sau khi biết Arthit đã nói hết mọi chuyện cho em nghe
" Thằng chó chết ! "
Anh chửi thầm. Sau đó nắm lấy tay em đi ra khỏi quán. Vừa bước ra ngoài em rút nhẹ tay ra khỏi tay anh nhưng anh nắm chặt quá, em không rút được
"Làm sao ? "
Em mím môi quay mặt đi chỗ khác
" Không ạ "
Anh Johan thở dài, anh tiến đến gần đưa tay nâng cằm em lên kéo qua đối mặt với anh.
" Trả lời anh, không bướng ! "
" North không bướng, anh Jo mới bướng ! "
Anh Johan bật cười, sao em lại dễ thương như thế chứ
" North không có giỡn mà "
North giựt nhẹ tay ra khỏi tay anh Johan muốn chạy ra xe nhưng bị anh giữ lại. Khuôn mặt anh nghiêm khắc khiến em cụp mắt xuống
" Mưa ! Uớt bây giờ, đứng yên chỗ này, anh lái xe qua, cấm chạy ra mưa "
Anh không hề lớn tiếng, nhưng giọng nói nghiêm khắc lại đủ khiến em đứng ngoan ngoãn im lặng. Một lúc sau, anh buông tay em ra, chạy băng qua sân đỗ xe trong mưa. Em đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, tay siết chặt quai túi xách . Mưa nhẹ rơi xuống mái hiên, lách tách vang lên giữa không gian vắng lặng.
Khoảng 3p sau chiếc siêu xe màu trắng quen thuộc đỗ trước mặt em, anh từ bên ghế lái chính đẩy cửa mở ra cho em vào. Em ngồi ngay ngắn vào ghế lái phụ, nhanh tay tự cài dây an toàn trước khi anh làm. Anh Johan có chút bất ngờ, rồi lại cười một cái xoa nhẹ gáy em. Em của anh giận anh mà vẫn dễ thương thật đấy
North ngồi co ro trên sofa, đầu khẽ gật gù vì buồn ngủ. Hai chân em ôm sát vào ngực, quấn chặt trong chiếc chăn mỏng . Giấc ngủ của North dạo này đã được cải thiện nhiều nhưng em vẫn phải dùng thuốc vì vẫn có những đêm em chập chờn không vào giấc sâu được
"North, lên giường ngủ đi."
Anh Johan bước đến. Anh cúi người định bế em lên. Nhưng North lập tức lùi ra, khẽ quay mặt đi. Khi nãy ăn cơm em cũng không líu lo như thường ngày khiến anh khó chịu lắm
Em giận anh dại dột. Giận anh yêu em nhiều đến mức quên mất bản thân mình cũng đáng được yêu thương. Và tất nhiên anh vừa gọi điện chửi Arthit tận 1 tiếng đồng hồ
"North!"
Giọng anh Johan trầm xuống, đầy kiên nhẫn. Em không đáp. Chỉ vùi mặt vào đầu gối, thu người lại như chú mèo con bị tổn thương. Anh thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt em, đôi mắt nhìn em không rời.
" Nói chuyện đi, anh không thích im lặng "
Em North lùi lại muốn né anh nhưng anh Johan giữ em lại đối mặt với anh. Em cúi xuống vùi đầu vào đầu gối né đi ánh mắt của anh Johan
" North, nhìn anh ! "
Giọng anh không to, nhưng nghiêm khắc khiến em không dám chống đối. Em ngước lên, tay kéo tấm chăn che ngang mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước.
" Thằng Thit nói gì với North ? "
North đưa tay chạm lên ngực trái của anh, vết thương của anh đã lành rồi, nhưng ở đó có vết sẹo lớn, đại khái hình dáng của hình xăm cũng không còn thấy rõ, đủ hiểu anh đã đâm mạnh cỡ nào.
Tay em chạm lên đó cũng là lúc em không kìm được tiếng nức nở.
Anh đã đau đến mức nào...?
Đã tuyệt vọng ra sao khi em không còn nhớ nổi anh là ai
Anh Johan nhíu mày không hài lòng, với anh thứ có thể khiến anh chịu thua chắc chỉ có thể là nước mắt của em North thôi.
" Được rồi, nín "
" Anh Jo có hỏi North chưa ? "
Em nói trong tiếng nấc. Anh khó hiểu
" Anh Jo...có hỏi North có chịu quên anh Jo không chưa ? "
Anh biết em không muốn quên anh, nhưng anh không có can đảm để em chịu khổ
"Anh chỉ quyết định một mình. Tự ép mình thành người vô hình trong cuộc sống của North... nhưng anh có hỏi North chưa? "
Anh Johan im lặng. Tay anh xoa nhẹ cổ tay em
"North không chịu."
"North chưa bao giờ đồng ý sẽ quên anh Jo cả."
Em nấc lên từng tiếng khẽ, nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh, từng giọt thấm ướt cả góc áo anh. Chóp mũi và hai má em bắt đầu đỏ lên vì khóc. Anh Johan không đợi thêm giây nào. Anh rướn người về phía trước, vòng tay siết chặt lấy em như muốn che chắn cả thế giới này khỏi em lần nữa.
Em không đẩy anh ra, em ôm anh thật chặt, mặt vùi vào vai anh, nơi quen thuộc, nơi an toàn nhất. Thân thể này, trái tim này, linh hồn này đã từng liều mạng bảo vệ em trước cả quỷ dữ. Em cảm nhận rõ từng nhịp tim rong lồng ngực anh. Lồng ngực từng nhuốm máu vì em.
"Anh Jo...anh đau lắm đúng không ? "
Câu hỏi khiến tim anh nhói lên một nhịp. Anh đau, nhưng nếu phải lựa chọn, anh vẫn sẽ chọn gánh vác một mình
Anh không trả lời . Chỉ cúi đầu, áp môi lên mái tóc em một nụ hôn thật khẽ.
"North, không khóc nữa."
Anh buông em ra, cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt ướt nước của em.
" North "
" Vâng...."
North ngước lên, mắt em đỏ hoe
" Kết hôn với anh, anh không muốn đợi nữa "
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh không muốn đợi thêm nữa. Mặc dù bây giờ anh và em cũng chẳng khác gì mấy đã kết hôn rồi nhưng anh vẫn muốn hợp pháp hoá mối quan hệ này trên cả giấy tờ.
" Được không ? "
Anh hỏi lại khi thấy em nấc nhẹ
" Vâng....vâng ạ "
Cơn mưa rơi nhẹ ngoài ban công , gió lướt qua, để lại một chút lạnh nhè nhẹ len vào phòng khách. Em cúi đầu hôn lên ngực trái của anh, nơi vết thương linh hồn đã lành
" Anh Jo....tại sao anh yêu North nhiều như vậy ạ...."
Anh Johan thở dài, anh xoa nhẹ gáy em, tay anh chỉ lên ngực trái
"Vì North là trái tim của anh. Khi trái tim bình an thì cơ thể mới sống được. Sau này, anh là trời là đất của North, North chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày, mọi thứ khác để anh lo cho North "
Em mím môi ôm lấy anh.
" Anh Jo là trời đất của North....vậy thì trời đất sụp đổ North cũng không sống được....anh Jo bình an...thì North mới sống vui vẻ được ạ...."
Ngoài khung cửa, cơn mưa dần tạnh. Những vì sao đầu tiên lấp lánh sau màn mây.
END.
———————————
Có lẽ là Cam sẽ khép lại series " Anh Johan của em North " tại đây ạ. Vì kết thế này là vừa rùi :)))))) Nếu có thể Cam sẽ ra một series vũ trụ em North và anh Johan khác nhưng vẫn bám vào nhân vật gốc và khum liên quan đến series này. Nhưng Cam khum biết lúc nào sẽ ra nữa :)))) Vì Cam thiên về viết truyện drama dài tập và mổ xẻ tâm lí nhân vật nhiều nên Cam phải si nghĩ idea. Củm ưn mọi người đã ủng hộ " Anh Johan của em North " rất rất nhiều ạ 🫶
Nhân tiện còn cái SE của Echoes of the lost tồn kho đợi hôm nào đẹp trời cho mí bà bóc túi mù :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com