Chương 12: Là anh(p.2)
Hắn nắm lấy đôi bàn tay của cô dẫn tới nơi hắn đậu chiếc xe của mình, mọi người trên đường ai cũng nhìn hắn và nó, ai cũng ghen tị với nó cả, nó được 1 chàng hoàng tử kéo đi mà rất nhiều người rất muốn được như vậy. Những cô con gái cảm thấy rất ghen tị với nó, nó được sánh đôi cùng chàng soái ca trong mơ mà ai cũng mong 1 lần có. Nhưng mà nhan sắc của nó cũng rất đẹp, quả thật là trai tài gái sắc mà.
"Ê mày, con đó nhìn ngon vậy"
"Nói nhỏ thôi, ko thôi thiếu gia đó đánh chết, tao thấy mình ko nên đụng vào mấy đứa nhà giàu"
"Tao ko sợ, tao thấy nhỏ đó đẹp, nhìn nhỏ đó ngon vậy chắc qua nhiều thằng rồi, chắc..."
"Rầm" có tiếng động vang lên, phía bức tường in hằn dấu chân của hắn, anh chàng kia vẫn chưa hoảng hồn thì hắn đã vác cổ áo tên kia lên rồi dấn mạnh vào thành tường.
"Tao mà nghe mày xì xầm về bạn gái tao nữa thì đêm nay mày sẽ ko còn nhà mà ở đâu"
Ánh mắt của anh trở nên sắc bén và lạnh lùng đi hơn. Anh nhìn thẳng vào tên đó, đôi mắt vàng ấy hằn lên những tia đỏ máu chực tuôn trào ra, ánh mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó làm hắn rùng mình. Anh thả tên đó xuống rồi kéo cô lại chiếc xe của mình. Ấn người cô vào xe, anh ngồi vào ghế lái, đấm 1 cái vào vô lăng xe, trông anh rất giận dữ.
"Dám nói người con gái của mình như vậy, nhất định mình sẽ ko tha"
"Đau" hắn nãy giờ cứ nắm lấy cổ tay nó mà kéo nó lê lết hỏi sao nó ko đau, nghe thấy tiếng của nó hắn chợt bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ của mình. Hắn đưa mắt mình xuống dưới đôi tay mình vừa nắm thì có những vết hằn đỏ hiện lên trên đôi tay gầy yếu kia. Hắn buông tay cô ra, tỏ vẻ hối lỗi. Nó thì cũng chả thèm nhìn hắn mà chỉ lơ đễnh đưa con mắt nhìn ra ngoài phía cửa kính mà ngắm nhìn mọi người xung quanh. Thấy nó ko quan tâm đến mình, hắn bực bội liền rướn người sang phía nó, nó cảm thấy bóng hắn đang tiến lại mình thì liền quay lại. Nó quay lại bất ngờ làm hắn ko ngừng kịp thế là trong tích tách đôi môi anh đào kia đang chạm vào bờ môi của hắn. Hắn lúc này chợt nhận ra là mình đang hôn nó, thấy vẻ mặt nó đang khó chịu nên hắn liền tách ra khỏi người nó. Nó mặt đỏ như trái cà chua, tay thì chạm lên môi mình, mắt hướng về phía hắn. Lúc này trông nó cực dễ thương khiến hắn chỉ muốn lại ngậm nhấm đôi môi đó 1 lần nữa. Cảm thấy như nó sắp chực khóc, anh liền xin lỗi.
"Xin...xin lỗi"
"K..ko..sao"
Anh bất ngờ trước câu trả lời của nó, nó quả thật mạnh mẽ, dù cho có việc gì xảy ra nó cũng ko mềm lòng. Để chinh phục được nó chắc phải rất vất vả. Anh nhấn mạnh ga chạy đi, nó thì vẫn chưa hết shock trước cảnh mới nãy, câu trả lời điềm tĩnh vậy thôi chứ trong lòng nó đang rất hỗn loạn. Chiếc xe màu trắng toát lên vẻ sang trọng và quý phái của anh khiến bao người say mê, nó ko phải là 1 chiếc xe thể thao nhưng lại mang hình dáng đậm chất của những chiếc xe dòng Lamborghini. Anh cứ thế đạp ga chạy mãi đến 1 con phố nhỏ. Anh đậu xe gần đó rồi mở cửa dẫn cô ra. Cô bỡ ngỡ trước khung cảnh có chút hoang vắng làm cô có cảm giác bất an. Như đọc được suy nghĩ của cô anh dẫn cô vào trong 1 con hẻm khá ẩm ướt , cái hẻm đó nhỏ nhưng vẫn vừa được anh và cô. Anh đẩy cô vào thành tường rồi chống tay mình lên, cô nhìn anh với con mắt kinh ngạc.
"Có rên la cũng ko ai nghe thấy đâu, chỗ này thể làm được"
Đồng tử của cô giãn ra hết sức có thể, cô trợn mắt nhìn anh, đây là điều bất an mà cô nghĩ tới. Cô chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chạy thoát nhưng anh đã chặn hết mọi đòn cô có thể tấn công được. Bất lực cô nhìn anh với con mắt hơi ươn ướt, cô nghĩ đời cô bây giờ chắc tàn rồi. Anh nhẹ nhàng chạm vào đôi bàn chân trắng nõn của cô, vuốt ve khiến cô ko khỏi rùng mình, anh từ từ tiến sâu và trong váy cô, bất chợt cô khóc, lúc này anh dừng lại nhìn cô.
"Aaaa..aaa sao em lại khóc, tôi xin lỗi... tôi muốn dọa cho em sợ thôi mà" anh bối rối dừng ngay hành động của mình lại. Anh thả cô ra, cô chợt khuỵa xuống khóc như 1 con mèo con vậy. Thấy nó khóc, anh nghĩ mình đã làm quá rồi, trước giờ chưa từng dỗ gái khóc nên giờ anh rất bối rối.
Hắn bỗng kéo cô vào lòng mình rồi ôm thật chặt vào, đây là cách duy nhất anh biết khi dỗ gái khóc. Thiên đã từng làm vậy cho An khi cô ở nhà anh và Thiên, anh ko ngờ có ngày anh phải sài tới chiêu của Thiên. Còn nó cứ khóc mãi ko thôi, anh đành phải bế nó vào căn nhà nhỏ trong ngõ. Căn nhà được làm bằng gỗ, không gian chật hẹp nhưng lại rất ấm cúng, anh đặt cô ngay chiếc giường gỗ nhỏ của mình. Lúc này cô đã ngừng khóc vì trước mắt cô là 1 khung cảnh hoàn toàn khác hẳn trước đó. Những bức tường gỗ được trang trí bằng những hình thù lạ mắt, đó là cảnh 1 cánh đồng cỏ lau cùng những đứa trẻ nô đùa cùng nhau. Xa xa có bóng dáng 2 người con gái. Trông xinh đẹp mà cũng hiền dịu vô cùng.
"Đây là nơi bí mật của tôi, em thích chứ"
Nó gật đầu lia lịa, đây là lần đầu nó được chiêm ngưỡng 1 bức tranh nghệ thuật lớn tới như vậy mà còn được chiêm ngưỡng trực tiếp nữa. Ánh mắt nó sáng long lanh lên tựa như những vì sao, miệng cong lên tạo thành nụ cười thân thiện. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy vui như vậy, sau biến cố của mẹ nó, nó chưa bao giờ vui đến vậy.
Anh thấy nó cười thật hạnh phúc làm anh cũng vui lây theo. Đây là lần đầu tiên anh nhìn nó cười, nụ cười của cô thật đẹp, chính nụ cười đó của cô cứ làm tim anh đập nhanh.
"Tôi đã đổ em rồi" anh nghĩ
"Này, sao anh lại vẽ nó"
"Đây là giấc mơ của tôi, tôi đang quyên góp để thành lập 1 hiệp hội để bảo vệ trẻ em và giúp đỡ những người mưu sinh vất vả có tuổi"
"Trông anh vậy mà ấm áp nhỉ"
"Ừm" anh nhìn cô cười hạnh phúc, trong 1s đó tim cô nó cứ đập liên hồi làm cô vô cùng khó chịu. Cảm xúc bấy giờ của cô nó rất rối bời, cô ko thể điều khiển được nó. Anh ngồi xuống cùng cô khiến cô giật mình nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình. Thấy cô như vậy anh nghĩ chắc nãy anh làm hơi qúa rồi.
"Tôi chỉ muốn ngồi xuống kể chuyện cho em nghe thôi, em ko cần sợ tôi"
"Đ...được"
"Em muốn nghe chuyện gì"
"Anh hãy kể về bức tranh đó đi"
"À, ừm, bức tranh đó tôi vẽ lúc tôi 10t, mẹ tôi là 1 người phụ nữ hiền lành và tốt bụng. Bà thành lập 1 hiệp hội giúp đỡ trẻ em nghèo và 1 trại dưỡng lão. Ngay từ nhỏ tôi đã được mẹ dẫn đi rất nhiều khu nhi viện, được gặp gỡ rất nhiều bạn bè. Đây là cảnh tôi vẽ trong lúc đang chơi đùa, người đàn bà tóc vàng kia là mẹ tôi" anh chỉ tay lên bức vẽ 1 người phụ nữ có mái tóc màu vàng, khuôn mặt nhìn rất đoan hậu kia, người đó đang mỉm cười hiền từ với những đứa trẻ ngoài cánh đồng.
"10t mà tay nghề anh như họa sĩ vậy"
"Tôi xem đó như là lời khen của em"
Anh mỉm cười 1 lần nữa, lần này nếu cô ko phải là 1 đứa lúc nào cũng ưu sầu, giỏi điều khiển cảm xúc thì chắc đã đúng ngồi ko yên rồi. Anh ngồi đó cùng cô kể rất nhiều câu chuyện hay mà hồi đó anh đã từng chứng kiến, cô nghe anh nói đến say mê, có những lúc hắn và nó bật cười khanh khách. Căn nhà gỗ đó tuy nhỏ nhưng lại ẩn dấu rất nhiều kỉ niệm của anh, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Mấy chốc đã tối, anh xem đồng hồ trên tay mình rồi đứng dậy khẽ chìa bàn tay mình ra.
"Tới giờ rồi, tiểu thư về chứ"
"Ừ...ừm" cô nhẹ nhàng chìa bàn tay mình ra, cô khéo léo dấu đi gương mặt đang đỏ ửng kia, nếu hắn biết được cô bây giờ chắc sẽ chọc cô.
Hắn đưa nó về nhà, anh định đi theo luôn để cho yên tâm nhưng nó lại ko cho nên anh đành phải nghe theo.
Nó trở về sau 1 ngày đi với hắn, cảm giác nó lúc này rất lạ lùng, tim cứ đập nhanh ko thể nào kiểm soát được mặt thì đỏ bừng lên. Nó nghĩ chắc mình sốt rồi nên vào trong phòng lấy thuốc.
"Cốc cốc" có tiếng gõ cửa từ phòng nó, nghĩ chắc là An nên cô ra mở cửa, đúng như cô nghĩ, An đang đứng trước mặt cô.
"Sao rồi"
"Làm hòa rồi"
"Tốt rồi"
"Băng đi đâu vậy"
"Ngắm phố 1 chút"
"Cậu ngủ đi, mình ko làm phiền đâu"
"Ừm"
Bình thường cả 2 thường nói rất nhiều, nhưng An biết rằng hôm nay nó ko khỏe, chính sắc mặt của nó đã nói lên. An thấy nó đỏ mặt nhưng lại ko có bị sốt nên cô nghĩ chắc hom nay cô đi mà ko đội mũ nên nắng đỏ mặt.
An ko biết rằng nó và hắn hôm nay đã đi cùng nhau, điều đó đã khởi mào cho 1 cuộc chiến khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com