Chap 1:Anh nghĩ anh là tổng tài muốn làm gì cũng được sao!
Chào, tôi là Vương An Châu! Đây là ngày đi xin việc thứ.....30 của tôi. Tôi không hiểu sao không chỗ nào chịu nhận tôi vào làm, trong khi tôi xinh đẹp và tài năng thế mà! (ảo tưởng nặng =)) ) Thôi không sao, ông bà ta có câu quá tam ba bậc mà,.....bạn biết đó, số 0 thường không có nghĩa nên thôi cứ cho đây là lần thứ 3 tôi đi xin việc đi. Đứa bạn của tôi giới thiệu tôi vào công ty YourDream. Đó là 1 công ty đã tạo nên rất nhiều người nổi tiếng hàng đầu thế giới. Không biết lần này tôi có vào được không, thôi thì cứ nghĩ tích cực cho lòng nhẹ hơn đi. Tôi xin vào bên styles nhưng thế quái nào cái thằng tổng tài yêu nghiệt lại xếp tôi vào bưng vác phụ kiện, đồ đạc cho tụi ngôi sao kia chứ? Nếu bưng đồ đạc không thì cũng đỡ rồi, hắn bắt tôi khiêng vác những cái ghế cái bàn, chai rượu hoặc mấy vật nặng. What?! Nó không biết yêu thuơng phụ nữ sao? Đặc biệt tôi là dạng người có tứng nhỏ nữa chứ! Hắn đúng là tên yêu nghiệt mà! Mà tôi cũng phải chịu đựng thôi, nếu không làm ở đây chắc gì những công ty khác chịu nhận tôi, haiz....
Hôm nay tôi lại phải vác đống rượu nay vào thang máy rồi lên tầng 4. Xui thay tôi đi đúng lúc Phong tổng tài đi vào. Gương mặt hắn lúc nào cũng có 1 vẽ lạnh nhạt u ám, tôi chẳng bao giờ giám lại gần thậm chỉ nhìn vào bản mặc đấy của hắn. Tôi lùi về 1 góc trong thang máy, gương mặt cúi xuống đất..
- Có ngày đầu nó rớt vào thùng đồ bẩn là cô đền đấy! - Hắn nói giọng như đang trêu đùa khinh bỉ tôi nhưng..... HẮN MỌC MẮT SAU ĐẦU Ư? HẮN THẬM CHÍ CÒN KHÔNG QUAY SANG PHÍA SAU MÀ HẮN PHÁN TRÚNG PHỐC? HOW? Tất nhiên là Vương An Châu này không thể nào để 1 thằng chảnh dog như hắn khinh bỉ được. Tất nhiên là tôi cũng phản dame lại chứ!
- Nếu tôi mà rớt đầu tôi cũng xéo đầu qua cho rớt dập nát chân anh! - Tôi vừa dứt câu thì đã tới tầng 4,hắn thì lên tầng 5 nên tôi chạy ra thật nhanh để tránh cái bản mặt đáng ghét ấy.
Không hiểu sao tên đó cứ kiếm chuyện gì nặng nhọc nhất giao cho tôi mới cay chứ. Một hôm tôi đang cầm thùng bàn đi theo hắn xuống kho, tôi ức quá chửi hắn
- Này tổng tài! Anh thật là quá đáng! Tại sao anh có thể giao những thứ nặng nề cho 1 người con gái nhỏ bé này làm chứ! Trong khi bao nhiêu đàn ông khỏe mạnh thì anh cho làm toàn việc nhẹ! Anh có bình thường không vậy!
- Vậy à, xin lỗi nhé - Nghe hắn xin lỗi tôi tưởng hắn sẽ giao việc nhẹ cho tôi, không ngờ hắn cho tôi vác thêm 2 thùng nữa! Đúng là thứ yêu nghiệt mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com