Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:


     _Na sẽ để chap mới ở đây và không nói gì cả, chuồn trước đây:)))_

___________________________

     Kim Nhã:"Và rồi?.." Cô vẫn ngây thơ hỏi ngược lại anh.

     Tử Thiên:"Và bắt...Reng..reng..reng.." Anh chưa nói hết câu thì đã bị tiếng chuông điện thoại của ai kia reo lên inh ỏi làm gián đoạn. Đành ngậm ngụi nuốt câu kia vào trong. [ Na: tụt mood dễ sợ, có ai đoán được Tử Thiên định nói gì hok nèk?:)) ].

     Kim Nhã:"A...xin lỗi, tôi xin phép..." Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi sách ra, nhìn vào màn hình đang hiện rõ 3 chữ "Chàng Heo Ngốc", sắc mặt pha chút ngạc nhiên nhưng đa phần vẫn là ưu phiền, bước ra một góc khác mà bắt máy.

     "Alo".

     "Alo".

     "Gọi tôi có việc gì?" Giọng cô vẫn lãnh đạm như thế.

     "Em đang ở đâu?" Đầu dây bên kia có chút bực bội.

     "Không phải việc của anh, tôi đang bận".

     "Em...Tút Tút Tút... Chưa để người kia nói hết câu, cô đã nhanh chống ngắt máy rồi quay lại phía bàn của hai người mà không mảy may hay rằng tất cả hành động nãy giờ của mình đều đã lọt hết vào tầm mắt của người kia.

     Tử Thiên:"Ai gọi em thế?" Anh vừa nói với người đối diện vừa đón lấy cuốn hoá đơn từ phục vụ, lướt mắt một lượt.

     Cô cứ chần chừ mãi như không muốn nói ra. Không phải vì không muốn cho anh biết mà là vì cô cũng chẳng sách định được mối quan hệ này là gì nữa....

     Tử Thiên:"Em không muốn nói thì cũng không sao, đi thôi, anh đưa em về." Thấy cô như thế anh cũng hiểu, đành bắt qua chuyện khác là chở cô về.( Na: À, mấy bn đừng hỏi s Tử Thiên biết nhà của Kim Nhã ở đâu nhé, do truyện nó vi dịu v đó^^ ).

      Kim Nhã:"Ừm..." Cả hai cùng đứng dậy rồi dần rời đi.

     _________________________

     ~~Trong xe~~

     Từ khi bước chân vào xe, thì cả hai đều giữ sự im lặng như vậy, không ai nói với ai câu nào. Không phải vì ngại ngùng hay căng thẳng gì đâu mà đơn giản chỉ là muốn được mãi bình yên như thế này cùng với đối phương mà hưởng thụ sự thanh thản này thôi. Kim Nhã nhìn ra cửa kính một lúc lâu rồi cũng mở lời trước.

     Kim Nhã:"Là anh họ tôi..." Cô nói, đôi mắt xanh biếc ấy vẫn nhìn vào khoảng không bên cửa sổ.

     Tử Thiên:"Hửm?.." Vẫn tập trung lái xe, anh dường như chưa nắm bắt được những gì cô vừa nói liền hỏi lại.

     Kim Nhã:"Người gọi cho tôi lúc nãy....là anh họ của tôi" Giọng điệu nhẹ nhàng, cô cũng chẳng biết sao mình lại đi nói chuyện này cho anh nữa. Nhất thời chỉ muốn có người bên cạnh mà giải toả hết những tâm tư u sầu này mà quên mất người cô đang chia sẽ những tâm tình của mình lúc này lại là Lục tử thiên anh đây.

     Tử Thiên:"Ồ? Anh ấy làm gì em à?" Anh đáp mà chân mày nhíu lại, trong đầu thầm nghĩ 'Hừ, thì ra là nói chuyện với trai'. =))))

     Kim Nhã:"Tôi không thích bị quản lý như con nít" Ánh mắt không di chuyển nhưng giọng nói qua chút dỗi hờn cứ như trẻ lên 3.

     Tử Thiên:"Em dễ thương thế vậy mà nói không phải con nít, thật sự không tin được nha~" Anh cười trước sự đáng yêu của cô mà trêu ghẹo.

     Kim Nhã:"Anh...cái gì!?! Anh nói lại xem!?!" Cô như tức hộc máu vậy, đã ghét bị gọi là con nít rồi mà anh còn cố ý nhấn mạnh luôn chữ dễ thương. Anh thực sự không coi cô ra gì mà!!

     Kim Nhã:"Anh chờ đó mà xem, sẽ có ngày tôi phanh thay anh ra thành trăm mảnh!!" Bị cô đe doạ như thế nhưng anh vẫn bình thản mà cười như không có chuyện gì xảy ra:)))

_________________________

     Tử Thiên:"Kim Nhã..." Sao một hồi lặng im trên xe thì anh gọi cô. Không biết là do chiếc Porsche của anh bị trục trặc hay gì hay do anh cố ý chạy chậm mà sao đoạn đường cứ như vô tận vậy, đi mãi mà không có đích đến.

     Kim Nhã:"Gì?" Cô vẫn chưa ngụi giận vụ vừa nãy, trả lời trọc lóc:))))

     Tử Thiên:"Anh có điều muốn với em..." Sắc thái lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, vụ gì nữa đây?

     Kim Nhã:"...?".

     Tử Thiên:"Kim Nhã, anh có bao giờ nói th....".

      Kim Nhã:"A...đến rồi, tôi xuống tại đây, cám ơn!" Giọng nói trầm ấm dịu dàng đến khó tả của anh bỗng câm nín:))) Một lần nữa anh lại bị cắt ngang. ( Na: tụt mood lần 2^^ ).

       Cô gái sau khi bước xuống xe liền nhanh chống trở vào ngôi biệt thự rộng lớn của Kiều Gia để lại chàng trai một mình vẫn không di chuyển, ánh mắt vẫn không thôi nhìn theo bóng lưng của cô gái mà trong lòng đầy tiếc nuối. Cho đến khi Kim Nhã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh, Tử Thiên cũng trở về Lục Gia. Đoạn đường về không ngừng tự hỏi _Hừm, như vậy có tính là tỏ tình thất bại không nhỉ?:))))) ( Na: theo Na thì không hẳn, ổng còn chưa nói hết câu mà >< ).

     _Hết chap 15_

___________________________

     Hiện bây giờ là mùa thi cử, nên Na rất bận ( và cũng rất lười ) nhưng Na cũng sẽ cố gắng ra chap ms cho các thím, thông cảm thông cảm:)))💕

❤️~~Chúc các Tình Iu thi tốt nhen~~❤️

💋Forver Love💋

🌟💛Í í í, mém quên, mấy thím đọc xong nhớ vote and comment nhá💛🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com