Em không đau, nhưng anh đau
Nếu có ai hỏi đám cưới nào là ồn ào, náo nhiệt nhất, nhất định Hàn Phong sẽ nói là đám cưới của Thiên Y và Thiên Long.
Bạn muốn cướp cô dâu, đã có Băng Vũ nhiệt tình hưởng ứng.
Bạn muốn cướp chú rể, đã có Băng Tâm xung phong quên mình.
Nếu vẫn chưa đủ náo nhiệt, không sao, vậy thì mời Hàn Phong đến bắt cóc cái anh chàng âm mưu cướp cô dâu cho đủ bộ.
~~~~~~~~~~
Chuyện xảy ra trước ngày đám cưới của Lục tiểu thư và giám đốc Dương 1 tuần.
Băng Vũ một mình uống say khướt trong quán rượu, chỉ hận không thể nhấn chìm bản thân, say một lần liền ngủ vùi qua 1 tuần, qua luôn cả đám cưới người con gái đó.
Cậu đơn phương nhớ mong cô suốt 3 năm trời nơi xứ người. Nghĩ đủ mọi cách để trở về Việt Nam gặp lại cô. Dùng 2 năm cấp ba, 4 năm đại học để theo đuổi cô.
Nhưng đáng tiếc thay, 9 năm dài đằng đẵng đó của cậu lại không thể so sánh đc với 23 năm chờ đợi của chàng trai đó.
Băng Vũ không thua tình yêu Thiên Long dành cho Thiên Y, cậu chỉ thua tình yêu cô ấy dành cho anh ta. Thua thảm bại !
"Em uống nhiều như vậy để làm gì? Có say chết thì đám cưới của Thiên Y vẫn diễn ra thôi"
Băng Vũ nhận ra giọng nói này, là của tên đáng ghét Từ Hàn Phong, tên âm hồn bất tan cứ theo cậu suốt nhiều năm qua.
"Không mượn anh quan tâm" – Thái độ của Băng Vũ dành cho Hàn Phong lúc nào cũng lạnh lùng vô tình như vậy.
Hàn Phong chỉ cười khẽ, rút trong người ra một phong thiệp cưới đỏ thẫm, tùy tiện đặt lên bàn trước mặt Băng Vũ. Trên thiệp ghi rõ ràng, cô dâu Lục Thiên Y, chú rễ Dương Thiên Long, những chữ này nhìn vô cùng bắt mắt, vô cùng đau lòng.
"Anh đưa tôi làm gì? Không sợ tôi xé nát nó hay sao?" – Băng Vũ nghiến chặt răng, tay nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát nó ra.
"Em nhất định không làm vậy!" – Hàn Phong nghiêng người sát gần Băng Vũ, thì thầm bên tai – "Em nhìn xem, dáng vẻ mặc váy cưới mỉm cười xinh như hoa động lòng người này của Thiên Y, em thật sự đành lòng xé nát nó hay sao?"
Hàn Phong mang giọng điệu giễu cợt, nhưng trong ánh mắt là tràn ngập sự đau thương, thà để anh tổn thương Băng Vũ để giúp cậu ấy sớm từ bỏ, còn hơn nhìn cậu ta tự đày đọa bản thân mình như vậy.
Từng câu từng chữ Hàn Phong nói ra như nhát dao đâm vào ngực Băng Vũ, một nhát lại thêm một nhát. Phong thiệp cưới ngoài đề tên cô dâu chú rể, còn kèm theo bức ảnh cưới của 2 người, cô dâu rất xinh đẹp, cười rất hạnh phúc.
Rắc một tiếng, chiếc ly rượu trong tay Băng Vũ vỡ nát, da thịt cậu bị những mảnh vỡ cứa máu chảy đầm đìa. Nhưng cậu không cảm thấy đau, so với nỗi đau trong tim thì có thấm thía gì. Tận mắt chứng kiến người con gái mình dốc lòng ra yêu thương, đau từ lúc cô yêu người khác, đau tới tận lúc cô làm vợ người ta.
Hàn Phong nhìn bàn tay đẫm máu của Băng Vũ thì không giấu được vẻ đau lòng. Anh khẩn trương lấy trong cặp ra một hộp y tế, cẩn thận giúp cậu băng bó lại vết thương, nhẹ nhàng từng chút như sợ làm đau cậu.
"Tôi không thấy đau, anh không cần phải nhẹ nhàng như với con gái vậy, tôi là đàn ông" – Băng Vũ nhìn dáng vẻ dịu dàng nâng niu của Hàn Phong thì rất chướng mắt, chỉ là vết thương nhỏ, có cần đối xử với cậu như con gái vậy không?
"Em không đau, nhưng anh đau" – Lời nói ra rất nhẹ, nhưng làm nặng lòng cả người nói lẫn người nghe.
Băng Vũ ho khan một tiếng, cảm thấy không khí có chút không thích hợp, cái tên này sao lại thích dùng mấy lời dụ dỗ con gái ra nói với cậu chứ?
"Anh lúc nào cũng mang hộp y tế bên mình à? Thật giống cô bạn Hạ Nguyệt, năm xưa tôi lúc nào cũng thấy cô ấy chạy theo giúp anh băng bó vết thương"
"Em nghĩ xem là vì ai? Nếu không có người nào đó cứ chạy theo kiếm chuyện với Thiên Long, anh còn sợ có ngày anh ta sẽ đánh chết em, lúc nào cũng lo sợ cầm theo hộp y tế tìm kiếm em khắp nơi".
Hàn Phong vừa giúp Băng Vũ băng bó vết thương vừa thuận miệng kể tội cậu, đoạn thấy còn thiếu nên bổ sung thêm.
"Năm xưa nếu không vì thất tình em, anh cũng không bực tức mà đi đánh nhau cả ngày, báo hại Hạ Nguyệt luôn phải lo lắng cho anh, ngày nào cũng mắng anh ngu muội, bắt anh từ bỏ em"
Băng Vũ bị những lời của Hàn Phong làm cho đau hết cả đầu. Thời cấp 3 cậu sớm đã từng nghe tới tiếng tăm sát gái của Hàn Phong, tự mình kiểm chứng quả danh bất hư truyền.
Nếu Băng Vũ không phải là con trai, nếu cậu không yêu Thiên Y, chắc đã sớm xiêu lòng trước mấy mấy lời đường mật của anh chàng này rồi.
"Nhiều năm như vậy rồi anh chưa chịu từ bỏ à, sớm quên tôi đi, không có kết quả đâu" – Đáng tiếc Băng Vũ chính là không cách nào yêu nổi một thằng con trai.
Hàn Phong không cam tâm, anh theo đuổi cậu suốt 7 năm, sau có thể vì mấy lời này mà dễ dàng từ bỏ.
Anh dùng ánh mắt thâm tình nhất, dịu dàng nhất để nhìn thật sâu vào mắt Băng Vũ. Cậu lại đáp trả anh bằng ánh mắt lẫn khuôn mặt hiện rõ 3 chữ không – quan – tâm.
Thật khiến anh đau lòng mà.
"Băng Vũ, đã lâu như vậy rồi sao em vẫn chưa thích anh? Anh có điểm nào không tốt, không vừa mắt em, em nói đi anh sẽ đổi hết"
"Giới tính của anh"
"Em.....em......em....."
"Không đổi được thì mau tránh xa tôi ra"
"Em đợi đó, mai anh lập tức sang Thái Lan đổi giới tính"
"......."
Cái tên Hàn Phong này đúng thiệt là điên hết thuốc chữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com