Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

cơn mưa rơi bên ô cửa sổ vừa lạnh lẽo mà vừa cô đơn, cô ngồi trong tiệm hoa thẩn thờ nhìn cánh cửa chính bắt đầu có tiếng chuông leng keng. cô thở dài rồi bắt đầu đứng dậy đón khách.

"xin chào, chào mừng quý khách đã đến tiệm hoa của chúng tôi" - cô nở một nụ cười công nghiệp, cùng chất giọng chẳng khác gì là một con robot được cài đặt sẵn.

cô cúi đầu xuống tỏ đang tôn trọng khách hàng, rồi ngước mặt lên. hình ảnh trong mắt cô làm cô kinh ngạc và thoáng bất ngờ bởi người hiện diện quá đỗi quen thuộc. miệng cô lắp bắp như đang muốn nói gì đó rồi như có gì đó chặn họng cô lại không cho cô phát ra tiếng.

người đàn ông đó không nói tiếng nào trực tiếp lao thẳng đến cô, ôm cô vào lòng. đối phương cao hơn cô cả một cái đầu, có dáng người cao ráo và thân hình vừa vặn, mái tóc rũ hết xuống gương mặt điển trai.

cô bất ngờ vì cái ôm đó, theo phản xạ cô đẩy người đàn ông đó ra một bên.

"em không nhớ anh sao?" - người đàn ông bị đẩy ra cũng có chút bất ngờ vì hành động của cô.

"tôi...tôi không nhớ anh là ai hết" - gương mặt cô đỏ lên vì ngại ngùng và quay hẳn mặt ra chỗ khác để không chạm mắt người đối diện.

"em thực sự không nhớ sao? em nói vậy mà nghe được hả, tình cảm bao nhiêu năm nay em nói quên là quên được à?" - người đàn ông hỏi dồn dập không cho cô giải thích bất cứ thứ gì. cô thì đang sợ đến phát khóc.

cô giữ mình im lặng, chẳng dám hó hé một câu. căn phòng trở nên im lặng như bình thường, chỉ nghe được người đàn ông thở dài một tiếng.

"em vẫn như thế, chẳng thay đổi là bao. em vẫn sống ổn chứ nhỉ, anh quay trở về đây chỉ đến để thăm em thôi." - người đàn ông nói vẻ mặt thương xót kéo người cô về phía mình, buộc mặt cô phải đối diện với kẻ đối diện.

"anh không bắt em nhớ anh làm gì, em cũng chẳng muốn nói chuyện với anh, thôi thì chỉ vậy thôi biết em vẫn sống tốt là anh vui rồi. anh đi trước nhé, nếu có duyên thì mong sẽ gặp lại được em." - vừa nói xong, người đàn ông đó buông tay cô ra. rồi bước ra ngoài.

tiếng chuông leng keng lại vừa một lần nữa vang lên, tầm mắt cô hướng về người đàn ông đó. anh đang mở chiếc dù đen rồi quay người lại vẫy tay chào tạm biệt cô rồi biến mất dưới cơn mưa rào.

cô biết là chẳng còn cuộc hẹn nào giữa cả hai nữa. dù là tình cờ hay cố tình thì ông trời cũng chẳng cho cả hai cái duyên đó cả. cô ngã quỵ xuống sàn, bật ra tiếng khóc nức nở. cô không muốn mình nói dối là không nhớ anh, nhưng tình thế giữa cả hai thế này buộc lòng cô phải nói ra để cả hai chẳng còn luyến tiếc gì nhau.

mùa hè tháng sáu, oi bức khiến người đang nằm trên giường bệnh nheo mắt lại và từ từ đón nhận thứ ánh sáng đó. cô một tay chống lên giường đỡ bản thân ngồi dậy, tự rót cho mình một ly nước, cô vừa định cầm lấy ly nước thì vô tình thấy một quyển số màu trắng trông hút mắt với dòng chữ trên cuốn sổ "dear my love". cô tò mò nên lấy lên rồi đọc.

cô mở trang đầu là giấy trắng, rồi sang giấy thứ hai có dòng chữ "gửi em". cô thắc mắc không biết ai là người viết ra cái này và cô liếc mắt xuống dưới có rất nhiều chữ đang chạy trên giấy. vì đang mệt mỏi nên cô chẳng muốn đọc, chỉ nghĩ là ai đến thăm bệnh nên bỏ quên. cô để lại trên mặt tủ thì vô tình làm rơi cái gì đó xuống đất.

cô cúi người xuống, nhặt bức ảnh lên. là cô và một người đàn ông nào đó. cô thì đang cười tươi vui vẻ còn bên cạnh là người đàn ông bị ai đó cắt một nửa nên cô chẳng nhận ra là mình đang đứng với ai. lúc cô đang hoang mang, thì cửa phòng bệnh của cô mở ra.

"cẩn thận, em đang bị thương nên hạn chế hoạt động một chút" - anh cẩn thận dìu cô lên giường, còn cô thì trơ mắt nhìn anh, rõ là cô chẳng biết người này là ai.

"em nên nằm nghỉ thì tốt hơn, anh có nấu cháo cho em. en ăn một chút nhé?" - anh nở nụ cười hiền lành. gương mặt anh hơi ửng hồng vì nóng nhưng đủ để cô thu hết vào tầm mắt của mình.

"khoan đã, anh là ai thế?" - cô hơi khó chịu vì cô chẳng biết người này là ai mà tỏ ra là đã quen biết cô rất lâu rồi.

"anh là bạn trai em" - anh nói, đôi mắt dịu dàng nhìn cô. khuôn mặt anh hiền hoà chẳng có nét "nhân vật phản diện". cô nghe thế cũng hơi bất ngờ vì cô nhớ mình chẳng có bạn trai nào cả.

"bạn trai? anh nhầm người rồi, tôi không có bạn trai và cũng không quen anh" - cô bối rối và giọng nói cũng trở nên hơi cáu gắt một chút vì cô nghĩ có kẻ điên đi nhận cô làm bạn gái mình.

"không nhầm, em là bạn gái anh. em bị tai nạn giao thông vào tuần trước, lúc xảy ra anh rất sợ , sợ sẽ mất em thì anh sẽ hối hận chết mất vì không bảo vệ được em. bác sĩ kêu em bị mất trí nhớ tạm thời nên cần nghỉ ngơi tốt để phục hồi" - anh nói rồi xoa đầu cô như một đứa trẻ vậy, anh cũng tận tình rót nước đưa đến cho cô.

"việc của em bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt để phục hồi trí nhớ. em chưa cần phải nhớ ngay bây giờ, mình từ từ thôi nhé. và, em sẽ lạ lẫm anh cho nên anh sẽ viết cuốn nhật ký này để mỗi sáng em đều đọc và cũng như nhớ ra anh là ai nhé" - anh cầm lấy quyển nhật ký trên tay hướng nó về phía cô, cô cũng nhìn quyển sổ rồi nhìn anh. cảm giác con người trước mặt vừa quen vừa lạ.

cô không nói gì, chỉ hướng mặt ra ngoài cửa sổ. cô chẳng suy nghĩ được cái gì, nào là bạn trai, mất trí nhớ, nhật ký? nó khiến cô rối như tơ. sao cô lại bị mất trí nhớ, tại sao cô lại bị tai nạn giao thông và người trước mặt mình có đúng là bạn trai mình không?

"coi như là chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, chúng ta sẽ yêu nhau lại từ đầu. và anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi em, chờ đợi để em nhớ ra tên anh, nhớ ra tất cả kỉ niệm của chúng ta" - anh nhìn cô, với vẻ mặt hiện lên nét buồn, mong muốn được tác hợp lại thêm lần nữa, anh sẵn sàng để chờ đợi cô dù có mất mười năm, hai mươi năm. anh vẫn sẽ ở đây, chờ cô.

và một lần nữa, tiếng cửa phòng lại vang lên có người đi vào. là bác sĩ, vì biết cô đã tỉnh lại nên anh mời bác sĩ đến theo dõi tình hình của cô.

sau hai mươi phút, kiểm tra tổng thể thì không có gì đáng lo ngại. những vết thương khi bị xe tải đâm trúng đang từ từ hồi phục lại bình thường, trừ việc cô bị mất trí nhớ thì mọi thứ đều ổn.

"bác sĩ bảo em sẽ ổn thôi, phải ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi tình hình. em chịu được chứ?"

"ừm" - cô trả lời lạnh nhạt, rồi hờ hững nhìn lên bầu trời. cô mệt mỏi chẳng muốn làm gì, cơn đau ở những vết thương cũng đã thuyên giảm được phần nào.

có lẽ, số phận của cô khổ thì sẽ khổ cả đời.

hằng ngày, khi cô tỉnh dậy đều có một bát cháo bên cạnh giường và anh đều để lại lời nhắn "em ăn nhé, anh đi làm đây" cũng như là luôn có một cuốn sổ nhật ký màu trắng nằm bên cạnh. mỗi ngày cô đều đọc nói, tất cả đều được viết bằng tay như viết thư tay vậy cũng đủ để hiểu rõ tình cảm sâu đậm của anh dành cho cô to lớn thế nào.

đi kèm với những trang giấy là những bức ảnh của cả hai, có lúc đi chơi, đi ăn, đi coi phim, đi dã ngoại,...anh đều chụp lại cả, như biết, cô sẽ có ngày này vậy nhưng hiểu theo bình thường thì anh chỉ muốn lưu giữ lại kỉ niệm. cô đọc không sót một dòng chữ nào sợ mình sẽ bỏ lỡ chi tiết nào với anh.

mỗi buổi tối anh đều đến để thăm cô, mang cho cô nhiều thứ kỉ niệm của cả hai. anh cũng kể cho cô chuyện của mình một ngày thế nào, kể chuyện hài cho cô nghe và cô cũng hưởng ứng mà cười vui vẻ với anh. anh cũng ở lại đến khi cô chìm vào giấc ngủ thì anh vẫn ngồi đấy chợp mắt, sợ nếu bỏ lỡ từng giây từng phút, cô sẽ biến mất khỏi đây.

có những lúc cô không muốn ăn, anh vẫn dịu dàng mà năn nỉ cô ăn một miếng. cô thì cứ như một đứa trẻ còn anh thì cứ như bảo mẫu, nhiệm vụ của anh là phải chăm sóc cho đứa trẻ này.

cô nhõng nhẽo, anh theo cô. cô khóc lóc, anh dỗ dành. cô vui vẻ, anh nhẹ nhàng. cô là tất cả đối với anh, là người con gái mà anh nguyện phải ở cùng đến hết cuộc đời.

vì những chuyện anh làm, cô dần dần cũng mở lòng ra không còn có định kiến gì ở những ngày đầu. cô cũng coi anh như là một người anh trai, một người anh không hơn không kém. 

"hôm nay em được xuất viện rồi, chúng ta sẽ được về nhà" - anh đưa cô đi dạo ở khuôn viên bệnh viện, giọng nói anh vừa dịu dàng mà còn có chút vui mừng.

"ừm, sẽ được về nhà" - cô cũng đáp lại anh, nụ cười cũng đã hiện lên trên nét mặt hồng hào của cô.

"em về nhà trước kia được chứ? ý anh là nhà mà lúc trước ta từng ở, anh sẽ thuận tiện chăm sóc em hơn" - anh dừng bước, quay đầu nhìn cô. xem cô sẽ có phản ứng thế nào.

"cũng được" - cô đáp gọn, vì cô cũng có chút tin tưởng người này. những việc anh làm cho cô cũng có thêm chắc chắn anh là bạn trai trước kia của cô và cũng có thể "lợi dụng" anh để cô có thể hồi phục trí nhớ.

"dù đã bên cạnh tôi một tuần, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh. thế, tên anh là gì" - vì nắng nên cô lấy tay che đi đôi mắt mình đang bị nắng làm cho khó chịu, cô nhìn anh mà hỏi, thật ngại khi người chăm sóc mình cả tuần mà mình chẳng biết tên họ là gì.

"anh không nói, anh mong khi em hồi phục trí nhớ, sẽ gọi tên anh đầu tiên" - anh cúi người xuống bằng với người của cô, nở nụ cười hiền lành mà ấm áp nhìn cô. anh cũng tiện tay che đi cái nắng làm cô khó chịu.

hình như, trái tim cô dao động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com