Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Bốn (kết)

Gió đổi chiều

Điên điên điên điên...

Điên điên điên điên...

Điên điên điên điên...

Tôi có những điều muốn nói, về cái mà tôi tạm gọi là một bài thơ này.

Thứ nhất, đây là bài thơ đầu tiên của tôi.

Chúa ơi! Hồi Trung Học tôi ghét nhất những bài thơ. Tôi thích Henry, tôi thích London, tôi thích Hemingway, tôi cũng có lẽ thích Hugo hay Shakepeare. Leo Tolstoy cũng không quá tệ cho lắm. Có lẽ hơi không phù hợp, nói đúng hơn là hơi dư thừa khi kể ra điều này, nhưng tôi còn nhớ mấy cái ánh mắt mà bây giờ người ta hay gọi là "Sắc bén" và những khuôn mặt mà tôi tự cho rằng là không mấy vui vẻ lắm của mấy đứa bạn cùng lớp khi tôi bỗng dưng có những cảm xúc thích thú thái quá mà tôi không muốn kể ra cụ thể khi lớp Văn chuẩn bị có một bài luận nghìn từ về một quyển tiểu thuyết, tất nhiên không phải là của J.K Rowling hay John Green. Nhìn tôi lúc đó như Charlie Brown trong Snoopy vậy. Tôi thích anh chàng ấy.

Nhưng không, sẽ không bao giờ là thơ. Những dòng thơ khó hiểu, từ đầu óc của những con người không bình thường mà tôi không nhớ và không muốn nhớ tới dù chỉ là cái tên. Mà từ đầu óc hay từ cảm xúc của họ nhỉ? Hình như cảm xúc có lẽ đúng hơn.  

Mà tôi sẽ định nói về gì vậy nhỉ? Đây là bài thơ đầu tiên của tôi. Và thứ tiếp theo, tôi chẳng biết gì cả. Nghiêm túc và thật sự, đầu óc tôi trống rỗng lúc này.

Cửa nhà tôi mở, Josh bước vào. Anh ấy mặc một chiếc áo thun đen, quần Jean sẫm màu mà tôi thừa biết là anh ta lấy nó từ Levi's. Phải rồi, tôi đã chọn anh ta cái quần đó giữa một dàn mấy cái quần Jean giống y chang nhau. Josh là một kẻ thông minh. Anh ấy bảo tôi chọn một cái để "Kiểm tra con mắt nghệ thuật của cậu". Ôi thôi nào Josh, tôi thừa biết rằng anh không ngu ngốc đến thế. Trái lại, sự thông minh của anh khiến anh chẳng biết nên chọn cái nào nên anh nhờ tôi chọn ngẫu nhiên một cái chứ gì?

"Huh?"

Xem như cái này là Josh mở lời trước.

"Huh?"

Tôi phản ứng lại , cùng một câu nói, nhưng nhún vai, như những gì người ta hay làm trong mấy bộ phim. Tôi nghĩ như thế.

"Huh?"

"Huh? Anh vào đây làm gì?"

"Thì, ngó qua một chút như thường lệ mà thôi"

"Thế thôi à?"

"Cậu như người mất hồn vậy!"

Anh ấy tiến lại gần tôi, lúc này đang ngồi trên sofa và lướt qua vài thứ linh tinh trên cái máy điện thoại. Cách anh ấy hơi gập người, từ từ tiến lại, ánh mắt của anh. Tôi cảm thấy rằng anh ấy đang coi tôi như kẻ điên vậy.

"Tất nhiên tôi đến đây để nói rằng cái việc điên khùng cậu giao cho tôi, tôi đã hoàn thành xong rồi."

Tôi đã từng nói rằng, có một sự ẩn ý đằng sau cái bài thơ toàn chữ "điên' mà tôi không thể nhớ nỗi đó là gì? Ôi tuyệt thật, giờ nghĩ lại thấy cái "bài thơ đầu tiên" ấy là một thảm họa. Ai lại viết ra một bài thơ chỉ có độc một chữ từ đầu đến đuôi cơ chứ? Đó còn chẳng phải là một bài thơ.

"Việc điên khùng? Là gì?"

"Đuổi cái cô lái xe của cậu chứ còn cái gì!"

Đúng rồi! Đây đúng là thứ mà tôi đang muốn nhắc đến.

Tôi đã đuổi việc Lauren, tài xế riêng của tôi. Có lẽ nghe hơi điên khùng nhưng tôi đã đuổi việc cô ấy. Có lẽ tự lái xe đi làm một thời gian trở lại cũng không phải là quá khó khăn. Tôi đuổi cô ấy là vì...

"Tại sao lại đuổi cô ấy chứ?"

"Cậu là người bảo tôi làm điều đó. Và bây giờ cậu bảo là không biết gì. Cậu gọi tôi ngay trong đêm và bảo đuổi cô ta đi. Tôi chỉ làm theo lời cậu vì cậu là sếp của cô ta trên danh nghĩa và tôi là quản lý của cậu, gặp cô ta và tống cổ cô ta đi theo ý cậu là trách nhiệm của tôi. Giờ cậu hỏi tôi tại sao lại đuổi cô ấy? Tôi không rảnh để phản ứng với mấy cái thứ điên khùng của cậu đâu!"

Josh đóng sầm cửa lại. Ôi thôi nào Josh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Gió đổi chiều...

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi nhìn Josh, cố gắng nuốt câu hỏi của anh ấy. Nói đúng hơn là tôi đang giả cố nuốt câu hỏi của anh ấy. Hay là tôi thật sự không hiểu rằng anh ấy đang hỏi gì? Hay là những gì anh ấy đang nghĩ không phải là những gì tôi đang nghĩ?

"Huh"

Tôi đang đi trả lại xe cho Charlie. Tất nhiên một tài xế khi bị đuổi việc thì chẳng còn lý do gì để, nói cho chính xác nhất, là nên giữ lại chiếc Jeep xấu xí của anh ấy cả. Và như mọi lần khác, mọi việc không diễn ra đúng như tôi tưởng tượng cho lắm.  Tôi nghĩ rằng, người ta thường hay nghĩ rằng, trong trường hợp này, tất nhiên, sẽ chẳng có gì là đúng như tưởng tượng, hay thậm chí là bình thường khi một tài xế vừa bị đuổi việc, đến trả xe lại, và câu nói tôi tự cho là câu nói cuối cùng mà người, không thật sự là sếp của tôi, nhưng mà lại là quản lý của sếp của tôi (tôi tạm gắn mác cho người đó là "Đại diện" cho sếp của tôi). Câu nói cuối cùng ấy, lại là một câu hỏi, rằng tại sao tôi lại bị đuổi việc.

Tất nhiên anh ấy phải biết chứ. Hoặc, suy nghĩ mới tới của tôi, anh ấy không nói một chút gì về vấn đề này cả.

"Tôi hỏi là tại sao cậu ấy lại đuổi cô"

"Có liên quan gì tới anh"

Bình thường và thản nhiên trong những giây đầu, mà cũng không hẳn là những giây mà là một giây đầu, mà cũng không hẳn là tới một giây mà là khoảng bao nhiêu đó cái đơn vị đếm thời gian nhỏ hơn giây mà người ta gọi là "tách" nếu như tôi nhớ không nhầm. Tôi cắn vào lưỡi, đau điếng. Khốn nạn thật! Cái quái quỷ gì mà tôi lại đi nói cái câu đó ra đi chứ! Tôi là một con người không bình thường, tôi là một con người ngu ngốc, nhưng tôi thừa biết rằng, và mong muốn chính cái sự không bình thường và ngu ngốc làm cho những suy nghĩ "biết rằng" của tôi trở nên sai lầm, nhưng đó thật sự là một câu nói đầy vẻ ngạc nhiên và không lịch sự chút nào đối với người đối diện!

Tôi không thể nói, tôi không thể suy nghĩ gì sau đó.

"Thì, tôi có thể giúp, tôi là quản lý của cậu ta. Chúng tôi có thể bàn lại về chuyện này. Dù sao thì, đó cũng là quyết định đơn phương của cậu ta."

"Quyết định đơn phương?"

"Thì  cậu ta gọi điện cho tôi và bảo rằng hãy đuổi cô đi."

"Và?"

"Đừng nói cô đang giận tôi chứ?"

"Huh? Không! Chẳng cảm thấy gì cả"

Có đúng thật là tôi chẳng cảm thấy gì cả không?

...

Một cơn gió, tôi nghĩ là hơi buốt, lòn qua người, theo cách dùng từ ngữ của tôi. Thời tiết hôm nay cũng không có gì là tươi đẹp cho lắm. Từ sáng cho đến giờ không có gì ngoài cả một bầu trời chiếm hữu bởi những đám mây trắng dày đặc. Thời tiết như thế này là đứng gió ở Los Angeles, không tốt cho lắm cho những ai không chịu nổi được cái nóng.

Mà, có lẽ hơi độc ác, nhưng tại sao tôi bây giờ lại, tôi cho rằng mình đang thương hại những con người không chịu được nóng khi sống ở Los Angeles vào những ngày trời đứng gió, tại sao tôi lại làm điều đó bây giờ cơ chứ? Thương hại những con người không chịu được nóng mà mình chẳng biết ai cả, khi sống ở một Los Angeles cách xa nơi tôi đứng gần như còn hơn cả chiều rộng nước Mĩ mà tôi chẳng biết thời tiết bên đó có như tôi nghĩ hay không?

Mình đang bị gì thế này?

"Phải, chẳng cảm thấy gì cả."

Tôi là một con người không bình thường.

"Được rồi, từ chuyên môn của tôi, từ từ đã"

Josh tiến lại gần chiếc Jeep, tôi nghĩ rằng anh ấy có cả một ngày bận rộn khi luôn chú mắt vào màn hình điện thoại lúc tôi đến. Và tôi nghĩ đây sẽ chỉ là một thủ tục ngắn gọn, trước khi chuyện này xảy ra.

...

"Anh ổn chứ, Josh?"

"Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng, cô ổn chứ, Lauren?"

Được rồi, nghiêm túc là tôi cảm thấy chuyện này thật sự chẳng bình thường chút nào. Có một điều mà bây giờ tôi cảm thấy bất lợi là tôi không phải là con người bình thường. Nhưng mà, có một lượng phần trăm gần như hoàn toàn ở mọi "Thế lực" điều khiển, ít nhất là tâm trí của tôi, chắc chắn rằng hiện tại của tôi bây giờ thật sự chẳng ai nghĩ là bình thường cả. Sẽ không có gì gọi là bình thường khi anh ấy, Josh đấy, mời tôi vào một quán cà phê gần khu hạ Manhattan.  Vâng, hạ Manhattan, cà phê nơi đó chẳng rẻ chút nào đối với người vừa mới bị đuổi việc. À nhớ rồi, mẹ tôi bảo không nên tự gọi mình là "Bị đuổi việc", mà phải là "đang thất nghiệp". À không, "đang thất nghiệp" này là do tôi chế mới đúng. Mẹ tôi bảo phải gọi lúc này là "Chưa có việc làm". Tôi cảm thấy điều đó không đúng cho lắm. Nhưng mà, đó là mẹ của tôi. Vấn đề nằm ở danh dự.

Mẹ bảo tôi phải là một con người có ý thức một chút. Nói cho thẳng luôn vào câu chuyện này (mà dù có một sự mưu cầu về một sự "khái quát' như Tiềm thức của tôi định nghĩa và "Những gì mà mẹ tôi đã nói lúc đó" như phần, những phần còn lại biết suy nghĩ trong con người tôi, có lẽ cộng thêm cả phần còn lại của Thế giới, định nghĩa. Thì, như người ta nói bông đùa và ngắn gọn, "Biết chết liền). Mẹ bảo rằng, đại loại như, đừng bao giờ nghĩ rằng món quà của người lạ là một sự tự do thong thả. Tất nhiên tôi phải hỏi rằng câu nói đó có ý nghĩ gì (biết rằng điều đó là mâu thuẫn nhưng không phải là tôi không nhớ bất kì thứ gì mẹ tôi đã bảo ngày hôm đó, hoặc là những gì mà mẹ tôi nói chỉ là một vài phút giây "Tỏa sáng" văn chương của Tiềm thức của tôi. Hoặc là không phải do Tiềm thức của tôi vì tôi còn chẳng biết rằng lúc nào đó Tiềm thức của tôi đang làm gì. Hoặc là tôi biết nhỉ? Ôi, bây giờ thì tôi chẳng biết giải thích gì cả). Mẹ bảo rằng, ví dụ như ai đó mời tôi đi ăn và họ chăm lo toàn bộ chi phí cho bữa ăn đó, thì đừng có ngu dại gì mà tự do quyết định mình sẽ ăn những thứ gì (chắc chắn là "những thứ gì", tôi nghĩ rằng tôi nhớ mẹ tôi đã bảo điều đó) nếu như không muốn bị một lời phê bình từ một con người ủng hộ Donald hay muốn được trở thành nhân vật chính trong một bức tranh ảnh chân dung và dùng chúng làm bia đỡ đạn cho những con người ủng hộ Hillary.

Tôi chắc chắn với bản thân rằng tôi không phải hạng người "Chỉ làm những gì y chang lúc được nói", hoặc nếu như tôi mà có làm sai thì Tiềm thức của tôi sẽ sửa lại điều đó. Trời New York lạnh cóng, không có gì đối với tôi lúc này bang một ly sữa nóng, và tôi thì chọn một ly cà phê đen nóng, tôi còn chẳng quan tâm đó là loại cà phê gì và tôi thì lại rất ghét cà phê nhưng mà tôi vẫn chọn vì nó rẻ (ở một quán cà phê sang chảnh ở New York, sữa phục vụ luôn là những loại cao cấp nhất dù chúng và sữa thường đều cùng "sinh ra" từ một con bò). Tôi từng nghĩ rằng that tốt khi Cass ở đây vì cô ta là dân phục vụ cà phê, nhưng nghĩ lại điều mẹ tôi nói, "Người tưởng chừng là vô hại nhất lại là người nguy hiểm nhất" (xin lỗi nhé cô bạn!)

Quay lại với câu chuyện không bình thường trong quán cà phê.

"Tất nhiên là tôi ổn"

"Tôi nghĩ là cô không ổn"

Tiềm thức cho rằng chàng quản lý mập của người vừa mới bị đuổi tôi nói đúng. Tôi, một cách khó hiểu như người ta thường nói, không nghĩ rằng là như vậy. Tôi cảm thấy mình ổn, ổn sau khi bị một người nổi tiếng đuổi việc vì một lý do mà Tiềm thức cứ vang vảng "nhảm nhí" mệt mỏi đến nỗi tôi chẳng muốn nhắc đến điều đó. Đơn giản vì tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, nên tôi...

...

Oh, tôi đã hiểu tại sao tôi "không ổn" rồi...

...

"Mình hết thuốc chữa với cậu"

"Riết rồi cuộc đời mình chẳng khác nào một quyển tiểu thuyết không có suy nghĩ kịch bản trước vậy. Ban đầu thì tưởng rằng chương kết sẽ được đánh số, nhưng rồi mấy cái phi logic đẻ ra lúc viết rồi phải giải quyết nó, từ đánh số xuống còn vô định, nhưng vẫn chắc chắn là sẽ kết thúc. Và rồi cũng mấy cái phi logic đó làm cho chắc chắn xuống còn vô định. Thật kì lạ"

Tiềm thức của tôi cho rằng cuộc đời tôi đang như vậy. Những phần còn lại biết suy nghĩ trong con người của tôi không dám đưa ra bình luận chính thức là đúng hay sai, họ cho rằng cuộc đòi của tôi hiện tại thật khó chịu. Tôi là một con người không bình thường, và điều đó that là khó chịu.

"Kỳ lạ thế nhỉ?"

Tiềm thức của tôi hỏi. Phải rồi, rất kì lạ. Suốt từng ấy năm sống một cách không bình thường, trở thành một con người không bình thường, tôi cảm thấy điều đó thật, bình thường. Nhưng bây giờ thì sự không bình thường của tôi trở thành một thứ khiến con người tôi khó chịu.

Nhưng là một con người ngu ngốc, tôi phải làm gì để giải tỏa sự khó chịu?

"Và rồi anh chàng quản lý Josh ấy đã nói gì với cậu?"

"Anh ấy có cuộc hẹn nào đó nên đã tính tiền cho cả hai rồi vụt chạy mất. Còn tớ, một người bỗng dung bị vào trong quán cà phê và uống loại cà phê mà mình không thích thì chẳng có lý do nào để ngồi lì trong đó không một phút nào nữa."

"Huh? Loại nào?'

"Loại nào là loại nào? Tớ chẳng còn đoái hoài tới cà phê nữa, cậu thừa biết tớ hay dung món gì khi vào mấy quán cà phê cỗ lổ sĩ của cậu mà"

Tôi cảm nhận Cass, cô ấy cười ở đầu dây bên kia.

"Sữa nóng, Macaroon và vài cái món mới lạ, ngoại trừ cà phê. Mà khoan!"

Bỗng dung giọng cô ấy, đầu óc dở văn chương miêu tả của tôi, miêu tả rằng "Cao và to hơn"

"Cậu vừa mới nói cái gì? Quán cà phê của tớ là cỗ lổ sĩ?"

"Chứ còn sao nữa?"

Tôi không ngu đến nỗi không biết cái đó là thô lỗ, cô bạn à. Nhưng mà khoan, tôi có nói sai đâu nhỉ?

"Tớ đã nói sai chữ nào cơ chứ? Nếu cái hệ thống quán của cậu, nói sao nhỉ, đi theo con đường hiện đại, thì, cậu biết hiện đại là gì không? Cô bạn ạ, nếu như hiện đại là thế kỉ hai mươi mốt này. À mà đúng là như thế đấy, thế kỉ hai mươi mốt sẽ không có, tức là, chẳng ai mà đoái hoài tới mấy cái điện thoại gắn dây quay số chằng chịt, hay mấy cái máy phát thanh cũ nát, tớ nghĩ mấy cái máy đó nên dẹp đi cho vừa chứ nếu không mấy cái gỉ sét dơ bẩn của nó sẽ lan ra khắp cả quán nữa thì chết mất! Rồi còn mấy cái đèn sợi đốt trong mấy cái lồng cũ kĩ nhìn như sắp rơi xuống vậy. Rồi còn mấy cái chuông, mấy cái cửa, và rồi..."

Tôi điếng hơi vì điều đó.

"Chỉ là, quán của cậu, nó không hiện đại."

"Ôi trời, nó không phải là cỗ lổ sĩ, cái đó người ta gọi là hoài cổ. Và cô bạn của tôi ơi, cậu cần phải, thật sự cần phải nghỉ ngơi một chút rồi đấy. Đã quá nhiều sự chuyện khó hiểu xảy đến sáng nay rồi, ngủ đi nào Laurie yêu dấu, tớ còn có cả tấn việc để làm phía trước nữa."

"Nhưng còn chưa tới bữa trưa nữa cơ mà."

"Cậu sẽ chẳng thể song sót nỗi tới giờ đó đâu. Vả lại, cậu cũng cần phải có sức để, cậu thừa biết rằng sau đó sẽ là gì mà."

Cô gái thông minh của tôi...

Gió đổi chiều...

"Tôi thấy như thế là đã đủ rồi. Đừng cố sức quá cậu Puth à, chẳng phải người ta hay nói rằng là cố quá nó thành quá cố hay sao?"

"Tôi thích câu nói đấy, chị Gomez."

Josh, anh ta lại cắt lời tôi từ cái micro phía bên kia tấm kính cách âm, qua mấy cái loa gắn ở hai góc phía trên cùng bên này tấm kính cách âm, bên này của tôi, và của "chị Gomez" (nếu không muốn nói thêm là anh ta nhại giọng tôi). Bạn biết đấy, Selena Gomez, "Cô nàng phù thủy". Chúng tôi đang thu âm bản song ca đầu tiên. Tôi vừa đọc trên E! câu chuyện rằng chị ấy thu âm trong phòng thay đồ (tất nhiên không phải là nhà của tôi rồi, mặc dù cái phòng thay đồ nhà tôi cũng chấp nhận làm sai mục đích của nó một vài lần để chứa chấp tôi, bạn biết đấy, để thu âm vài bài cho Smule hay là đối phó với mấy lời đề nghị cất giọng đột xuất của mấy chương trình phát thanh. Bạn biết đấy, thật là tệ nếu gặp chuyện với mấy cái tạp âm chết tiệt). Tất nhiên, chị ấy là ngôi sao lớn, nên, mấy cái bản thu âm trong phòng thay đồ đấy không được lòng Cody cho lắm. Và, một lần nữa, chị ấy là một ngôi sao lớn. Một ngôi sao luôn nghĩ tới những điều điên rồ, và một ngôi sao lớn sẽ quay trở lại bình thường ngay nếu cái chữ "Điên rồ" ấy nằm trong danh mục của giới y khoa và tâm lý học. Tất nhiên, một bản nhạc tốt nhất luôn xuất xưởng từ những phòng thu chuyên nghiệp.

Như một định lí của Toán học, một bản nhạc của tôi mà tốt nhất luôn xuất xưởng từ Hang Sói của tôi - Phòng thu của riêng tôi.

(Nó suýt nữa trở thành là của chị Gomez. Bạn biết đó, chị ấy là một ngôi sao lớn. Nhưng đối với một người quản lý như anh Josh, một ngôi sao lớn là chuyện bình thường. Và "quan điểm chính trị chính" của anh ấy là: đây là phòng thu của riêng tôi)

Quay lại với thực tại, tôi đang đứng chôn chân ở một căn phòng kín nóng nực khi mà chẳng biết làm gì để hạn chế sự di chuyển, mà tôi cũng chẳng muốn điều đó nữa. Nghĩ lại, đơn giản, tôi ở đây để làm gì nhỉ khi tôi không còn việc gì để làm ở đây nhỉ?

"Chúng ta ra khỏi đây chứ, cô Gomez?"

"Ôi thôi nào, Josh, em có phải là người câm hay thiểu não hay không biết cách giao tiếp đâu?"

"Đúng rồi, cậu không bị câm, cậu không bị thiếu não, cậu biết cách giao tiếp. Cậu bình thường. Chỉ là, cái giọng của mình, cậu không biết giữ đâu. Bây giờ thì im lặng và ra khỏi đó nào. Hoạt động được mấy cái thứ bên trong đây là cả mấy cân điện đấy. Ở Hoa Kì, xài điện là phải trả tiền. Bill Gates hay Donald Trump đều không có xềnh xoàng như cậu nghĩ đâu. Mà tôi cũng chẳng có mấy đống tiền kếch xù đó nữa. Ra khỏi đây, nhanh!"

"Ôi, đừng nhắc tôi tới cái, chết tiệt, bây giờ tôi phải gọi ông ấy bằng Ngài Tổng Thống Trump đấy! Lão già mập."

"Chị cũng quan tâm đến cô, à không, ông ấy à?"

"Puth!"

Cả Josh và Cody ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vừa mới vừa gọi Đương kim Tổng thống của Hoa Kỳ là một người đàn bà?

"Tôi thích cách ăn nói đấy, cậu Puth. Tất nhiên, lão già ấy ai mà chẳng chú ý đến."

Bây giờ đến lượt chị Gomez bị cuốn vào sự chú ý đầy bất ngờ của Josh và Cody. Tôi nghĩ chắc họ đang nghĩ mấy cái thứ đại loại như "Cô ta vừa mới gọi Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ là một lão già?"

"Ôi thôi nào, các vị! Đây đâu phải là trong phim Scandal đâu mà lại sợ có cái máy thu âm hay thu hình bí ẩn nào đó gắn trong đây đâu. À mà có đấy, đó là tôi, tôi là tai mắt của ông ấy. Và tôi rất vui khi được thu thập và báo cáo với ông ấy một thông tin quan trọng rằng dường như các vị đang đi ngược lại với mấy cái kêu gọi tiết kiệm điện của Ngài ấy để lam cái quái gì đó có thể khiến Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Thôi nào, Josh, chẳng phải anh không có đủ tiền để trả tiền điện hay sao?"

"Chịu thua lần này vậy, cô Gomez"

"Lần đầu tiên tôi thấy anh, nói sao nhỉ, lịch thiệp khi gọi tôi như thế đấy Josh"

"Chỉ là giáo dục một vài thứ giao tiếp cho cậu Puth này thôi. Cậu ta chưa thể rời khỏi tôi, tôi e rằng trong vài chục năm tới nữa được đâu, để mà tôi quản lý cô."

"Không cần"

Chị Gomez quay lại nhìn tôi khi đang loay hoay với cái túi xách thuộc da màu tím của một hiệu cao cấp nào đó. Chanel, Louis, Hermes, vân vân. Đừng hỏi tôi cụ thể, tôi không hay mua mấy cái túi ấy. Mà tôi cũng chẳng thể mua được nữa. Josh hầu như kiểm soát tài chính. Anh ấy đã từng thẳng thắn nói với tôi mấy câu đại loại như "Tôi quản lí một người ca sĩ, chứ không phải một cá thể mọt mua sắm nào đó."

Quay lại thực tại.

"Gọi tôi là Selena được chứ, cậu Puth?"

"Sao cũng được, chị.... Selena"

"Trông cậu có vẻ hơi cao tường khi gặp tôi thì phải, cậu....Tên cậu là gì nhỉ, cậu Puth?"

"Là Charlie, chị... Selena. À mà, có một chút không hiểu về, cao tường."

"Đó là một nghĩa nữa của ngại ngùng đấy, cậu bé"

Josh lên tiếng từ phía sau, anh ấy đang khóa cửa. Phải mất một thời gian mà tôi vẫn chưa thể quen được cái mà anh ấy, gọi là "Tính chất bí mật" của nơi đây.

Sẽ như thế nào nếu có một người không thể giữ được cái mồm của mình mãi?

"Tôi không nghĩ là ngại ngùng. Cậu giống như coi tôi như vĩ nhân hay ai đó mà cậu nghĩ rằng một bước đi sai sót là đời cậu tiêu tùng vậy. Thôi nào Charlie, tôi không đến nỗi đâu."

"Nó nghĩ rằng cô là một ngôi sao lớn. Sao nào, Charles! Tôi không đúng hay sao?"

Josh bình thản nhìn vào ánh mắt đầy bất ngờ của tôi. Nếu anh ấy không thật sự thông minh, tôi cũng không phải là người duy nhất mà anh ấy đã "từng trải". Nhưng có cái gì đó khiến tôi cảm thấy hơi sốc khi anh ấy nghĩ và nói đúng những gì tôi nghĩ.

Ôi trời, hắn nói đúng. Nếu mày không thể thay đổi thì mày sẽ cứ thế phải bấm víu vào hắn ta mấy chục năm nữa thôi.

"Phải, tôi là một ngôi sao lớn mà. Phải không Ellie?"

Ellie, "người phục vụ của cô ấy" (tôi nghĩ rằng là như vậy vì ngoại trừ cái túi xách thì những thứ còn lại, bạn biết đấy, mũ, kính, áo choàng của chị...Selena (bây giờ tôi phải tập gọi chị ấy như thế ngay trong suy nghĩ của mình cơ đấy) đều do cô ấy cầm giữ hết, cả việc đưa chúng ra khỏi người "Bà chủ" của mình cũng do cô ta. Nhưng mà tôi cũng có chút nghi ngờ. Bạn biết đấy, tôi chưa từng thấy một cô người hầu nào ăn mặc và ngồi như một, tôi xin lỗi, một, như người ta nói, một "Bad Girl" (tôi quá lười và quá không quan tâm để nhìn sự ăn diện của cô ta), lướt lướt cái điện thoại và, tưng hửng khi nhìn thấy "bà chủ" của mình) cười. Trên bàn ăn (bạn biết đấy, phòng thu này được ngụy trang bên trong một căn nhà gia đình, thế nên mới gọi là Hang Sói) là vài ly soda và nước khoáng đóng chai. Cô ấy thật là tốt khi đã mua những thứ này trong lúc chúng tôi ở bên trong (tất nhiên đó là việc của cô ta rồi. Tôi vẫn còn đang nghĩ tới việc cô ta nhờ ai đó mua hộ. Người như cô ta thì thiếu gì mấy cái mối quan hệ rảnh hơi đó)

"Cola chứ, Charlie? À, tôi quên mất"

Ly soda chị Selena định đưa cho tôi, tôi có thể ngừi được mùi nhựa giấy của cái ống hút (không biết rằng đây là sự thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng), chị ấy đựt lại nó trên bàn và chỉ vào chai nước khoáng vượt quá tầm với của chị ấy nhưng lại vừa tầm với tôi.

"Không, cảm ơn chị. Em cần phải giữ giọng"

"Nghĩ lại, Charlie"

Chị ấy hút một hơi nước ngọt, tôi nghĩ là thật dài (dường như tôi có thể nhìn thấy cái ly bị móp vì lực hút, tôi nghĩ chị ấy rất khát. Ai mà chẳng khát khi ở lỳ trong cái phòng kín nóng nực chẳng khác nào Los Angeles ngày đứng gió trong hàng giờ liền cơ chứ, lại còn phải "hành hạ" cái giọn của mình nữa. Chết tiệt, sao nắp chai nước khoáng mở hoài không ra nhỉ?)

"Nghĩ lại, chỉ không nghĩ em cao tường vì gặp chị. Chính xác là có đấy, nhưng không phải theo kiểu của một nghệ sĩ nghiệp dư. Nếu như bỏ qua cái chi tiết rằng em bị bám víu vào Josh, chị nghĩ, cái thời nghiệp dư của em đã qua rồi."

"Vậy là em có thể được uống soda?"

Tôi nghe tiếng nhựa gãy, và có cái gì đó tách rời khỏi chai nước khoáng của tôi. Tuyệt vời! Cái nắp chai cuối cùng cũng mở. Không quan tâm gì, tôi nốc một hơi dài (chẳng phải mình với vừa được "khen" rằng cái thời nghiệp dư của mình đã qua lâu rồi sao) 

"Không có việc đó đâu, cậu bé! Nghe lời Josh đi, đó là một người có tâm và chuyên nghiệp."

"Anh ấy tài thật, anh ấy có thể nắm được tim đen của em cơ đấy"

"Bởi vì cậu quá nghiệp dư so với người đó. Tin chị đi, còn có những người hơn cả Josh nữa"

Tôi chợt nghĩ đến Justin Bieber.

"Scooter Braun?"

Hút một hơi dài (một lần nữa), chị ấy nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ suy nghĩ.

"Uhm...Có lẽ đại loại như thế. Mà chị nói thật, em đã coi như bước vào thế giới của những ngôi sao rồi. Album, thứ hạng cao mấy bảng xếp hạng, cả gần chục triệu Fans. Hình như bên trang cá nhân của cậu được gần mười triệu rồi đúng không?"

"Chính xác là chín triệu chín trăm lẻ ba nghìn năm trăm. Em và Josh mới đếm ngày hôm qua. Anh ấy còn gọi cho đồng nghiệp gì đó của anh ấy tại một chỗ kiểm toán thống kê trên mạng đâu đó. Họ tính toán rằng là con số mười triệu của em có thể đạt ngưỡng trong một tháng nữa. Nhưng mà, nếu tính trong trường hợp có người bấm không thích sau đó, thì phải tốn ít nhất gần một năm nữa cái trên mười triệu ấy mới thật sự chắc chắn."

"Kiên nhẫn và tin họ đi, họ là chuyên gia trong mấy cái khoản đó. Rồi cả giải thưởng âm nhạc nữa, chẳng phải em đã từng đứng trên sân khấu phát biểu nhận giải rồi sao? Nói nhanh như hướng dẫn viên du lịch riêng của chị đấy. Chị nhớ cái mới nhất em được là tháng bảy năm trước phải không?"

"Phải, một cái của MTV."

"Cố gắng hết sức đi cậu bé. Chị tin cái bản song ca này sẽ là cuộc cách mạng đấy. Em thấy không, chưa gì mà đã rần rần trên đó rồi. À mà nghe đồn em định làm một Tour lưu diễn đến mấy cái Đại Học toàn Hoa Kì phải không? Bộ sinh viên mất chân hết rồi hay sao mà em lại phải đến tận đó diễn cơ chứ?"

"Sống lại không khí ngày xưa là chính."

"Cũng đúng, chị cũng muốn về Đại Học cũ. Cuộc sống lúc mới nổi tiếng bên đó hơi mệt mỏi nhưng cũng có nhiều cái để mỉm cười. À mà em sẽ đến đâu đầu tiên?"

"JFK. Đó từng là nơi em muốn theo học."

Hết

*******************************

Lời tác giả

Chào các bạn đọc!

Như chữ "Hết" ở trên, mình sẽ kết thúc cái Fanfiction đầu tiên này của mình tại đây. Chắc chắn những bạn nào mà đã chăm đọc hết cái Fic này và đọc chương cuối sẽ hơi khó chịu (nếu không muốn nói là rất khó chịu) với cái kết cục (thậm chí là lối viết văn) ở cái "chương cuối" này. Nhưng mà trước khi trút giận lên mình, mong các bạn hãy đọc hết những lời ngắn gọn này của mình.

Cái Fic này mình đã lên kế hoạch và viết từ cuối năm 2015. Đây không phải cái Fic đầu tiên mình viết bởi một hai năm trước mình có viết đến tận 4 cái US/UK Fanfiction và cái cao View nhất cũng trên 400 (lúc đó Wattpad cũng hơi khan hiếm những US/UK Fanfiction viết bằng tiếng Việt mà, nói thẳng luôn, nhân vật chính không phải là các thành viên nhóm One Direction) nên số View ấy mình cũng khá tự hào. Nhưng vì càng về sau, do lười, cộng thêm việc nhìn lại thấy mấy cái Fic đó rất tệ cả về văn chương lẫn nội dung nên mình đã xóa hết và tập trung làm cái Fic này (kể cả cái bìa mình cũng mất nhiều thời gian để nhờ người khác làm giúp vì mình không có đủ điều kiện và kinh nghiệm để mình làm photoshop), nên đây là cái Fic đầu tay mà mình thật sự chăm chút để viết.

Tuy nhiên, do mình không phải là một người viết văn hay (điểm văn trên trường của mình không được cao lắm), lại mắc tính lười nhưng thích mơ cao, và cũng do mình trung thành với cái lối viết không suy nghĩ trước (tức là mở máy ra, nghĩ gì ghi đó, đọc lại để chỉnh lỗi chính tả, không quan tâm đến mấy cái việc phi logic) từ đây và cả sau này. Cho nên, bắt đầu kể từ khi kết thúc chương thứ ba, mình đã bắt đầu rơi vào tính trạng bí ý tưởng và không muốn viết tiếp truyện này nữa. Một số người bạn của mình cũng khuyên mình hãy chờ thời gian khi mình có cảm hứng thì viết tiếp. Nhưng mình đã thất bại trong cuộc đấu tranh với tư tưởng không muốn viết tiếp Fic này khi mình đã suy nghĩ được nhiều ý tưởng mới mà mình nghĩ là chăm chút hơn nhưng không có thời gian.

Chính vì thế, nói cho ngắn gọn, mình quyết định sẽ lấy cái Fic này để làm tiền truyện cho một tác phẩm mới. Mình không thể xác định cụ thể bây giờ được vì mình sẽ nhường lại việc suy nghĩ sau khi mình thi kì thi Quốc Gia năm nay và một thời gian nữa sau đó. Mình cũng không chắc là sẽ có tác phẩm đó hay không vì mình cũng đang có nhiều ý tưởng mới khác cần được "giải phóng" nhưng không thể vì không có quỹ thời gian.

Tóm lại, mình xin được nhắc lại là sẽ kết thúc cái Fic này ở đây và nghỉ ngơi một thời gian để chờ giải quyết các công việc cá nhân trước khi viết tiếp. Cho mình được gửi lời xin lỗi tới những ai đã chờ quá lâu cho tác phẩm này nhưng cuối cùng lại phải nhận một kết thúc như thế và những ai không cùng quan điểm với mình. Dự định từ trước thì cái Fic này sẽ là một kỉ niệm của mình cuối năm lớp 12 và cũng là cả một con đường học tập gian lao suốt 12 năm trước khi bước sang một con đường mới trưởng thành hơn. Mình vẫn sẽ gắn bó trung thành với nơi đây, với việc viết Fic, song song đó trong tương lai mình cũng sẽ viết một vài tác phẩm để in thành sách thật sự. Mình xin cảm ơn những ai đã gắn bó với Fic, với mình, những ai Like, Share và tận tâm Comment nhận xét về tác phẩm của mình. Và đặc biệt nhất, là đã bỏ thời gian đọc cái Fic đầu tay thật sự này của mình. Mình cũng cảm ơn nền âm nhạc US/UK và những tác giả mà mình đã đọc Fic của họ trên Wattpad, đặc biệt là chị Vương Thủy Tiên (Nick Name là Tiên Bánh Mì) (những người khác thì cho mình xin lôi vì không thể nhớ tên), và cả chị có Nick Name là Alex Mai đã thiết kế trang bìa cho Fic (mình đã mất dấu chị này do Facebook của chị đã không còn để chị ôn thi Đại Học từ cuối năm 2015. Tất cả đã tạo cảm hứng cho mình viết tác phẩm này và gắn bó với văn học, với Fanfiction bây giờ và trong tương lai.

Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và hẹn gặp lại!

Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), Việt Nam, 12/03/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com