Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cha tôi đi thêm bước nữa vào một ngày mưa. Một ngày tồi tệ. Không phải vì thời tiết. Mà vì tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của tôi sẽ không còn yên bình nữa.

Và đúng như tôi nghĩ.

Jungwon – thằng con của mẹ kế tôi, cũng từ đó bước vào nhà này, vào phòng khách, vào bữa cơm, vào giấc ngủ của tôi. Một thằng con trai với ánh mắt sắc như dao, cười nửa miệng và tỏa ra cái thứ năng lượng khiến người khác chỉ muốn tránh xa.

Jungwon là kiểu người mà giáo viên sợ phải dạy, học sinh sợ phải ngồi gần. Hắn hút thuốc như thói quen sinh tồn, mê mẩn những cô gái xinh như thể đó là mục tiêu sống, và đua xe thì... khỏi phải nói – trùm trường. Không ai không biết Jungwon. Cũng không ai dám đụng vào hắn.

Ngoại trừ tôi.

Không phải vì tôi muốn. Là vì tôi không quan tâm. Tôi đã sống đủ lâu trong im lặng để hiểu rằng sự lạnh lùng là vũ khí mạnh nhất của mình. Tôi mắc hen suyễn từ nhỏ, cơ thể yếu hơn người khác. Nhưng tôi chưa từng cần ai bảo vệ, và cũng chẳng cần ai thương hại.

Vậy mà Jungwon lại cứ nhìn tôi như một cái gai trong mắt.

"Làm gì mà nhìn tôi như thể tôi nợ cậu tiền vậy?" – tôi hỏi, giọng đều đều, không chút cảm xúc, khi hắn ném ánh nhìn sắc lẹm về phía tôi trong giờ nghỉ trưa.

Jungwon nhếch môi. "Cậu sống trong nhà tôi, ăn cơm mẹ tôi nấu, ngồi ghế của tôi... mà còn hỏi tại sao à?"

"Tôi không chọn điều đó. Cũng như tôi chẳng chọn để cậu trở thành anh tôi."

"Gọi 'oppa'."

Tôi bật cười khẽ, lạnh lẽo. "Nằm mơ đi."

Tôi biết hắn ghét tôi. Có lẽ vì tôi không sợ hắn. Không chạy theo hắn như đám con gái kia, không cúi đầu như đám học sinh kia. Tôi không chơi trò quyền lực, cũng không cần phải nổi bật. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, tránh xa drama.

Nhưng đời không bao giờ cho tôi yên ổn.

Tôi, con gái lạnh lùng, ít nói, mắc hen suyễn. Hắn, thằng con trai cá biệt, bá chủ của ngôi trường hỗn loạn này. Chúng tôi – cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng chia nhau bầu không khí ngột ngạt đến ngạt thở.

Và tôi biết... sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com