Phần 3 : Chương 21 -26
"Đông Dương lão đại giảng giúp em bài này đi " Hạo Hàm lấy cây bút chỉ vào vở .
Ba người họ đang ở thư viện của thành phố.
Anh liếc sang quyển sổ nói" Cậu chuyển biến x qua , đổi dấu tất cả , âm thành dương , dương thành âm , sau đó áp dụng công thức ở quyển 3 trang 114 là ra " Anh nói không nhanh không chậm làm người nghe dễ hiểu , anh hỏi tiếp"Hiểu không? "
Hiểu chứ ! Bài này đơn giản mà ! Chẳng qua Hạo Hàm muốn thức tỉnh anh thôi . Nãy giờ anh cứ nhìn chầm chầm bàn ở phía sau lưng Đào Ân.
"Sao mà Hàm Hàm không hiểu chứ! Cậu ta chẳng qua là muốn cậu tập trung lại . Con mắt cậu cứ nằm phía sau lưng tôi . Sao ? Cậu để ý ai rồi! " Đào Ân chồm lên lấy tay chỉ vào ngực trái anh.
"Nhảm gì vậy! Làm gì có!" Anh phản bác. Phất tay Đào Ân ra.
"Rốt cuộc cậu có xem hai tôi là anh em không? Mà nhìn bàn ở phía sau tôi có 3 người, 2 nữ 1 nam . Một cô xấu xí , một cô cũng được. Cậu con trai nhìn là được nhất . Chẳng lẽ cậu .... Như lời đồn? Đào Ân tiếp tục phân tích .
"Hả ? Thật à? Đông Dương lão đại?" Thấy Đào Ân phân tích , Hạo Hàm thấy cũng đúng liền nói.
Anh mặt kệ lời hỏi lại của Hạo Hàm, đánh mắt sang Đào Ân hỏi."Cậu nói ai xấu xí? "
Đào Ân hồn nhiên đáp "Tôi nói cái cô gái đeo mắt kính đằng sau "
Anh trừng mắt nhìn, mặt có vẻ khó chịu nhìn Đào Ân nói " Có tin tôi may miệng cậu không?"
Anh cảm thấy khó chịu vì Đào Ân nói cô xấu xí . Họ thì biết gì ? Anh lạnh lùng đứng lên gom tập bỏ vào cặp rồi quay đi ra cửa .
Đào Ân nhìn Hạo Hàm hỏi" Tôi nói sai gì hả?"
"Tôi không biết .Cậu ấy giận à?" Hạo Hàm vẻ mặt không biết gì nói .
Đào Ân nhúng vai vẻ không biết" Tôi cũng không biết".
"Sau cậu biết cậu kia và cô gái kia cũng được ? Họ quay lưng về phía mình mà?" Hạo Hàm thắc mắc.
"Lúc nãy , tôi đi tìm sách có nhìn họ"
***
Ba người , Cô , Thanh Cao , Thanh Thượng cũng đang ở thư viện thành phố.
" Ba người vừa rồi, có một người đẹp trai lắm đấy" Cô nói .
"Thật hả ? Đâu?" Thanh Cao nghe vậy quay ra đằng sau nhìn .
"Anh đẹp trai vừa mới đi ra rồi" cô nói, giọng thất vọng nói.
"Sau cậu không nói sớm"
"Tôi cũng vừa mới thấy thì anh ta đứng lên đi mất rồi. Một kiệt tác"
"Muốn biết anh ta là ai không? Tôi có cách!" Nãy giờ Thanh Thượng im lặng , bây giờ mới mở lời .
"Cách gì?" Hai người cùng đồng thanh hỏi.
"Anh ta còn để sách ở bàn kìa , lại đấy kiếm xem có giấy ứng chân sách không?" Cậu hất mặt nói .
"Đúng ha" cô tròn xoe mắt nói .
"Đầu bò , sao nay thông minh vậy" Thanh Cao quay sang lấy tay xoa đầu Thanh Thượng rồi đứng lên .
Cô vẫn ngồi đấy , Thanh Cao đi lại bàn anh ôm chồng sách về bàn.
Ba người tìm kiếm, một lúc sau cô thấy được giấy ứng chân sách.
Tên : Âu Thần
Sđt: không có .
....
"Thấy rồi, thấy rồi" cô kêu lên .
"Đâu?" Thanh Cao hỏi .
"Này" cô đẩy quyển sách sang họ .
"Âu Thần?" hai người đồng thanh nói.
"Ừm" Cô gật đầu.
"Tôi biết anh ấy" Thanh Thượng nói
"Tôi cũng thế" Thanh Cao nói .
"Hả?" cô ngạc nhiên.
"Chúng ta mà thi đậu vào trường cấp 3 TS thì chúng ta sẽ gặp được anh ấy" Thanh Cao hớn hở nói.
"Gì cơ? Sao hai cậu biết "
"Cậu không tìm hiểu về trường TS à?" Thanh Thượng nói.
Cô gật đầu.
"Anh ấy là hotboy của trường đó, Đông Dương Âu Thần, học kì này nữa là anh ấy sẽ học 12 , con trai của thầy giảng viên đại học, mẹ là chủ tịch Cty Noãn Âu lớn nhất thành phố. Là một học bá, tính tình lạnh lùng , có hai người bạn thân, khó gần . Không ít người theo đuổi đắm đuối, nhưng chưa thấy công khai , chỉ có lời đồn với cô hoa khôi Uông Ý Na ,còn có lời đồn nói anh ấy..." Thanh Cao nói một loạt , khúc cuối câu hơi ngừng nói.
"Không thẳng" Thanh Thượng tiếp lời.
"Hả?" cô ngạc niên hỏi.
Hai người họ gật gật đầu.
***
Ba người họ học tới chập tối.
"Về thôi, tối rồi" Thanh Thượng vươn vai nói.
Hai người kia cũng buông viết, vươn vai .
"Um về thôi, mai học tiếp" Cô gom tập rồi nói.
***
Ba người họ lên trạm xe buýt .
Tới trạm 14 hai người Thanh Cao Thanh Thượng xuống trạm.
Còn cô ở trạm 17.
Sau khi về nhà.
Cô đang thay giày thì Hắc Sở Tề- bố dượng cô lên tiếng" Con quỷ xấu xí, sao mày về trễ vậy, mày bắt tao đợi mày cả một buổi chiều rồi"
"Đợi tôi làm gì ?" cô trả lời .
" Mày hỏi tao đợi mày làm gì hả? " ông ta trợn mắt, tiến lại gần cô .
Bốp
Ông ta tát vào mặt cô một cái đau điếng .
Cô rưng rưng nước mắt. Tròn mắt nhìn ông ta không nói gì. Bước đi qua ông ta đi vào phòng ngủ khóa trái cửa .
"Con nhỏ xấu xí , mở cửa ra" Ông ta tức giận, đi đến phòng cô đập mạnh vào cửa.
"Tôi nói cho ông biết, tôi có lắp camera ẩn , ông đánh tôi đều được ghi lại rồi . Ông nhớ kĩ ông không phải ba ruột tôi , ông đánh tôi như vậy tôi có quyền kiện ông , cho ông ở tù đấy, tôi chưa từng sợ ông" Cô mở cửa , nhìn thẳng vào ông ta mà nói. Nói xong cô đóng cửa phòng lại.
Ông ta bị đứng hình ,lấy lại tinh thần nói "Mẹ nó" .
Cô vào tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra bàn học , ngồi xuống.
Cô lấy một xấp giấy xếp hạt , lấy bút ra ghi vào mặt trắng của tờ giấy .
Tờ thứ nhất .
[ Tim đập nhanh lần đầu gặp tại Thư viện.]
Tờ thứ 2.
[ năm sau gặp , Âu Thần hotboy 12]
Tờ thứ 3.
[Trường cấp 3 TS ]
Tờ thứ 4 .
[ Ba ơi , ba về đi , Ông ta lại tát con].
Sau đó cô xếp chúng lại bỏ vào lọ thủy tinh chứa đầy hạt giấy, sao giấy, cả trái tim giấy.
Sau đó cô lấy chìa khóa trong cặp , mở tủ lấy laptops ra .
Khởi động máy.
Cô mở add QQ tên Hạt giấy Luynh Hiên ra .
Thông báo nhảy nhót .
Thiên Đường :[ Luynh Hiên , nay chị không live hả?]
Như Tiểu:[Chị ơi , live nói chuyện đi chị]
Tiểu Mai: [ Chị ơi , live đi chị , nhớ giọng chị quá]
Không biết tên gì: [ em gái , live nói chuyện tình cảm đi].
Sad:[ em có chuyện muốn tâm sự ạ ! Live đi]
Rất nhiều thông báo như vậy nhảy nhót .
Cô quyết định mở live .
Vừa live có rất nhiều bạn xem . Cô live không thấy mặt ,chỉ nghe được giọng nói mà lại được rất nhiều người xem.
Có một bạn gửi câu chuyện cho cô nói dung viết: Tôi thích cậu học bá của lớp , rất nhiều người thích cậu ấy . Mà cậu thì thích những cô gái học giỏi , tóc dài ,đeo mắt kính . Nhưng còn tôi , học không giỏi , tóc ngắn , tôi cũng không cận . Bây giờ tôi phải làm sao ? Về học thì có thể cố gắng, tóc ngắn có thể nuôi , nhưng bị cận thì làm sao ? Chẳng lẽ tôi phải làm cho mắt bị cận hay sao?.
Tôi đọc xong hơi bất ngờ, lập tức nói:Tôi nói cậu nghe! Cậu hãy làm chính bản thân mình đừng bất kì ai mà thay đổi . Thích hay yêu là do cảm tính mình không thể nói trước được và cũng không thể nào ép con tim mình thích một thứ được. Nếu như cậu ấy nói cho cậu hình mẫu như vậy chắc cậu ấy đã có người trong lòng rồi. Và một điều dễ nói là: Một khi thích cậu thì cậu không làm gì thì người ta vẫn thích cậu ,một khi đã không thích thì cho dù có làm gì thì người cũng sẽ không thích.
Câu chuyện thứ 2: Tôi vô tình gặp lại người yêu cũ , anh ta ngỏ ý muốn quay lại với tôi. Mà lúc trước anh ta đã bắt cá hai tay , Bây giờ tôi vẫn còn thương anh ta . Tôi phải làm sao mới đúng?
Tôi trả lời : Tôi cảm thấy nếu rơi vào trường hợp này cậu nên xem anh chàng ấy có thật tâm làm lại với cậu không ? Thật ra thì nếu cậu là người mà anh ta quay lại có nghĩa là lúc trước anh ta bị mọi thứ cám dỗ nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn quay về bến đồ cuối cùng là cậu. Cậu hãy nghe theo con tim mình ~
Câu chuyện thứ 3 :Hôm nay tôi bị người yêu cấm sừng ngay trước mặt.
Cô trả lời : Còn làm gì ngoài buông tay được đây?
Câu chuyện thứ 4:Sáng nay cô ấy bỏ tôi và nói tôi không có tiền để lo cho cô ấy . Cô ấy là đàn bà hám tiền! Tôi rất buồn . Cô ấy còn từng nói sẽ cùng tôi chịu khổ .
Cô trả lời : cùng anh chịu khổ ? Thế là anh hiểu sai ý cô ấy rồi . Ý cô ấy muốn cùng anh chịu khổ xây dựng tương lai chứ không phải cùng anh sống nghèo khổ đến già .Anh xem anh đã lo làm ăn để tính cho tương lai của cô ấy chưa? Đã xem anh đã làm gì cho cô ấy chưa?anh đã nghĩ cô ấy sẽ mãi là của anh nên anh không trân trọng đúng không? Đàn ông đa phần đều có một suy nghĩ có được thứ mình muốn rồi thì lại không học cách trân trọng nó , đợi đến khi mất đi rồi trách cứ. Theo tôi thì anh là một người không có cầu tiến nên cô ấy chán ở cùng anh . Nếu cô ấy đó đúng như lời anh nói là đàn bà ham tiền vậy tại sao ngay từ đầu biết anh không tiền mà vẫn ở lại bên anh . Tôi nghĩ anh nên đi xin lỗi cô ấy đi .
Câu chuyện thứ 5 : Bạn gái của tôi là một cô nàng xinh đẹp nhưng cô ấy đã làm cho khuôn mặt của mình xấu đi . Đến bây giờ tôi mới biết. Hơn 2 năm rồi .
Cô đọc xong, lấy tay sờ lên mặt mình .
Cô trả lời: Cô ấy có nỗi khổ , anh hãy tìm hiểu và thông cảm cho cô ấy nhé!
Câu chuyển thứ 6 : cô xếp được bao nhiêu hạt rồi ?
Cô cười trả lời : 2897 .
Bạch mã dưới đất : tới cô chia sẽ chuyện của cô rồi .
Luynh Hiên : Tôi thì có gì chứ ? Ngoài việc ngắm trai và tìm một lão cưa thật soái về ngắm ~~ hờ hờ
***
Khoảng 20 phút sau cô từ giả thính giả của mình .
Cất laptop bỏ vào tủ , lấy bài ra ôn.
***
Sáng .
Vẫn như thường lệ anh vẫn ra hành lang nhìn cô .
***
~Hết phần 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com