Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Chương 11-20


Sau khi ra khỏi lớp , anh đi lên sân thượng của trường , ngồi một góc nghe nhạc .

Sân thượng là nơi bị nhà trường nghiêm cấm học sinh đến . Nhưng chỉ có ở đây mới yên tĩnh được.

Trong đầu anh lúc nào cũng đang nhớ đến chuyện năm ấy . Anh mơ thấy cô bé năm ấy .

Lúc  anh còn nhỏ, anh sống ở một căn biệt thự  trên đường thành phố .  Khoảng anh 8  tuổi , mẹ anh thuê một người giúp việc về . Lúc ấy có một cô người làm đến , xin phép mẹ anh được đưa đứa nhỏ đi theo làm, vì cô bé ấy bị bệnh tim . Mẹ anh đồng ý . Ngày đầu, khi cô bé đó đến , mẹ anh cưng nựng cô một cách kì lạ . Lúc đó , Âu Lãng luôn bị mẹ la mắng , thấy mẹ bỗng nhiên dịu dàng với cô bé ấy , lòng ghen tị của đứa bé ấy nỗi lên , cậu liền  hỏi mẹ : Mẹ! Tại sao mẹ lại dịu dàng với con nhỏ đó vậy . Mẹ anh lạnh lùng đáp :  Sao lại hỏi vậy . Cậu trả lời của mẹ làm cậu tức lên , lập tức nói tiếp " Mẹ lúc nào cũng lạnh nhạt ,nghiêm khắc với tụi con ,mà mẹ lại nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng với con bé đó. Nếu mà mẹ có thích con gái ,chẳng phải có chị cả rồi sao ? Mẹ kêu chị về mà cưng nựng , đừng có cưng nựng người khác !". Mẹ anh nghe nói thế , tức lên , quát cậu" Im miệng" rồi bà quay đi, đi  vào nhà . Cậu cứ thế  đứng đó nước mắt lả chã rơi. Anh lúc này , đứng ở một gốc cây quan sát toàn bộ . Rồi buổi tối đến , anh đi rót nước , đi ngang phòng ba và mẹ , cửa hé mở . Anh nghe tiếng nấc ,anh đi gần lại, lóe mắt vào nhìn . Tiếng nấc này là của.... Mẹ ! Anh sợ bị phát hiện , quay người lại đứng sát vào tường lắng nghe, anh nghe ba nói" Anh biết em nhớ Âu   Kỳ nên mới cưng nựng đứa bé đó". Bà chỉ khóc không nói gì , ba anh nói tiếp" em đừng lạnh nhạt với tụi nhỏ nữa". Lúc này bà mới mở miệng " Em muốn tốt cho tụi nó" . Anh nghe tới đây , im lặng rời đi .Anh biết rõ là vì mẹ nhớ chị nên mới cưng nựng đứa nhỏ kia , ai mà chịu nỗi, nỗi đau đớn khi đứa con gái của mình vừa được 4 tuổi đã bị người ta đem đi chứ.

Lúc trước vì mẹ của anh là một cô thiên kim danh giá , bị ông ngoại của anh ép hôn gia tộc . Lúc đó , bà đã đem lòng yêu ba anh , quyết định cãi lời ông ngoại . Rời Thượng Hải , về Trùng Khánh lập nghiệp .Sau đó ba và mẹ đám cưới , sinh con . Bà tưởng ông ngoại sẽ không làm gì nữa. Không ngờ khi bà đang mang thai anh , thì chị cả  bị mất tích . Ông ngoại cho người gửi giấy cho bà " Đừng hòng gặp lại đứa nhỏ " Chỉ mấy từ ngắn gọn đã làm cõi lòng bà lạnh lẽo . Bà biết chỉ cần ông ra tay dù có trời cũng không cản được . Từ đó , ba mẹ chưa bao giờ gặp lại chị cả , còn anh thì biết được chị bị mất tích nhưng chưa giờ gặp . Còn cậu thì lại không biết chị bị mất tích , cứ nghĩ chị đi theo ông ngoại đi học.

Anh tiếp tục đi xuống bếp, lúc đang rót nước , anh vô tình nhìn ra cửa sổ, anh thấy cô bé đó đang ngồi trên ghế một mình . Anh tiến lại cửa sổ nhìn cô bé : Xinh thật ! . Anh nhìn chăm chú cô bé , cô có một mái tóc dài ngang vai , chiếc mũi cao . thẩn thờ ngồi ngắm trăng.

Mấy ngày sau, ngày nào cậu em của anh cũng phá cô bé , anh nhìn cô bé tủi thân , anh cảm thấy đau lòng . Cậu em trai anh làm ra những trò : cắt dép của cô , giật sữa cho chó uống, quá đáng hơn là : tung váy cô, cắt tóc cô, lấy phần cơm của cô cho chó ăn . Những lúc đó anh thấy mắt cô đỏ ửng , lung linh nước . Nhưng rồi cô bé ấy vẫn không rơi giọt nước mắt nào , mà cười, đáp trả lại cậu : khi cậu cắt dép cô , cô lấy kéo cắt hết phần còn lại rồi đưa trước mặt anh , cho chó uống sữa , thì cô lại ngồi xuống vuốt ve chú chó , bảo" Em uống đi, để mau lớn , để  lớn rồi không làm trò trẻ con". Cậu cắt tóc cô , cô giật lại cây kéo trên tay cậu , đo tóc sau đó cắt tóc trước mặt cậu. Tung váy cô , cô chỉ cười cười ghé lại tai cậu nói nhỏ . Nhưng khi nói xong cậu em đỏ mặt chạy vào nhà . Lúc sau anh hỏi cậu em mới ấp úng nói" Cô ta nói, có muốn xem không ? Tôi cho cậu úc xem , đừng có tung váy như vậy , mất lịch sự lắm".

Từ đó về sau , cậu em không bao giờ dám phá cô nữa.

Có lần cậu em trai anh làm vỡ chiếc bình hoa mà mẹ quý nhất .Mẹ rất giận , sợ mẹ đánh em , anh thay cậu em ra nhận tội . Bị mẹ đánh đến nỗi tay chân xước máu . Khi anh bị đánh xong , anh ra vườn ngồi ở đó . Một lúc sau, cô đi đến ngồi bên cạnh anh . Anh nghiêng đầu nhìn cô . Cô cười có hai lúm đồng tiền ở khóe miệng hiện ra ,cô nói  "Hihi , cậu hai!" anh ừm một cái rồi xoay mặt nhìn về phía trước. Cô nói tiếp" Cậu hai, cho tôi mượn tay cậu được không?". Anh ngạc nhiên hỏi cô " làm gì ?"

"Thì cậu cứ cho tôi mượn đi" cô tròn mắt nói.

Ai nghĩ cô bé này là đứa nhỏ chứ?

Anh dang tay ra trước mặt cô .

Anh cảm thấy tay mình rát rát , lạnh lạnh.  Anh quay qua nhìn cô bé . Thì ra ... Cô thoa thuốc cho anh .

Thấy anh nhìn mình ,nhíu mày , cô tưởng anh đau ,nói " một chút nữa thôi, cậu chịu chút nhé! Nếu không tay sẽ bị xấu ".

Anh gật đầu không nói.

Lúc nãy không đau , bây giờ mới đau , anh cứ giật giật tay , cô thấy vậy liền nói" Cậu hai! Tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Ừa ,hỏi đi "

Cô vừa đổi tay vừa nói" Cậu tên gì ? Mấy tuổi , thích gì ? Ước mơ? Cậu thấy tôi có đáng ghét không? Cậu ghét tôi không?" cô hỏi một loạt.

"Sao cô hỏi nhiều vậy?" anh ngạc nhiên hỏi cô.

"Thì một câu mà ! Cậu thấy tôi có nghĩ hơi đâu!" cô cười cười nói ." Cậu trả lời đi ."

Ờ ! Cũng đúng!

"À ...ừm . Tôi tên Đông Dương Âu Thần. 8 tuổi. Thích đọc sách, nghe nhạc , sự tĩnh lặng. Ước mơ Bác sĩ . Cô rất dễ thương , không đáng ghét . Tôi thích cô!." Nói tới đây anh im bặt , mặt đỏ bừng.

"Tôi cũng thích cậu hai" cô cười cười , đánh tan sự ngại ngùng này.

Anh lấy lại được bình tĩnh bắt đầu hỏi cô" còn cô ?"

." Tôi?"

"Um"

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Tên ,tuổi , ước mơ, sở thích , nói chung cô muốn nói gì thì nói , tôi ... Muốn nghe tất".

"Tôi tên ...." cô ấp úng không nói .

Anh hỏi cô " sao thế ? Nói đi chứ!"

"À tôi tên Luynh Hạ ..... 5 tuổi. Thích đi học , thích được học chữ. Tôi giống anh muốn lớn lên làm một bác sĩ cứu người. Tôi muốn ba quay về . Tôi muốn  được làm bạn với anh .... Cả đời!" giọng nói có chút buồn.

Tôi cũng muốn làm bạn với cô cả đời - Luynh Hạ .

Từ đó, anh dạy cô biết chữ. Anh làm bạn với cô . Anh buồn có cô . Anh vui cũng có cô. Và ngược lại. Sinh nhật anh , cô tặng anh một lọ thủy tinh, bên trong có rất nhiều ngôi sao xếp, hạt giấy, hình trái tim giấy .

Cứ như thế , một năm trôi qua .

Rồi đến một ngày.

Chiếc xe máy một chút nửa là đụng anh ,nhưng lúc đó cô đã chạy lại đẩy anh ra bản thân mình bị chiếc xe đó tông . Cô lăn trên mặt đường , mặt chảy máu rất nhiều.

Ngày đó chính là ngày mà anh cảm thấy đau khổ rất nhiều .

Tuy chỉ là một chiếc xe máy tông nhưng vì cô nhỏ bé, mà chiếc xe lại tông với một lực rất mạnh . Tuy cô không mất mạng nhưng rất nặng .

Mẹ cô đã đem cô đi chữa trị , không một lời trách cứ.

Cô rời bỏ anh rồi. Không còn khỏe mạnh để ở lại chơi với anh nữa. Lòng anh đã lạnh đi . Cứ bản thân tự trách suốt 7 năm .

***

Lúc nãy nhớ lại lúc nhỏ , nước mắt anh đã rơi.

Chuông điện thoại rung tin nhắn.

[}Đại ca! Cậu đâu rồi , vào giờ rồi đấy! Không ngờ học trò ngoan của Chủ nhiệm Tống cũng trốn học{] - Đào Ân .

Lúc này anh mới hoảng hốt! Vào giờ rồi à !

***
Cuộc nói chuyện to của cô và Tăng Kì được ngừng vì tiếng chuông vào giờ.

Cô chủ nhiệm bước vào .

"Cô ! Tới tiết thầy Thẩm mà" Bằng Hàng nói.

"Cô biết! Cô vào lớp là muốn giới thiệu với các em có hai bạn mới chuyển vào lớp mình"

"Ai thế?"

"Trai hay gái "

"Tôi mong là trai đẹp"

"Tôi mong gái đẹp"

Mọi lời xì xầm . Cô không quan tâm nằm ngục xuống bàn.

Lần thứ hai lớp bàn tán xôn xao.

" WOW , Cũng xinh."

"Một trai một gái . "

"Cho nguyên cặp, quá đã."

"Mà thấy hai người họ giống nhau".

Cô ngắt mọi lời xì xào"Hai em giới thiệu đi "

Cả lớp im lặng.

"Dạ ,em tên là Diệp Thanh Cao , là chị của nó" cô gái mở miệng , giọng nói nhỏ nhẹ .

"Em là Diệp Thanh Thượng , em trai song sinh cách 1 phút của chị ấy ". Cậu em trai nói có phần tinh nghịch.

"Được rồi ,hai em tìm chỗ ngồi đi nhé ."

"Dạ" hai người đồng thanh rồi đi xuống cuối lớp.

Cuối cùng hai người họ lại tới bàn cô , nói:"Bạn học, có thể cho tôi ngồi cùng không?" Thanh Cao nói. Thanh Thượng xuống sau lưng cô ngồi xuống .

Cô ngước mặt lên nhìn Thanh Cao .

Thanh Cao tưởng cô không đồng ý , thất vọng nói" Vậy... Tôi xuống kia ngồi"

Cô ấy định đi thì cô vội nói" Cậu có thể ngồi ở đây" nói xong cô nhảy qua vào ghế bên trong .

Thanh Cao vui mừng , ngồi xuống. Hỏi cô  "Cậu tên gì ?"

"Luynh Hạ Nhi ."

"Họ Luynh sao?' Thanh Cao ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy"

"Lạ ghê"

"Tôi cũng thấy vậy. Hihi" " Còn cậu?"

"Diệp Thanh Cao"

"Này hai tiểu thư, làm quen với em đi" Thanh Thượng buồn tẻ vỗ vai hai người nói.

Hai người quay mặt xuống . Thanh Cao nói "À , này là em trai tôi, Thanh Thượng"

"Em trai ?" cô ngạc nhiên hỏi lại.

Thanh Cao gật gật đầu nói" song sinh"

"Chị ấy ra trước tôi chưa đầy 1 phút" Thanh Thượng nói.

$Chúng ta sau này sẽ là bạn nhé!" Thanh Cao nói.

"Được, Hạ Nhi chào cậu! "

"Hihi, Chào cậu,Thanh Thượng" cô cười cười nói.

***
Cứ như thế ba người họ chơi rất thân với nhau . Họ mặt kệ những người kia ghét họ , nói xấu họ , họ vẫn một lòng chơi với cô. 

Cũng có vài lần , Tăng Kì bị Thanh Cao tát cho một bạt tay vì lấy nước máy bỏ vào bình nước của Hạ Nhi . Tăng kì còn bị Thanh Thượng mách cô vì trộm tiền  quỷ của lớp bỏ vào cặp Hạ Nhi , lúc ấy Thanh Thượng vô tình nhìn lấy điện thoại quay lại đưa cho cô . Cô phạt Tăng Kì lau nhà vệ sinh một tuần . Những chuyện như vậy , hai người họ điều âm thầm làm , không kể công .Nhưng những chuyện này cô đều biết hết . Cuối cùng cô cũng có 2 người bạn thân đích thực rồi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua .

Mới đây , ba người họ , anh và Âu Lãng đều chuẩn bị thi học kì cuối rồi.Anh thì lên 12 . Hạ Nhi,  Thanh Thượng và Thanh Cao chuẩn bị vào cấp ba , còn Âu Lãng thì vào lớp 9.

Anh , Hạo Hàm , Đào Ân cùng nhau ôn thi.

Cô cùng Thanh Thượng, Thanh Cao chuẩn bị tinh thần cho bài thi chuyển cấp .

Âu Lãng thì cùng rất nhiều người ôn tập có : Phó Bắc ,Tăng Ni Kim , Thái Tư Duệ .

~ Hết phần2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ni