Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi tỉnh dậy lúc trời còn mờ sương.

Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng le lói từ khe cửa sổ. Không khí ấm. Ấm đến lạ. Một phần... vì người đang nằm sát cạnh tôi.

Jungwon.

Hắn ôm tôi cả đêm.

Và hiện tại — mặt hắn đang vùi vào cổ tôi, tay thì quấn chặt quanh eo như sợ tôi sẽ biến mất nếu lơi lỏng một giây.

Tôi nhúc nhích nhẹ.

Không phải vì ngại, mà vì... khó thở. Nhưng ngay khi tôi vừa động đậy, hắn lập tức siết chặt hơn, giọng ngái ngủ lầm bầm:

"Đừng đi..."

Tôi khựng lại.

"Hử?" – tôi thử đẩy nhẹ – "Jungwon?"

Hắn rên khẽ, giọng khàn khàn đầy uể oải:
"Cho tôi ôm tí nữa... tôi chưa mơ đủ đâu."

Tôi đơ luôn tại chỗ.

Cái... gì???

Hắn... đang nũng nịu thật sự??

"Cậu tỉnh rồi à?" – tôi hỏi.

Hắn nhắm mắt, mày nhíu lại như trẻ con bị lay dậy giữa giấc ngủ ngon.
"Ừ... nhưng không muốn dậy. Cậu cứ nằm yên đi."

"Tôi phải về phòng."

"Không."

"Cậu 17 tuổi rồi, Jungwon, đừng có làm nũng kiểu con nít—"

"Tôi không làm nũng." – hắn mở mắt, nhìn tôi, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ – "Tôi chỉ... thích ôm cậu như này."

Tôi cứng họng. Lần đầu tiên, tôi thấy được sự yếu mềm ẩn sau lớp vỏ cứng rắn đó. Trông hắn... không còn là thằng trùm trường hút thuốc đua xe nữa. Mà là một đứa con trai đang cố giữ lấy thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy yên bình.

"Cậu biết tôi có thể khó thở không?" – tôi lẩm bẩm.

Hắn giật mình. Nới lỏng vòng tay ngay lập tức, mắt lo lắng. "Tôi quên... xin lỗi. Cậu ổn không?"

Tôi gật.

Hắn vẫn không chịu rời ra. Lần này ôm nhẹ hơn, dịu hơn.

"Cậu cứ ghét tôi đi..." – hắn thì thầm – "Nhưng đừng rời xa tôi được không?"

Tôi im lặng.

Lòng tôi bắt đầu có gì đó... nứt ra.
________
——————————-
—————————————
————————-

Giờ học Toán.

Tôi ngồi bàn áp cửa sổ, viết bài đều tay.

Không để ý tới ánh mắt nào đó cứ liếc qua cách vài phút. Không thở dài thì lại chống cằm, như thể đang chán học – nhưng thực ra là chán vì... tôi không nhìn hắn.

Phía cuối lớp, Jungwon ngồi dựa vào ghế, chân gác lên bàn bạn bên cạnh như thường lệ. Ngầu, lạnh, bất cần.

Cả lớp vẫn đồn ầm lên vì hắn.

"Trời ơi Jungwon mặc đồng phục cũng đẹp dữ thần..."

"Ê ê, tao nghe nói hôm qua hắn đua xe thắng cả đám khối trên !"

"Ghê thật... nhìn thôi đã run."

Nhưng hắn chẳng quan tâm ai.

Chỉ liếc tôi.

Lâu lâu, khi tôi ngẩng lên lấy đồ trong cặp, bắt gặp ánh mắt đó, tôi lập tức quay đi. Không thèm nhìn lâu hơn một giây.

Hắn cười khẽ.

Hội bạn hắn ngồi sau, trông rõ mồn một mọi hành động. Jake huých nhẹ vai hắn:

"Ê, mày cứ nhìn nhỏ đó miết là sao?"

Jungwon thở ra, vẫn không rời mắt khỏi tôi. "Làm gì có."

Jay bật cười. "Làm gì có mà cả tiết nhìn như mất hồn?"

Niki thì nheo mắt tinh quái: "Nó dỗi mày hả?"

Jungwon im lặng.

Một giây sau, hắn bật dậy giữa giờ học, đi thẳng đến chỗ tôi.

Tôi ngước lên.

"Muốn gì?"

Hắn chống tay lên bàn tôi, cúi sát mặt. "Đưa bút đây."

Tôi nhíu mày. "Tự cậu không có bút à?"

"Không thích mượn ai khác." – hắn liếc môi tôi. "Chỉ mượn cậu thôi."

Cả lớp im bặt.

Một vài tiếng "HẢAAAA???" vang lên.

Tôi quăng đại cây bút lên bàn hắn. "Cầm rồi cút về chỗ."

Hắn nhận lấy. Nhưng không đi ngay. Mà cúi xuống sát tai tôi, thì thầm đủ để tôi nghe:

"Tối nay... đừng khóa cửa phòng nhé."

Tôi đỏ mặt, đá hắn một cái nhẹ. "Cút!"

Hắn cười khẩy, quay về bàn, cầm bút tôi như đang cầm... thứ gì đó cực quý giá.

Jake nhìn mà trợn tròn mắt. "Mày... hết thuốc chữa rồi."

Jungwon không đáp. Chỉ chống cằm nhìn tôi lần nữa.

Ánh mắt hắn nói rõ một điều:

Cả thế giới có thể thấy tôi lạnh lùng, nhưng với cậu... tôi chỉ là đứa muốn được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com