YÊU
Sau khi đưa hết quà giáng sinh, nếm qua đồ ăn của quán ăn Lưu gia, Từ Bồi Nghị cùng Hà Tĩnh Đình về nhà, hai người ngồi bên trong xe, còn không nghĩ tới tạm biệt.
“Cảm ơn em hôm nay đã đi cùng anh, có mệt hay không?” Hắn hai tay nắm ở trên tay lái, nếu không như vậy, hắn sợ chính mình vươn tay ra ôm lấy nàng.
“Hoàn hảo.” Bên trong xe không gian nhỏ hẹp, so với ở trong nhà trọ thì càng phát hiện ra được sự tồn tại của đối phương, nếu ở khắp mọi nơi đều như vậy thì tốt.
“Đúng rồi, hoa quả để ở trên bàn, em có hay không mỗi ngày đều ăn?” Hắn càng ngày càng lề mề, chính mình cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, thật sự yêu thích cái cảm giác làm tiểu tinh linh này.
“Có.” Tất cả đồ ăn ở trong nhà trọ của nàng đều là hắn mang đến, mỗi ngày lên giường hay xuống giường đều sẽ nhìn thấy, không khỏi có chút cảm giác áp lực, nhưng là cũng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.
“Vậy là tốt rồi.” Hắn nở nụ cười, kết thúc trách nhiệm cảm giác thật khó chịu .” Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, sống thật vui vẻ hạnh phúc.”
“Chờ em từ từ tốt lên, anh sẽ không đến tìm em nữa, đúng không?” Hắn đối với nàng chỉ yêu cầu như vậy thôi sao?
Thật lâu hắn đã không có nghe được câu nói nào vượt quá thân phận bằng hữu, bọn họ có hay không một ngày một ngày làm bằng hữu tốt là tốt rồi?
Nàng như thế nào đột nhiên lại nói như vậy?
Hắn sắc mặt cứng đờ.” Em cảm thấy anh quấy rầy em?”
Nàng cúi đầu, không trả lời, nói với chính mình phải có thêm dũng khí, nàng không nên cứ như vậy phủ định tất cả những việc hắn đã làm, có lẽ là loại lo âu không kiến nhẫn, làm cho nàng bỗng nhiên không thể nói lên lời.
“Thực xin lỗi, anh cũng biết là anh quấy rầy em….” Chiếm cứ nhiều thời gian của nàng như vậy, lấy cớ quan tâm nàng, chiếu cố nàng, nhưng điều hắn muốn không phải chỉ là bằng hữu bình thường, chính là còn đang chờ nàng mở ra trái tim.
Nàng trong lòng kinh hoàng, hắn thật sự sẽ không đến tìm nàng nữa?
Đây là kết quả mà nàng mong muốn sao?
Nàng nên vừa lòng đẹpý sao?
“Mỗi lần được gặp mặt em anh đều thực rất chờ mong, sau khi về nhà còn có thể cười vui vẻ thật lâu, có lẽ đây là mình anh cảm nhận như vậy, thật có lỗi anh đã gây cho em cảm giác không thoải mái, nếu có một ngày em hoàn toàn khôi phục, không nghĩ gặp lại anh, em có thể trực tiếp nói cho anh biết.”
Nàng vẫn không nói gì, hai tay nắm chặt vào nhau, nhịn không được run run, ngay từ đầu kháng cự hắn như vậy, giờ phút này tại sao lại không muốn buông tay?
Nàng chán ghét mâu thuẫn chính mình, nàng rốt cuộc muốn cái gì, nàng dám đối mặt với chân tướng sự thật sao?
Nhìn nàng cắn chặt môi dưới, nhíu chặt mày, hắn cầm bả vai của nàng, sợ nàng kích động té xỉu.” làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Nàng lắc đầu, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại khó có thể nói ra, vì thế trong mắt có sương mù, hai mày nhíu lại, chính là không biết bắt đầu nói như thế nào.
Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia của nàng, lại lần nữa mãnh liệt nhéo vào trái tim hắn, cảm xúc lần lượt thay đổi, kìm lòng không đậu, môi hắn khẽ hôn lên mi mắt của nàng, ôn nhu nói:” Không cần nhíu mày được không? Anh nghĩ nhìn em cười.”
Thời điểm bờ môi hắn lượt qua, giống như có một đạo tia chớp, đánh vào sâu trong trái tim nàng, cũng biết đây là một loại ấn ký của hắn, nàng còn có thể trốn đi nơi nào đây?
Nàng là của hắn, cho tới bây giờ đều vẫn vậy, chưa từng thay đổi.
“Có thể cho anh yêu em được không?”
Những lời này rốt cục làm nàng rơi nước mắt, đối với lời thề của chính mình đều không phải là cô phụ, chỉ vì giọt nước mắt này không phải là giọt nước mắt bi thương, mà là xuất phát từ hạnh phúc.
“Em từng nói qua, trái tim của em đã vỡ, về sau trái tim của anh chính là trái tim của em, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau.” Hắn nhất nhất hôn tới nước mắt của nàng, cuối cùng hôn lên môi của nàng, ngay từ đầu giống như hôn búp bê, không động đậy cũng không phản ứng, nhưng dần dần, như băng tuyết hòa tan thành nước mùa xuân, nàng trở lên mềm mại có linh hồn, thậm chí còn hiểu được đáp lại hắn.
Nàng hai tay ôm cổ hắn âm thầm nói hết:
Xin hãy dùng sức ôm nàng thật chặt, làm cho nàng không thể hô hấp, không thể tự hỏi.
Hắn giống như nghe được yêu cầu của nàng, đem nàng ôm đến độ cảm thấy đau, nhưng lại thấy thật tốt quá.
Sau ngày hôm nay, người không có trái tim lại bắt đầu có nhịp đập, hai người một lòng dùng, cũng không nghĩ là không đủ, ngược lại càng hợp, càng chặt chẽ.
Cũng sau nụ đó, bọn họ chính thức bước vào giai đoạn tình yêu nam nữ, không giống như kết giao bình thản trước kia, tình yêu của bọn họ càng ngày càng cuồng nhiệt, yêu thương không còn kiêng kỵ, đủa bỡn ngây thơ đều là thành yêu.
Thời điểm hai người ở trên xe, Từ Bồi Nghị trừ bỏ sẽ mở nhạc, có đôi khi còn ngâm nga hát theo.
Thẳng thắn mà nói, giọng ca của hắn không được tốt lắm, một người không thể quá hoàn mỹ, hắn đã có bề ngoài anh tuấn cùng sự nghiệp thành công, nếu còn có giọng ca thần tượng nữa thì thật sự hơi quá đáng.
Nhưng hắn rất tương đương tự đắc đoạn nhạc này, thường hát cho nàng nghe:” You are my super woman~~ im lặng ở bên em, anh không có điều kiện gì, chỉ có ước mơ tha thiết ôn nhu….”
Nàng lẳng lặng nghe, có điểm muốn cười, biểu tình ca hát của hắn giống như một đứa trẻ, hơn nữa là không hề có giọng nói của tiểu hài tử, khi hắn hát đến đoạn “ but I am only human~~~ Anh như thế nào không hiểu em rất cô đơn, tàn nhẫn phạm vào sai lầm, anh không thể mất đi em oh baby~~” luôn luôn bị phá âm, nhưng nnagf nghe được rất nhập thần, thậm chí có điểm say mê.
Mp3 của nàng trừ bỏ bài hát “Anh không thương tôi”, còn bị hắn vụng trộm đưa bái hát này vào.
Nàng cái gì cũng đều biết, chính là không muốn nói ra, cứ như vậy mà đắm chìm trong tình yêu của nàng.
Buổi tối hôm nay, sau khi Từ Bồi Nghị đưa Hà Tĩnh Đình về nhà, thực tự nhiên đi theo nàng lên tầng năm, cũng không đem chính mình làm khách, cửa phòng vừa mở ra đã nói:” Anh muốn uống trà xanh, em thì sao? Cũng như vậy sao?”
“Ân, được.”Nhìn hắn đang thu xếp trong căn phòng bếp nhỏ, nàng không khỏi một trận uất ức, nguyên bản nghĩ đến hắn là một đại nam nhân luôn có người hầu hạ, hiện tại mới phát hiện hắn thực độc lập, những việc mình có thể làm thì đều tự mình làm.
Hắn bưng hai chén trà xanh để lên bàn, vừa uống vừa hỏi:” Đêm nay…. Anh cũng không thể được ở lại à?”
Hắn thương xuyên ngủ tại nhà trọ nhỏ này của nàng, nàng ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất, nhưng nàng sợ xương sống cùng thắt lưng hắn sẽ bị đau, cự tuyệt nói:” Nhà anh vừa rộng lại vừa xa hoa, anh vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Anh thích ngủ trên mặt đất hơn, chăn trải cũng rất mát mẻ, rất thích hợp với anh.” Hắn nằm lên chính vị trí thường xuyên của mình, gối đầu chăn bong đầy đủ cả.
“Anh rất là kì quái, có nhà không về, cố tình ngủ lang chạ.” Hắn cao lớn như vậy, không thể nằm trên chiếc giường đơn của nàng, mỗi lần đầu phải nằm xuống đất ngủ, hiện tại là mùa đông, hắn thực cảm thất mát mẻ tốt lắm sao?
“Em biết rõ, anh muốn ở cùng một chỗ với em.”
Không biết khi nào thì phát sinh chuyện?
Nàng đã bị hắn ôm đến ngồi trên đùi, giống như sủng vật được chủ nhân vuốt ve, nhưng cùng sủng vật có chút bất đồng, trong đôi mắt hắn trừ bỏ sủng ai còn có tình dục.
Cái loại cảm giác này lại tới nữa, hắn làm cho nàng phát hiện chính mình là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân có lực hấp dẫn, khi hắn chăm chú nhìn nàng như vậy, giống như nghĩ muốn một ngụm ăn luôn nàng.
Quả nhiên hắn cúi đầu, bắt giữ đôi môi đỏ mọng của nàng, bắt đầu ngấu nghiến hôn, dần dần ý loạn tình mê, hai tay của hắn đã chạy loại trên những vùng mẫn cảm của nàng, làm cho hai người cùng run rẩy thở mạnh.
Hắn muốn nàng, nghĩ đến phát đau, tại sao trước kia hắn lại để lãng phí nhiều thời gian như vậy?
Nàng hương thơm non mềm như thế, hắn như thế nào lại không nghĩ động đến nàng?
Hắn quả thực là đầu bị phá hư đi!
“Không thể……” Nàng đẩy hắn ra, hô hấp khó có thể lấy lại bình tĩnh, đều là lỗi của hắn, đem nàng biến thành toàn thân lửa nóng như vậy.
Hắn dán cái trán vào trán của nàng, cảm giác nàng cũng cùng phát sốt như hắn, hắn âm thanh khàn khàn hỏi:” Có phải hay không phải chờ tới sau khi chúng ta kết hôn?”
“Em…..” Nàng quan niệm bảo thủ, quả thật thầm nghĩ sau khi kết hôn mới làm như vậy, nhưng nàng thật sự muốn gả cho nam nhân này sao?
“Anh nghĩ kết hôn với em, sau đó sinh thật nhiều con, em nói có được không?” Hắn không thể chỉ dự đoán được thân thể của nàng, còn có lòng của nàng, cả đời của nàng.
“Nhưng là…. Em còn không chuẩn bị tốt…..” Nàng không thể phủ nhận chính mình đối với hắn có tình cảm, lại còn có điểm không xác định như vậy.
“Tin tưởng không đủ, không quan hệ, anh sẽ chia sẽ một nửa cho em.” Hắn không cho nàng nhiều lời, trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng a, chính là vị này, chính là hình dáng này, bọn họ đã yêu nhau thật lau, tuy rằng hắn giác ngộ chậm, nhưng lại bởi vậy mà học được cách quý trọng người khác.
Trong đêm mùa đông, cảm giác hai người ôm lẫn nhau thật sự rất ấm áp, gió lạnh ngoài cửa sổ không thể thổi được đến nơi này, ở môi cùng môi trong lúc đó, trừ bỏ lời tâm tình chính là những nụ hôn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com