Chương 2: Cuộc sống mới
"Chuyến bay sắp hạ cánh trong vòng 30p nữa, xin quý khách nhớ thắt dây an toàn và kiểm tra hành lý của mình trước khi xuống " tiếng giọng cô tiếp viên hàng không trong loa phát thanh.
"Hửm, tới rồi à, Băng, dạy đi, tới rồi" An lay nó dạy, cả 2 đã có chuyến bay mệt mỏi từ phố nước Mỹ băng qua Nhật chỉ trong 2 tiếng
*ad cho nó hư cấu tí :3
"Oaaaa, đẹp quá, Băng nhìn kìa, đẹp ghê á, chúng ta tới Tokyo rồi" giọng An reo lên vì vui sướng, đây là lần đầu tiên cô tới Tokyo. Cô rất thích Nhật Bản, khi nghe nó định tới đó học, cô đã lập tức theo chân nó liền.
Nó ngái ngủ tỉnh dậy, nhìn An, cô bạn đang reo lên vì sung sướng, An rõ ràng rất thích thú, cô cũng vui lây.
"Ko biết An theo mình để chăm cho mình hay là vì muốn được gặp anh mình nên mới theo ta" Băng châm chọc An. Nghe vậy, cô nàng liền đỏ mặt, An thật ra tới đây là 1 phần để chăm nom phần kia vì muốn tới đây để gặp người cô thích, đó là anh nó, Hàn Lâm, tuy ko nói ra nhưng Băng là 1 người rất tâm lý, cô biết bạn cô muốn gì thích gì và cần gì. Máy bay hạ cánh, nó và An xuống sân bay, tụi nó lấy hành lý rồi xách ra ngoài cổng chờ anh nó. Từ xa, 1 bóng dáng thân quen hiện lên trước mặt nó, anh nó, Hàn Lâm, đang đứng chờ nó cùng 1 người phụ nữ khác, trông nhìn rất xinh đẹp, như người mẫu vậy, quả là họ, đó là anh nó, nhưng còn 1 người nữa nó ko biết, theo con mắt nó thì nó ko thích người này 1 chút nào. Thấy nó, anh nó vẫy tay lại, vừa gặp nó, anh nó liền ôm nó vào lòng,nói với giọng diệu dàng của 1 người anh trai đối với em gái.
"Em gái, mừng em tới, anh hai nhớ em lắm á" anh nó vui vẻ ôm nó vào lòng
"Ai vậy" nó ko thèm để ý tới lời chào gọi của anh, nó liền hỏi thẳng người con gái kế bên là ai với 1 giọng nói lạnh tanh. Cô biết An nãy giờ cũng để ý tới cô gái ấy lắm, mái tóc của cô màu nâu hạt dẻ dài và mượt, được uốn xoăn nơi đuôi tóc và được nhuộm màu tím, những đường nét trên khuôn mặt cô trong thật tuyệt hảo như được nghệ danh chạm khắc tinh xảo vậy.
"À, Lữ Hoa, mau giới thiệu cho em gái của anh đi" anh gọi Lữ Hoa tới bên anh.
"Đây là chị dâu tương lai của em đó nha" anh tự hào giới thiệu với cô em mình
"Chào em, chị là Lữ Hoa, mong em giúp đỡ chị sau này nhá, chị học trên em 1 lớp, nếu cần gì em cứ tới lớp chị nha, chị bên lớp 11C1"
"..." nó im lặng, không khi trở nên lạnh đi rất nhiều, thấy thế, anh nó liền cứu chữa tình thế.
"Em gái yêu, hôm nay anh dắt em đi ăn gì đó nha, chúng ta đi ăn hải sản đi nha" anh nó vui vẻ kéo tay nó vào xe. An đã chứng kiến hết, từng lời nói của anh nó, chị dâu tương lai ư, là bạn gái, người yêu ư, đúng rồi, mình đơn phương mà, người ta có người yêu có sao đâu, mình thật là ngốc, buồn gì chứ, ngốc thật. An đau khổ lắm, giá như ngày đó, ngày mà anh ấy đi du học, mình nên nói rõ cảm xúc của mình, ngày anh đi qua Nhật, mình ko có đủ can đảm, mặc dù mình đã muốn nói nhưng giờ lại ko thể. Đau quá, sao lại đau như vậy, tình cảm đơn phương, nếu ko nói rõ, thì vẫn sẽ mãi như vậy, nhưng nếu nói rồi, mình sợ, sợ người đó từ chối, sợ người đó bảo rằng "Đối với anh, em là cô em gái dễ thương xinh đẹp của anh và Băng" sợ lắm, mình sợ lắm. Ko, mình ko được khóc, mình phải can đảm lên.
"Băng, chờ An với" cô nói vọng theo, cô liền nở nụ cười vui vẻ thường ngày có trên môi. Ko sao, mình phải cố gắng vượt qua, cho dù làm em gái anh cũng được, dẫu sao em chỉ muốn ngắm nhìn anh từ phía sau, dẫu chỉ là ngắm nhìn anh thôi, em củng muốn 1 lần được anh quay lại nhìn, để cho anh thấy rằng, vẫn có người chờ đợi anh phía sau.
"An, lâu rồi ko gặp em, cho anh ôm cái nào, em là đứa em gái đáng yêu của anh nhất đó" Hàn Lâm ôm An vào lòng, ấm áp thật, anh ấy thật là ấm áp, dù là em gái anh thôi, nhưng nếu anh vẫn cứ đối với em là em gái, em cũng chịu.
"Em gái anh tới rồi đây" An cười thật tươi đưa tay hình chữ V lên mặt mình
"Đáng yêu ghê nha" Lâm xoa đầu An
Hàn Lâm đối với An chỉ là tình cảm anh em, ngay từ nhỏ anh với Băng đã chơi với An, chính An là người thân của Băng, anh xem cô như em gái ruột trog nhà, ngay cả mẹ anh cũng vậy, xem An như con gái mình. Nên tình cảm của anh đối với An mãi chỉ là anh em. An biết đều đó, cô rất đau lòng, nhưng ko sao, cô thích mọi chuyện như vậy hơn, đau đớn cũng được, dẫu sao mọi thứ vẫn như trước đây giữa cô và nó với anh Lâm
Lên xe, An mới chợt nhớ ra là mình chưa giới thiệu với chị Hoa
"Chị Hoa, em xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân mình, em là An, bạn của Băng, xin chị giúp đỡ em sau này ạ" cô đưa tay ra chào Hoa, Hoa bắt tay lại
"Chị sẽ giúp em hết sức, chị nghe anh Lâm nói rồi, em là bạn thân của Băng" cô vừa cười vừa nói.
"Em thiếu rồi Hoa, An còn là em gái của anh nữa" Lâm châm chọc Hoa
"À, em quên mất, hihi" cô cười
"Anh, em muốn về nơi nghỉ" giọng nó vang lên phá khỏi bầu không khí vui vẻ. "Giờ em ko muốn đi ăn hay tham quan gì nữa, em mệt mỏi rồi" cô nói với thái độ lạnh nhạt, An biết là cô ko ưa chị Hoa, ngay từ lần đầu gặp mặt nó đã ko ưa Hoa rồi.
"Ko sao đâu, anh sẽ chở em về nhà, tiếc thật đó" anh nó biết nó ko thích Lữ Hoa nên đành phải chiều ý nó vậy.
"Quản gia, chở thẳng tới căn hộ xyz đường zyc cho tôi"
"Dạ cậu chủ" ông quản gia nghe theo.
~~~30p sau~~~
"Cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng ngặt nghèo này" Hàn Lâm biết rằng em gái mình có ác cảm với cô bạn gái mình. "Em ấy ko hề thích Lữ Hoa" anh nói thầm. Trong xe không khí rất lạnh lẽo, chẳng ai nói gì cả, nên Hàn Lâm phải nói 1 mình trong suốt chuyến đi.
Nó lại gần Lâm, bằng 1 lực nó kéo anh mình xuống 1 cách dễ dàng, ghé sát vào tai nói.
"Em ko thích cô ta, cô ta nhìn giả tạo lắm, tại sao 1 người lạnh như anh lại có thể yêu 1 người như vậy chứ, anh trước giờ có lựa bạn gái như vậy đâu" nó thắc mắc điều này từ lâu rồi, anh nó sẽ ko yêu ai nếu người đó thay đổi anh, hiểu anh được. Cô gái này có vẻ ngoài rất đẹp nhưng nó cảm thấy rằng tâm hồn cô ả thật sự rất giả tạo. Ngay từ lúc gặp, nó đã thấy cô ả lườm nó, lúc nó im lặng.
"Cô ấy đã thay đổi và chấp nhận con người như anh" anh nó vui vẻ trả lời câu hỏi mà ko có bất cứ ý nghĩ nào.
"Anh đã bị cô ả làm mờ mắt rồi" nó trả lời anh nó với giọng nói lạnh lẽo.
Bước vào trong căn hộ, nó bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy, đây ko phải là căn hộ bậc trung, mà là bậc sang thì có, phòng khách rộng rãi đối diện với cửa kính thấy được quan cảnh bên ngoài thành phố. Bếp được thiết kế rất đẹp và tiện dụng, sàn nhà được lót gỗ quý, nội thất được sử dụng gam màu sắc trắng đen, phát ra vẻ quý phái và sang trọng. Có 3 căn phòng, 1 của nó 1 của bạn nó 1 dành cho khách, phòng nó rộng rãi, thiết kế đúng gam màu nó thích, trắng đen. Phòng của An thiết kế đúng gam màu hồng paster với xanh paster mang đến vẻ ngọt ngào đúng chất của An.
An vào phòng, cất đống đồ, cô liền nhảy lên giường lăn qua lại.
"Đúng là sướng thật" cô nghĩ thầm, bỗng chợt nhớ lại lúc nãy, nó khóc, đúng rồi, người nó yêu đã bỏ nó mà yêu người khác mất rồi. An cứ khóc trong âm thầm như vậy, nó hẳn đau đớn lắm, người em gái này, có đã từng là gì của anh chưa. Từ đâu đó, 1 vòng tay ấm áp ôm lấy cô, là nó, nó ôm lấy An như là để an ủi cho An khỏi sự tổn thương đó. Như nhận biết được nó, An khóc càng nhiều hơn, nó ko nói gì cả, chỉ ôm An thôi. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những giọt mưa như đang khóc thay An, mưa cứ thế xối xả rơi, nó tựa như những giọt nước mắt của cô thiếu nữ trong trắng đang rơi vì người cô yêu tới vậy. Yêu âm thầm, ko muốn cho người đó biết, miễn người đó hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc. Tình yêu đau khổ nhất là yêu ai đó mình vẫn phải im lặng, nhớ người đó vẫn phải chịu đựng nổi cô đớn nhớ nhung vì vô hạn, đau khổ nhất khi thấy ai đó tay trong tay với người khác mà ko phải là mình. An đã thầm yêu Lâm suốt 16 năm, cô ko mong rằng mình sẽ được đền đáp, nếu người đó hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc. Đau khổ là thế nhưng cô vẫn phải chịu đựng nó suốt hàng năm trời, cô vẫn yêu và vẫn mong 1 ngày nào đó anh yêu cô. Nhưng bây giờ cô nên quên đi nó, quên đi những tình cảm này, những nỗi đau vô hạn, tạm biệt nhá, những tình cảm đơn phương, ta sẽ ko níu kéo gì nữa, ta sẽ giữ nó trong lòng.Từ giờ, một Thiên An mới sẽ xuất hiện. Bầu trời đã ngừng mưa, ánh nắng mới hiện ra sau màn mưa, chứng tỏ, người thiếu nữ ấy sẽ mạnh mẽ lên, bỏ mặc quá khứ. Những tình cảm đó, sẽ mãi là 1 giấc mộng đẹp hằn sau mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com