Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cho anh

*Chú ý :
Đoạn này sẽ có cảnh nóng nhẹ :v

- Băng này, dậy em, tới nơi rồi
Không đợi Bẳng kịp tỉnh dậy Phong đã bế xốc cô lên, anh từng bước từng bước đi tới căn nhà gỗ ven con sông. Đây là địa điểm anh đã chọn, ko hiểu vì sao nơi này đã gợi cho Phong cảm giác thân quen đến thế, Phong cảm thấy nơi này thân quen tới nỗi suýt nữa thì anh tưởng tượng ra Băng cũng đã từng ở nơi đây. Anh đá cánh cửa ra rồi bước tới chiếc giường gỗ êm ái, Phong đặt Băng nhẹ nhàng xuống chiếc giường rồi xoay lưng đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô.
- Phong, đừng đi
Nghe thấy tiếng Băng, Phong liền quay người lại thì thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang kéo áo Phong, hình như cô đang mơ thấy giấc mơ có anh.

Thay vì vui sướng thì Phong lại lo lắng cho cô, người cô bây giờ ướt đẫm, mồ hôi chảy ra ướt cả áo, anh lo lắng lay lay cô dậy.

Băng dường như ko cảm nhận được lực đẩy của anh, lúc này cô đang chìm trong 1 kí ức ko tên, cô cảm thấy sợ hãi, cô có cảm giác Phong sẽ rời bỏ mình ngay lúc này, lúc này cô chợt khóc, cô hét toán lên tên anh. Băng cố gắng đuổi theo hình bóng của anh nhưng ko được, bóng tối đã nuốt chửng lấy cô.
-Phong...đừng đi, đừng đi mà, đừng bỏ em mà, Phong !!!!
Băng tỉnh dậy, lúc này người cô đã ướt hết, khóe mắt đọng đầy những giọt nước mắt long lanh như những viên pha lê, cô đưa mắt đưa quanh căn phòng lạ lẫm.

Băng định gọi tên Phong thì từ đâu 1 vòng tay rộng lớn  ôm Băng vào lòng. Định thần lại, Băng ngước lên nhìn thì thấy anh, vẻ mặt anh lộ vẻ lo lắng, cô nhìn anh mà đau lòng, cô ko muốn nhìn thấy anh như vậy.
- Anh đây, đừng sợ, bảo bối, nói anh nghe, em mơ thấy gì vậy
Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, giọng nói dịu dàng điềm tĩnh như đang ru ngủ 1 đứa trẻ. Lúc này Băng đã kể Phong nghe toàn bộ câu chuyện, kể đến đó, nước mắt cô chợt tuôn ra, cái cảm giác đó đau lòng đến nỗi cô như chợt như chết đi sống lại. Thấy Băng khóc, anh lấy vạt áo mình lau nước mắt cho cô. Nhẹ nhàng hôn lên bồ môi đỏ thắm đó, sau đó anh hôn lên khóe mắt cô.
Cả đời này, anh ghét nhất phải chứng kiến cảnh người yêu mình khóc. Anh đã thề rằng anh sẽ giết tên khốn nào đó làm cô đau lòng, nhưng người làm cô đau lòng là anh trong giấc mơ, chẳng lẽ anh phải chui vào giấc mơ của cô rồi giết "mình".
-Nín đi, ngoan, anh thương, anh ko có bỏ rơi em đâu
-Nhưng em có cảm giác rằng giấc mơ đó rất quen thuộc, em còn nghĩ rằng đó là sự thật nữa
- Ko có chuyện đó đâu, coi kìa, em nên đi tắm đi. Phong chỉ tay vào người cô, bây giờ người cô ướt do mồ hôi, nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng nên mồ hôi thấm đẫm vào người làm lộ lên những đường cong tuyệt mỹ. Đã lâu rồi Phong chưa đòi hỏi cô nhưng anh biết rằng mình sắp hết kiềm chế nổi rồi.
Nhận ra ánh mắt của Phong, cô liền nhanh chóng chạy một mạch vào phòng tắm rồi nhanh chóng đóng cửa lại mặc cho anh đang bất động trước phản xạ quá nhanh của Băng.

Vào trong phòng tắm cô liền bật vòi nước, nước chảy xối xả xuống cô làm chiếc áo trắng mỏng manh nay đã trong suốt làm lộ lên những cảnh xuân rạng rỡ của 1 người phụ nữ trưởng thành.

Cảm giác như đã gột rửa được bụi bẩn, Băng liền nhanh chóng thay quần áo ướt xuống rồi vứt dưới nền đá, cô lấy chiếc khăn được vắt ngay bên cạnh mình lau nhẹ thân.
- Có gì đó sai sai. Băng lướt nhìn xung quanh thì chợt đỏ mặt, cô ko mang quần áo. Băng liền lấy khăn tắm quấn ngang cơ thể mình, cô đưa tay mình  lên tấm cửa kính, khẽ gõ 3 tiếng. Không thấy tiếng động bên ngoài trả lời, cô liền gõ thêm 3 tiếng nữa.

Lần này cô chắc chắn ko nhầm là ko có ai trả lời, thấy thế cô liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Mắt cô di chuyển xung quanh căn phòng rồi chợt dừng lại ngay chiếc tủ quấn áo, cô nhanh nhảu chạy tới mở chiếc tủ rồi mở ra. Bên trong có 1 bộ quần áo tinh tươm đang treo trên đó, Băng liền vươn tay lấy thì bỗng dưng từ đằng sau có người ôm cô chặt cô khiến cô giật mình làm rơi quần áo.
Hơi thở người đó nóng dần phả vào mặt cô làm gương mặt cô cũng đỏ bừng lên. Theo phản xạ cô đẩy người đó ra nhưng dường như có 1 sức mạnh nào đó khiến Băng ko thể đẩy ra được.
"Lâu rồi chưa làm, cho anh nha" Phong cắn nhẹ vào tai cô, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô khiến thân thể cô nóng lên 1 cách kì lạ. Anh xoay người cô lại rồi bế cô lên chiếc giường gỗ gần đó. Phong nằm đè lên người cô rồi dùng môi mình ngậm lấy bờ môi nhỏ nhắn của Băng.

Băng bị Phong hôn đến bất tỉnh, tất cả không khí cô cố gắng mới có được đã bị anh cướp lấy tất. Khi ko thể chịu nổi, Băng cắn nhẹ vào môi anh, lực nhẹ nhưng làm Phong đau, anh chau mình nhìn người con gái dưới thân mình đang thở hổn hển.

Khóe miệng Phong cong lên, mảnh vải che thân cuối cùng của cô bị lệch làm lộ ra 2 bầu ngực trắng muốt. Nhìn cảnh xuân trước mắt Phong khó lòng mà có thể kiếm chế được. Thấy ánh mắt gian tà Phong nhìn mình cộng với thân thể cảm thấy mát mát. Băng cuối xuống nhìn thì mặt cô nóng ran, cô vội lấy khăn tắm quấn quang mình cho chặt lại nhưng đã ko được.

Phong nhanh tay hơn túm lấy chiếc khăn tắm rồi ném sang một bên, cảnh xuân trước mắt đã bày viện ra đẹp đẽ 1 cách không tưởng. Thân thể của cô lúc lên giường là tuyệt vời nhất.

Thấy Phong nhìn chằm chằm vào ngực mình, Băng đỏ mặt quay đi, cô lấy tay che lại ngực mình nhưng bị Phong túm lấy rồi kéo lên trên. Anh cúi người xuống phủ môi lên đôi nhũ hoa hồng tươi đang kiêu gọi.
"Aa.aaa... đau" bị anh mút 1 cách mạnh bạo, Băng vừa thấy ngứa ngứa vừa thấy đau, thân thể của cô càng run rẩy.
"Cơ thể em có phản ứng kìa bảo bối " Phong dùng lực mút mạnh hơn nữa, tay kia anh xoa bóp lấy bầu ngực kia của Băng, 2 động tác phối hợp khiến cô càng có phản ứng hơn, cô càng rên nhiều hơn. Những tiếng rên đó làm Phong nổi lên dục vọng xâm chiếm lấy cô, anh càng ngày càng mạnh bạo hơn muốn xâm chiếm lấy cô.

Cảm thấy ko đủ để thỏa mãn, Phong tuột quần mình xuống rồi đưa vật cứng rắn nãy giờ vào trong cô.
"A đau" Băng nhăn mặt, cô cảm thấy cơ thể mình đã được khít chặt lại, Phong làm quá mạnh làm cô đau chết đi được.
"Anh xin lỗi " Phong nhẹ nhàng rút ra,  anh điều chỉnh cơ thể mình sao cho Băng thích ứng được với anh. Cảm thấy Phong bớt mạnh bạo như nãy, gương mặt Băng giãn ra, cô đưa chân mình gác lên hông anh, cùng phối hợp với Phong.
Đêm nay, cả 2 thân thể dính chặt hòa vào nhau, họ hưởng thụ khoái lạc của dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com