CHAP1: LUÔN LUÔN LẮNG NGHE, LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
CHAP1:
Ngô Thế Huân đang ngồi trước bàn làm việc, thấy dãy số quen thuộc mà có đánh chết hắn cũng không quên được đang gọi đến, nuốt nước bọt một nhát rồi hơi run run tay mà chấp nhận điện thoại.
~Hàm Hàm đại nhân~ – đang gọi.
"Alo Hàm Hàm à!"
[Ừ, vợ yêu!~]
Tiếng "vợ yêu" ngọt sớt bên kia đầu dây lập tức làm hắn đen mặt. Cái gì vợ yêu? Ai mới là vợ yêu? Ai mới là thằng nằm dưới? Đích thị là người bên kia mà. Đêm qua còn lăn lộn bắt hắn phải bíp bíp mình vài lần mới chịu đi ngủ, bây giờ còn mặt dày kêu hắn là vợ yêu?
"Ơi, chồng yêu!~"
Đừng quan tâm đến những cái mà hắn vừa nghĩ trên kia, vì suy nghĩ và thực tế cách nhau rất rất xa. Hạ mình một tí, cũng không có sao, vẫn ổn.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích đáng yêu, làm hắn cũng bất giác mà nở nụ cười.
[Bạch Bạch vừa rủ em đi mua đồ với nó, tối nay em về muộn đó. Tẹo nữa tan làm anh nhớ qua trường mẫu giáo đón Tiểu Lương, đừng bảo quản gia vì hôm qua thằng bé bảo là muốn anh đón. Sau đó anh qua cửa hàng X lấy hộ em bộ âu phục em đặt sẵn ở đó rồi. Hàng em mua online chắc cũng chuẩn bị order về công ti anh đấy lấy hộ em nhá. Hôm nay dì Lưu về quê nên anh với Tiểu Lương tự nấu cơm ăn đấy nhé, phải nấu cơm chứ không được ăn cơm ngoài đấy nhá cơm ngoài không tốt đâu. Anh tắm luôn cho thằng bé nhá tắm nhanh không con ốm đấy bla bla....bla bla...]
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói chuyện ngang với tốc độ bắn rap của Eminem, bỗng dưng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
"Em nói xong chưa?"
[Dạ?]
"Anh hỏi là em nói xong chưa?"
[Còn một vài việc nữa cơ mà thôi anh để em về em làm cũng được!"
"Này nhá tính anh nói thẳng nói thật chứ công việc anh chất đống ra đấy, làm gì có thời gian rảnh mà đi làm mấy thứ đó cho em? Anh đường đường là một Tổng tài đại nhân cao cao tại thượng mà phải đi nấu cơm với tắm rửa cho con à, em có bị ấm đầu không đấy, đâu còn là hình tượng băng lãnh lạnh lùng? Trông con cái bíp ấy anh còn phải xử lí công văn ở công ti nữa éo có thời gian rảnh mà đi làm việc nhà cho em đâu. Xi líp về nhà tự đi mà giặt nhá...."
[Này...anh kia...] Giọng nói ở bên đầu dây bỗng trầm hẳn đi...
"Đấy, nếu em là chồng thằng khác thì nó sẽ nói thế đấy. Nhưng anh khác bọn nó, vì anh yêu em, luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu em nên anh sẽ làm tất cả. Em cứ thoải mái đi chơi với Bạch Bạch, anh sẽ làm tất, có việc gì đi nữa thì anh cũng sẽ làm, miễn sao cho lão bà đại nhân của anh vui vẻ nở nụ cười, cho dù có lao xuống vực anh cũng mãn nguyện!~"
[Thật vậy hả?]
"Đúng, anh có bao giờ lừa em!~"
[Được rồi em đi đây, nhớ làm những cái mà em nói đấy, yêu anh moa moa!~]
"Được rồi đi chơi vui vẻ, anh yêu em!"
Tắt máy.
Đừng có mà vội cười hắn sợ vợ, mà là do hắn quá yêu thương lão bà đại nhân, luôn dành hết tâm tư tình cảm của mình cho vợ, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và bất kì lúc nào cũng muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho người ấy thôi.
Nói chung là Lộc Hàm được hắn chiều quá sinh hư, thành ra leo lên đầu hắn ngồi.
Bao biện, bốc phét, chắc chắn là bốc phét. Có mà sợ làm trái lời, thì đêm chắc chắn sẽ phải ôm gối ra thư phòng làm bạn với sopha ấy, chứ cái gì mà hết lòng hết dạ.
Nhớ một lần cũng lâu lâu rồi, hắn có làm Lộc Hàm ghen tuông với thư kí của mình một lần, hôm đấy cậu đã làm mặt lạnh với hắn gần một tháng liền, khiến hắn không thể chịu nổi.
Hôm đó hắn phải tan làm sớm một chút, quì lên bàn ủi, giơ hai tay lên trời, đợi Lộc Hàm về nhà mà hô to "Vợ ơi anh sai rồi!" 100 lần. Tuy là cũng hơi mất mắt với mấy người làm trong nhà, nhưng vì Lộc Hàm nên hắn phải bất chấp, không thể tiếp tục ngủ ở thư phòng và làm bạn với tay phải được.
Mấy chuyện linh tinh mà vợ yêu nhờ vả, không làm xong hoặc không thèm làm, cứ chờ đấy, đến ôm cũng không được chứ đừng nói mà cùng nhau bíp bíp nhá. Muốn bíp bíp thì cái gì cũng phải nghe theo lời vợ, vợ là chân lí. Thứ vợ nói luôn luôn đúng. Vợ nói 1 cộng 1 bằng 3 thì nó chắc chắn là bằng 3, không được cãi, cãi là không được bíp bíp.
Vì một cuộc sống luôn được bíp bíp, nên vợ là nhất.
Và Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt, chồng của Bạch Bạch lập ra Hội Không Sợ Vợ, với Ngô Thế Huân là chủ tịch, còn Phác Xán Liệt là giám đốc điều hành, cùng nhau đấu tranh, giành lại công bằng cho giai cấp nằm trên, quyết chiến, quyết thắng với châm ngôn:
"ĐỘI VỢ LÊN ĐẦU LÀ TRƯỜNG SINH BẤT LÃO!!!"
END CHAP1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com