5
Gần 2 giờ sáng.
Tôi đang ngủ, vùi mặt trong chăn, hơi thở đều đều. Phòng im lặng, chỉ có tiếng quạt máy quay nhè nhẹ.
Bỗng nhiên...
"Cạch."
Tiếng cửa mở.
Tôi nhíu mày.
Chưa kịp mở mắt thì có thứ gì đó nặng nề đè lên giường tôi, mùi rượu nhè nhẹ thoảng qua, hòa lẫn với hương bạc hà quen thuộc.
Là hắn. Jungwon.
"Cậu... làm gì vậy..." – tôi mơ màng hỏi.
Không trả lời.
Hắn trườn vào chăn như thể đây là giường của mình, rồi đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau, đầu gối vào giữa lưng tôi như kiểu... đây là vị trí của tôi mỗi đêm mà, quên rồi à?
"Cậu say rồi hả?" – tôi thở dài, cố gỡ tay hắn ra nhưng bất lực vì hắn siết chặt hơn.
"Ừm... say thật rồi..." – giọng hắn khàn khàn, hơi nghẹn lại – "Say cậu..."
Tôi im bặt.
Một lúc sau, hắn bắt đầu thì thầm, như thể đang độc thoại:
"Cả ngày cậu không nói chuyện với tôi..."
"Cậu nhìn thằng kia suốt buổi Toán..."
"Cậu còn cười... với nó..."
Giọng hắn nhỏ lại, khàn và nghèn nghẹn:
"Tôi ghét... cái cảm giác đó..."
Tôi quay lại nhìn. Mắt hắn đỏ, không chỉ vì say. Mà còn vì... cảm xúc bị dồn nén suốt cả ngày.
"Tôi cũng chỉ là người thôi mà..." – hắn dụi mặt vào cổ tôi, giọng nghẹn lại – "Tôi cũng biết đau..."
Tôi không nói gì. Đôi tay đang định đẩy ra lại chần chừ, rồi... từ từ buông xuống.
Hắn thở dài, ôm tôi sát hơn:
"Cho tôi ngủ ở đây đi... chỉ tối nay thôi..."
"Mỗi lần tôi ở cạnh cậu, tôi thấy... tôi không còn là cái thằng quái vật mà ai cũng ghét nữa..."
Tim tôi khẽ nhói.
Trùm trường, đua xe, hút thuốc, đánh nhau, tưởng như không biết rung động... nhưng lúc say lại ôm tôi như đứa trẻ lạc đường.
"Ừ." – tôi thì thầm. "Chỉ tối nay."
Hắn khẽ gật, rồi rúc đầu vào ngực tôi như con mèo say ngủ, nắm chặt tay tôi, không buông.
Giữa bóng tối, tôi nhận ra...
Có những người chỉ dám yếu đuối khi họ say.
Và có những người... chỉ dám yêu khi họ được ôm người mình thương.
———————————
———————————————
————————————————————
Tôi tỉnh dậy trước hắn.
Đầu tôi còn ong ong. Cái lưng... đau ê ẩm vì suốt đêm bị hắn ôm như gấu bông.
Hít sâu. Thở ra.
Phải đẩy hắn ra. Phải xử lý cái tình huống oái oăm này ngay bây giờ trước khi hắn tỉnh dậy và bắt đầu vờ như chẳng có gì xảy ra như thường lệ.
Tôi quay người lại, định gỡ tay hắn ra.
Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã dụi mặt vào vai tôi, lẩm bẩm trong cơn nửa tỉnh nửa mơ:
"...đừng đi mà..."
Tôi khựng lại.
Hắn nhích sát hơn, tay quàng lên eo tôi, siết lại, giọng ngái ngủ trầm khàn như vừa bước ra từ giấc mơ:
"...vợ ơi, nằm thêm chút nữa đi..."
Tôi: 😳😳😳
Cái gì cơ???
Tôi chớp mắt.
"Cậu vừa gọi tôi là gì?" – tôi nghiêng đầu nhìn xuống.
Jungwon nhăn mặt, mắt vẫn nhắm, giọng nhỏ như mèo con:
"...vợ tôi... đừng đi đâu..."
BÙMMMMM.
Tim tôi nổ tung tại chỗ.
Mặt tôi nóng ran. Tôi giật tay hắn ra — lần này đủ lực để khiến hắn hé mắt, mơ màng nhìn tôi như vẫn đang say.
"Cậu tỉnh chưa?"
"Ừm... ừ... hơi..."
Tôi khoanh tay, mắt nhìn hắn cảnh giác.
"Vừa rồi cậu gọi tôi là gì?"
Hắn nhíu mày, nhìn tôi, rồi chợt... bật dậy. Như thể ký ức chợt quay lại, kéo theo một cơn xấu hổ kinh hoàng.
"Cậu nghe rồi à...?"
"Nghe cái gì cơ?"
"...ừm..." – hắn lảng mắt, gãi đầu, mặt đỏ như cà chua chín cây – "...chắc tôi mơ thôi..."
Tôi cười khẩy. "Mơ thấy gọi tôi là vợ?"
Hắn không đáp. Quay mặt đi. Lần đầu tiên tôi thấy trùm trường sợ đến mức không dám nhìn thẳng mặt ai.
"Gỡ xuống cái mặt bad boy đi, Jungwon. Lúc say ngọt như mía lùi thế còn gì." – tôi đứng dậy, chỉnh lại đồng phục.
Hắn nhìn theo, vẫn còn đỏ mặt, nhưng lại bật cười khẽ:
"Thế nếu tôi tỉnh rồi mà vẫn muốn gọi cậu là vợ thì sao?"
Tôi quay phắt lại.
"Thử gọi lại xem." – tôi nheo mắt.
Hắn nhướng mày, cười gian:
"Vợ ơi."
Tôi chộp lấy gối, ném thẳng vô mặt hắn:
"Cậu muốn chết đúng không???"
Hắn cười ha hả, né được, rồi nằm vật lại xuống giường, giọng vẫn đều đều nhưng đầy ý tứ:
"Dù gì sớm muộn gì... cậu cũng là của tôi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com