Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Không Xứng_Chap 4

−Bà! Bà ơi!

Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày vừa chạy lướt qua trước cổng, bà cụ lật đật chạy ra lách cách mở khóa. Dãy phòng trọ nhỏ bé và ẩm thấp dậy mùi đất ngập chìm trong bóng tối của ánh đèn điện yếu ớt. Tiếng dép lẹp kẹp xen lẫn vu vơ tiếng chó sủa ma nghe ngày càng xa vời.

−Chết thật! Đội mưa mà về thế hả cháu? Sao không kiếm chỗ nào mà trú đợi cho tạnh rồi về.

−Thế thì có mà đến sáng mai! − anh mỉm cười −Bà ăn cơm chưa?

−Chưa! Còn đang để phần anh đây.

−Thế mà bà bảo cháu đi trú mưa. Có mà đến sáng bà không ăn à?

−Bố anh! − bà vỗ nhẹ vào vai anh mấy cái, nụ cười hiền hậu già nua của một người phụ nữ đã từng một thời lam lũ, nến đủ thứ đắng cay trong cuộc đời. Hai bà cháu dắt nhau đi vào trong nhà. Cơn mưa rào cuối hạ vẫn không ngừng rơi, hạt nước gõ lộp bộp lên mái tôn tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp chát chúa.

Bà bưng mâm cơm lên trên chiếc phản gỗ nhỏ, lạch cạch lấy bát đũa. Bữa ăn đơn sơ của biết bao những người dân nghèo khác, cũng chẳng có gì nhiều. Một đĩa rau muống luộc, bát lạc rang muối với tô nước canh là đủ cho qua bữa. Anh cặp lấy một hạt lạc bỏ lên miệng nhai. Cuộc sống cũng chỉ cần có thế. 

−Trung Anh đâu hả bà?

Bà thở dài:

−Nó bảo đêm nay nó không về, bà cũng chẳng biết nó đi đâu nữa.

Anh im lặng, thằng này chắc đêm nay lại bám công trường. Nó lo vận chuyển nguyên vật liệu, chuyến này chắc cũng đến hơn 2000 khối xi măng chở về, nó phải quản lý hết ngần ấy chắc là cũng hết ngày. Cây cầu lớn quá mà.

−Bà này!

−Gì hả anh?

−Mình có nghèo quá không?

Bà hiền từ:

−Không có gì là nghèo cả. Cháu đừng có mà cố kiếm tiền quá mà phải lao công tổn sức. Cháu chỉ cần lo cho tương lai cháu thôi, còn về phần bà thì cứ kệ bà. Bà chả sống mấy nữa đâu mà phải lo.

−Bà! Sao bà nói thế? −anh chau mày−cháu nhất định phải kiếm tiền, ít nhất cũng phải đền đáp bà trong thời gian qua.

−Mày! Bà có phải bà mày không?

−...

−Mày còn coi bà là bà thì đừng có tính toán như thế. Bà nuôi mày để mày thành người chứ không phải mong mày báo hiếu. Kiếm kiểu gì thì kiếm, đồng tiền mình kiếm phải là đồng tiền sạch.

−Dạ!

Màn đêm lại chìm vào trong yên lặng. Đâu đó xa xa đã tắt hẳn tiếng động cơ gầm rú, xé vào không gian những âm thanh ầm ĩ. Hai ngọn Cặp Tiên và Đông Triều bị san giữa giờ không kêu gào nữa, chỉ còn là xào xạc gió muộn.

−Bà này!

−Lại gì hả?

−Cháu mới gặp một cô bé.

−Mày cũng kiếm vợ đi là vừa, nhanh lên kẻo bà không ngắm kịp.

Anh bật cười:

−Cưới thì cũng phải chờ cháu ổn định kinh tế đã.

−Thế anh đang ngắm cô nào?

−Cô ấy là...con gái giám đốc Thượng.

Nghẹn cổ, anh im lặng trong mấy giây, bà cũng không nói gì. Sao tự nhiên lại nhắc đến nhỏ chứ? Anh đúng là hay mơ mộng viển vông. Vị trí của anh dường như quá bé nhỏ so với một thiên kim tiểu thư con nhà đại gia. Anh chợt nhận ra một điều chắc chắn là anh không xứng.

−Chắc cháu lại nghĩ linh tinh rồi. Cháu thấy mình không xứng. Cô ấy là tiểu thư cành vàng lá ngọc, còn cháu chỉ là một thằng thợ nề không hơn không kém...

Anh buông bát đũa ngồi chờ cho bà ăn xong, bà cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi cũng nghỉ. Bê mâm cơm xuống bếp, anh cố ý đi ngang qua bể. Thò tay múc lấy một gầu, hơi nước lạnh buốt làm anh rùng mình. Anh vục tay rửa mặt, cái cảm giác lành lạnh bám lên làn da khiến anh cảm thấy khoan khoái. Dù gì hôm nay cũng đi cả ngày rồi. Anh mệt quá, mệt đến nao người. Anh cần nghỉ ngơi, cần lại sức cho tiếp tục một ngày mai đâm đầu vào gian nan vất vả. Anh ngửa mặt, hỏi vu vơ như có một vì sao nào đó có thể nghe thấy tiếng anh:

−Liệu khi nào thì tao có thể phất lên được?

−Không bao giờ!

Anh giật mình. Giọng con gái. Ai đang nói với anh vậy? Quay trước quay sau không thấy một bóng người.

−Quên em rồi sao?

Anh ngước lên. Nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường, nhìn anh cười tinh nghịch.

−Sao em lại đến đây?

−Nhớ anh thì đến không được sao?

−Em mà cũng nhớ anh sao? −anh ngạc nhiên.

−Nhớ chứ? Nhớ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc nào em cũng chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi.

Anh đứng ngây người, nhỏ nhớ anh sao? Sao có thể có chuyện đó được? Anh không cùng tầng lớp với nhỏ, cũng không chung tính cách. Nhỏ tinh nghịch lỳ lợm trong khi anh hiền như đất, hơn nữa với một kỹ sư kiến trúc nghèo như anh thì hoàn cảnh cũng là một hố sâu ngăn cách giữa hai người. Nhỏ đến đây khiến anh thực sự cảm thấy bất ngờ, tựa như trong mơ vậy.

−Nhưng mà.. −anh ngập ngừng− anh không xứng.

−Chẳng có gì mà không xứng cả. Em không quan tâm anh là người như thế nào? Chỉ cần em thấy thích anh, thế thôi.

Nhỏ đang nói gì vậy? Anh đang mơ thật sao? Nếu có thể là sự thật thì anh xin đánh đổi tất cả mọi thứ anh đang có và sẽ có trên thế gian này. Anh mến nhỏ ngay từ khi nhỏ táng cả chiếc xe tay ga lên người anh, mến cái tính nghịch ngợm đáng yêu của nhỏ, cả ánh mắt nhỏ nữa. Anh nhận ra nhỏ nhìn trộm anh trên ban công, nhưng anh không nói. Và giờ đây, khi anh đang lắc đầu buồn bã với mối tình thầm kín của mình, nhỏ lại xuất hiện như đem cho anh một liều thuốc ngủ vô hình, hát ru anh vào xứ sở mộng mơ của những miền cổ tích, nơi những thứ không thể cũng biến thành có thể.

−Anh Duy! − ai đó gọi to. Anh định thần nhìn lên, nhỏ đã biến mất tựa như chưa bao giờ tồn tại. Hình như nhỏ không đến. Một chút hụt hẫng xen lẫn tiếc nuối xông lên xâm chiếm trọn tâm hồn anh. Nghẹn giọng muốn khóc. Anh lại mơ rồi. Nhỏ đâu có ở đây?

−Anh Duy! Làm cái gì mà thừ người ra thế?

Trung Anh đang đứng đằng sau, cặp kính dày cộm ánh lên cùng với sao trời.

−Sao hôm nay bà bảo cậu bám công trường?

−Định thế, nhưng em có chuyện quan trọng cần bàn kỹ với anh.

−Sao cậu không gặp sếp Thượng?

−Không được! Chuyện này chỉ có anh em mình biết với nhau thôi.

Anh đánh tia nhìn nghi hoặc về phía Trung Anh. Cậu ta không phải là người xấu, nhưng nhiều tham vọng và đặc biệt là khát vọng làm giàu luôn cháy mãnh liệt trong lòng cậu như một ngọn lửa bất tử. Không ít con đường tội lỗi mở ra với Trung Anh, rất may là cậu chưa đi vào một con đường nào cụ thể nào hết.

−Cậu định rủ tôi làm điều gì mờ ám sau lưng sếp Thượng?

−Chuyện này không nói ở đây được. Anh em mình ra phố tìm quán nước nào bàn sau.

−Bà đâu?

−Bà ngủ rồi!

Anh quay sang nhìn quanh, rồi đánh tiếng hỏi:

−Nãy giờ cậu có thấy người lạ nào vừa qua đây không?

−Không! Em không thấy. Sao anh?

−Không sao. − anh thở dài. Trời vẫn mưa xối xả. Điên thật! Hơi đâu nhỏ đội mưa mà đến chỉ để nói với anh những điều điên khùng ấy? Anh chỉ muốn đâm đầu vào đâu đó cho tỉnh. Sẵn gáo nước lạnh, anh vơ lấy dội òa lên đầu.

−Anh điên à? −Trung Anh hoảng hốt − mai ốm là không xong đâu.

−Cậu bảo đi đâu cơ mà? − Anh với chiếc khăn lau mặt − tôi hoàn toàn tỉnh táo. Đi thôi.

.

Tâm Anh café buổi tối cũng mang nét đặc trưng của buổi tối. Khu vườn mini lộng lẫy hẳn lên so với ánh đèn vàng mờ trên tường bởi những dây bóng điện nhấp nháy quấn trên chiếc hàng rào gỗ. Anh gọi hai ly cà phê đen, nhấp môi. Vị cà phê đắng nồng làm anh cảm thấy dễ chịu.

−Sao nãy giờ cậu im re thế?

−Em sợ nói ra anh phản đối.

−Thì cậu cứ nói xem nào.

Trung Anh gỡ cặp kính xuống, lau lau vào vạt áo rồi lại đeo lên, vẻ lúng túng khó chịu.

−Lần này em được lệnh nhập thêm hai vạn khối xi măng. Nhưng em tính lại rồi. Với ba phần trụ đường lên cầu thì chỉ cần tối đa một vạn bảy. Em đang tính mình bớt đi ba ngàn kia, chỉ nhập đủ số lượng thôi.

−Bẩn thỉu! −Anh bực tức đứng dậy − Đầu óc cậu lúc nào cũng chỉ toan tính những thứ bẩn thỉu.

−Đừng có lên giọng bực tức với em. Anh có biết ba ngàn khối xi măng nó đáng giá bao nhiêu không? −Trung Anh vứt toẹt cuốn menu xuống bàn.

−Tôi không cần biết! Đừng có bao giờ lôi tôi vào mấy cái trò bẩn thỉu của cậu. Cậu cũng dẹp ngay chúng đi coi chừng có ngày đi nhà đá mà xé lịch!

−Gần hai tỉ không trăm bốn mươi triệu đồng đấy anh biết không?

Anh sững lại. Hai tỉ đồng, có thể ăn trắng mà không ai hay biết, có thể khiến anh trở thành đại gia trong nay mai. Nó là hai tỉ chứ không phải hai triệu, hai trăm, là HAI TỈ!

Có nó anh sẽ trở nên giàu có. Anh sẽ hoàn toàn xứng đáng làm rể nhà họ Đoàn. Đoàn Đức Thượng sẽ là bố vợ anh, và Đoàn Kim Tiểu Phương sẽ là của anh, một cơ hội quá dễ để nắm lấy.

−Cậu tính kỹ chưa?

−Em tính đi tính lại rồi, chỉ cần một vạn bảy là có thể xây xong toàn bộ trụ cầu một cách hoàn hảo.

−Tôi cần thời gian suy nghĩ.

−Anh cứ nghĩ kỹ đi. Ta sẽ chỉ làm một lần này thôi, không có lần thứ 2 đâu. Giờ em phải về công trường. Sáng mai gặp nhau.

Trung Anh gọi tính tiền rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa, bỏ anh một mình với cái đầu đặc nghẹt những suy nghĩ. Mặt anh đỏ gay, mắt bắt đầu vằn lên thành hình những tia máu chạy giần giật, anh đến phát điên lên mất.

Cả đêm anh không tài nào chợp mắt nổi, số tiền hai tỉ như một bóng ma cứ lởn vởn bay qua bay lại ám ảnh anh. Nếu anh nhận lời, cuộc sống của anh có thể sẽ khác hơn nhiều so với hiện nay, nhưng mọi người sẽ nghĩ sao về anh đây. Anh tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi thu lu sợ hãi trong một góc tường, bên cạnh là rất nhiều tiền. Anh nhìn thấy nhỏ, rồi thấy ông Thượng, thấy bà, thấy tất cả những người quen biết đang đứng vây quanh anh. Họ chỉ trỏ anh, mắng chửi anh không ra gì, thậm chí cho anh là con chó con lợn nữa.

−Không! Không! Đừng có đến gần tôi! Đây là tiền của tôi! Không được động vào. Các người cút đi, cút hết đi, đừng có đến gần tôi.

Một cái tát đau điếng liệng vào mặt anh, rồi một cái nữa, một cái nữa anh quay cuồng lịm trong cơn đau, giãy dụa, vùng vẫy.

−Không! − Anh hét lên, ngồi bật dậy. Bà đang nghiêm nghị nhìn anh, cái nhìn xen lẫn cả sự lo âu làm cho anh cảm thấy tội lỗi.

−Mày bị làm sao thế? Tiền gì? Mơ thấy ăn cướp hả?

Anh nhìn bà, khóc nấc lên, rồi, như một đứa trẻ, anh gục đầu vào lòng bà, trong vòng tay yêu thương anh suốt bao năm qua. Anh vừa khóc vừa nói:

−Bà ơi! Cháu sẽ không làm đâu. Không bao giờ!

Trong giây phút đấu tranh giữa con người và ác thú, lý trí của anh đã chiến thắng.

Hết Chap 4

Chap 3: http://www.wattpad.com/7022111-anh-không-xứng_chap-3

Chap 5: http://www.wattpad.com/7210412-anh-kh%C3%B4ng-x%C6%B0%CC%81ng_chap-5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: