Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tối hôm đó, tôi bị Jieun kéo đi sinh nhật nhỏ bạn cô ấy. Ban đầu chỉ là ngồi yên trong góc, ăn bánh uống nước. Nhưng...

"Uống một ly đi! Chỉ một ly thôi mà!" – Jieun dúi ly nước màu hồng vào tay tôi.

Tôi chần chừ... rồi uống cạn. Vì Jieun cười tươi quá.

Và... thế là, tôi say.

Về đến nhà, tôi không còn nhớ nổi mình bước vào bằng cách nào. Chỉ biết lúc mở mắt ra, tôi đang nằm trên giường... còn Jungwon thì ngồi bên cạnh, cởi áo khoác, để lộ áo đen bên trong.

Hắn đang... chườm khăn mát cho tôi, mặt khó chịu như kiểu vừa tức, vừa lo.

"Cậu... uống cái gì vậy hả?" – hắn càu nhàu, khẽ cau mày – "Có biết mình bị hen không? Say thì ai lo cho..."

Tôi không nói gì. Chỉ nhắm mắt, mặt đỏ bừng.

Jungwon thở dài, định đứng dậy thì...

Tôi nắm tay áo hắn lại.

"Ở lại..." – tôi lẩm bẩm.

Hắn khựng người.

"...đừng đi mà... Jungwon-oppa..."

Chết.

Không phải hắn chết... mà trái tim hắn vừa chết lâm sàng 3 giây rồi restart lại với tốc độ ánh sáng.

"Cái gì...?" – hắn lắp bắp.

Tôi vẫn nhắm mắt, hai má đỏ ửng, môi mím lại, lặp lại lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, dịu dàng như chưa từng lạnh lùng:

"...oppa..."

Jungwon đứng hình.

Gương mặt hắn như bị đánh úp bởi tên gọi ngọt như rót mật, thứ mà cả đời này hắn nghĩ sẽ không bao giờ nghe từ miệng tôi.

"Tôi... tôi không mơ đấy chứ..." – hắn thì thầm, rồi đưa tay khẽ chạm vào má tôi.

Lúc đó, tôi lại mở mắt hé hé, nhìn hắn, mắt ngấn nước, long lanh như mèo con:

"Jungwon-oppa... đừng ghét tôi mà..."

BÙMMMMM.

Trái tim hắn: 💥

Hắn luống cuống, đỏ cả tai, rồi lập tức ngồi xuống lại bên tôi, siết nhẹ tay tôi:

"...ai nói tôi ghét cậu hả?"

Tôi cười ngây ngô, mắt lờ đờ:

"Cậu cứ lạnh lùng... làm tôi tưởng oppa ghét tôi..."

Jungwon nghẹn lời.

Trong đời, lần đầu tiên hắn phải quay mặt đi để giấu nụ cười.

"...Tôi mà ghét cậu thì tôi đâu có ngồi đây... lau mặt cho cậu, lo cậu ngủ... nghe cậu gọi oppa rồi xém xỉu tại chỗ..."

Tôi dụi đầu vào tay hắn, lì lợm như con mèo nhỏ, thì thầm lần cuối trước khi thiếp đi:

"...Jungwon-oppa ấm quá..."

Jungwon nhìn tôi, bất lực.

Trùm trường, hút thuốc, đua xe, đánh nhau, cái gì cũng từng làm.

Nhưng giờ đang ngồi... ôm lấy một con bé say mềm, cứ gọi mình là "oppa" mà tim đập như lần đầu crush mỉm cười.
___________________________
______________________

Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cả người mềm nhũn, miệng khô khốc.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, thì—

"Hôm qua cậu uống cái gì mà ngủ như chết vậy hả?" – giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh giường.

Tôi quay phắt sang.

Jungwon. Ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt nhìn tôi như kiểu đã chờ khoảnh khắc này từ kiếp trước.

"...Cậu làm gì ở đây?" – tôi lắp bắp, tim khẽ đập mạnh.

Hắn nở nụ cười nhẹ, nhưng mắt thì lấp lánh nham hiểm:

"Không nhớ gì à?"

Tôi lắc đầu, tay chạm lên má. "Chỉ nhớ... hơi nóng. Mệt. Rồi..."

"Gọi tôi là gì cơ?" – hắn hỏi, cắt lời tôi luôn.

Tôi khựng lại. "...gọi gì?"

Hắn nhích lại gần. Cúi xuống sát tôi, giọng trầm:

"Oppa."

Tôi: 😳😳😳 "Tôi... tôi không có!!!"

"Có." – hắn gật chắc nịch, còn nhấn mạnh từng chữ.

"Còn nói 'đừng ghét tôi' này, còn dụi vào người tôi như mèo ấy... dễ thương lắm..."

Tôi muốn độn thổ.

"Cậu... cậu nghe nhầm đấy!" – tôi đỏ mặt, kéo chăn che lên tận mũi.

Jungwon cười khẩy, đưa tay kéo chăn xuống, ép mặt tôi đối diện với hắn.

"Thế giờ gọi lại đi."

"Cái gì?"

"Gọi tôi. Oppa."

"Không đời nào." – tôi quay mặt đi.

Hắn chồm lên, chống tay hai bên, mặt dí sát:

"Không gọi thì tôi sẽ nhắc lại từng câu từng chữ cậu nói đêm qua. Nguyên văn. Còn có cả video."

Tôi trợn tròn mắt. "Cậu quay lén tôi?!"

"Không. Nhưng trong đầu tôi có replay chế độ HD rồi." – hắn cười toe.

Tôi nghiến răng. "Biến đi, Jungwon."

Hắn bĩu môi, ngồi xuống lại giường, khoanh tay:

"Không gọi à? Ok. Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là vợ ở trường, vợ ở nhà, vợ ở căn tin luôn. Xem cậu xấu hổ trước hay gọi oppa trước."

Tôi im lặng.

Hắn nhích lại, đưa ngón tay chạm nhẹ cằm tôi, nghiêng đầu chờ đợi, nửa trêu nửa ngọt:

"Gọi một tiếng thôi. Tôi không cười đâu, thề đấy."

Tôi: .........

Hắn: "Nhanh còn kịp trước khi tôi đăng trạng thái: 'Vợ tui hôm qua gọi oppa siêu ngọt, ai muốn nghe inbox.'"

Tôi cắn răng, đỏ mặt, quay sang lí nhí:

"...Jungwon-oppa..."

Hắn chết đứng tại chỗ.

Tôi vội quay đi, rúc mặt vào gối.

Còn hắn thì bật cười, tim nổ tung, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi:

"Ừ. Ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com