Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sự xuất hiện của ác quỷ

Mọi thứ như bất động chỉ còn lại tiếng mở cửa xe. Một con người toát lên cái vẻ lạnh lùng bao phủ một khí lạnh được chuyền đến rất nhanh rất nhanh từng bước chân chầm chậm như một khúc nhạc trổ rùng rợn được vang nên.
  Theo sự chỉ dẫn của Nhược Hi cô cúi gằm mặt xuống mọi thứ quanh cô như ngừng thở bắt nguồn từ sự uy nghiêm làm cho con người ta cảm thấy như một ngày tận thế, nó chỉ có thể hình dung được ngoài dòng chữ " Sự xuất hiện của ác quỷ ".
  Không gian không còn gì ngoài tiếng gió thổi mọi thứ lặng im vì sự xuất hiện của một con người. Cô cảm nhận được tiếng bước chân từ từ vang nên càng ngày càng gần về phía cô
  " 9,8,7,6,5,4," sắp đến rồi "3,2,1"
Một con người nhẹ dàng bước qua cô như một cơn gió 💨mang một khí lạnh bao phủ như một tảng băng lớn đè lên người. Cô không sợ hãi chỉ là nhịp tim đập nhanh hơn người bình thường thậm chí là gấp đôi.
  Cô thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đó ra sao nhưng Nhược Y bên cạnh đã lấy tay ghì đầu cô xuống cảm giác thật khó chịu.
  Khi hắn đi xa cô khoảng bốn bước. Nhược Hi từ từ bỏ cái tay đang ghì đầu cô xuống mọi thứ tưởng trừng như kết thúc như một tảng đá được bỏ xuống nhưng không bước chân đó dừng lại. Cô từ từ bằng mặt lên nhưng bước chân đó đã dừng lại, tất cả mọi thứ đứng sau hắn đều bất động. Chỉ còn lại một cô gái với nhịp tim đập với tần số lớn.
   Một ánh mắt từ phía xa nhìn thẳng vào cô. Theo bản năng của cơ thể cô đối diện với điều đó. Do đứng phía sau lưng cô chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt của người phía trước. Cô tuy mạnh mẽ đến đâu nhưng khi chạm mặt với thứ đó không khỏi dựng tóc gáy.

Hắn quay người bước tiếp để lại để lại một cô gái với ánh mắt tò mò từ phía sau. Ai biết được một nụ cười nhếch môi sau đó nhưng chỉ trong vài giây cái vẻ mặt lạnh lùng đó lại trở về lúc ban đầu.
* mọi thứ sau khi hắn đi"
  Ai cũng thở phào nhẹ nhõm có người thậm chí còn ôm ngực để điều tiết lại nhịp thở  nhưng không có một tiếng bàn tán xì xào về con người hắn. Nhược Hi từ từ ngẩng lên một vài giọt mồ hôi đã xuất hiện trên trán cô. Nhưng còn cô vẫn nhìn về phía trước một ánh mắt tò mò gồm nhiều câu hỏi cần được giải đáp về hắn " Hắn là ai ? Tại sao ai cũng sợ hắn ? Điều gì đó khiến anh ta đặt ra điều luật quái quỷ đó ? ".
  - Chúc Y
  - Này Liễu Chúc Y - tiếng của nhược hi gọi làm cô thức tỉnh dòng suy nghĩ quay về trạng thái ban đầu .
  - Hở
  - Cậu nhìn đi đâu thế
  - À Không - cô lén nhìn một cái về hướng đó.
  - Chúng ta về lớp thôi
  - Ừ.
Cô lúc này mới để ý gấu váy được cô cầm chặt đến mức nhàu lát hết cả. Cô lấy tay lắn lại rồi cùng cô  bạn bắt đầu cho một ngày mới. Mọi thứ bắt đầu trở lại một cách bình thường không còn ai nhớ chuyện vừa rồi mà là không ai muốn nhớ lại cái điều đó.

" Reng reng "
Cô giáo bước vào với một cây thước trên tay ôm một tập sách sát bào ngực, cái vẻ mặt uy nghiêm quét tất cả học sinh từ đầu lớp đến cuối lớp.  Cô bắt đầu đi về chỗ ngồi giáo viên lấy tay chỉnh lại cái ngọng kính nghiêm giọng nói .
" CẢ LỚP " không phải là nói mà là đang hét, giọng của cô vừa to vừa chua khiến ai cũng phải rật mình.
  - Tôi thông báo với các anh các chị các ông các bà các cha các mẹ một tin là lớp chúng ta có sự nhầm lẫn ở đây.
Cô giáo nói đến câu này ai cũng ngó đông ngó tây thì thào bàn tán tò mò.
   - CHẬT  TỰ- Cô hét lên.
   - Cái lớp này hay nhỉ tôi đang nói mà cứ nhảy vào họng thế hả có giỏi thì lên đây nói xem nào - cái điệu nói của cô làm cả lớp phải cười nhưng không một ai giám cười to.
   - Vểnh tai mà nghe tôi nói đây
   - Dạ- cả lớp đồng thanh ( trừ chị đấy ra)
   - Lớp chúng ta có một sự nhầm lẫn to lớn là ...
   - Cô nói thì nói đi cứ là là mãi.- một học sinh trong lớp lên tiếng.
   - Được rồi - Cô gằn giọng khó chịu .
   - Lớp này bạn nào tên là Liễu Chúc Y.
Ai cơ Liễu Chúc Y sao không phải là cô à nhưng sao lại là cô chứ. Cô mở to mắt hết cỡ khi cô đọc tên mình.
  - Ai tên Liễu...
  - Dạ em- cô trả lời khi cô giáo chưa nói xong, mặt cô giáo đen lại
- Em tên Liễu Chúc Y- cô hỏi.
- Đúng ạ.
- Em chuyển lên lớp Z1 cho cô.
Cô nói xong cái tên lớp mà cô phải chuyển ai cũng xôn xao bàn tán.
" cạch" chiếc bút trên tay Nhược Hi rơi xuống cô ngước mặt lên nhìn cô trong khi cô đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra.
  - Em chuẩn bị đi chúng ta đi bây giờ.
  - Dạ bây giờ luôn ạ- cô ngớ người ra.
  - Đúng.
Cô thật sự không muốn đi chút nào khó khăn lắm cô mới  quen được!Nhược hi bây giờ mà chuyển đi thì cô....
  Cô chuẩn bị thu sách vở thì cánh tay Nhược Hi thò ra giữ ba lô cô lại.
  - Đó là lớp học đặc biệt và còn nữa.. - giọng Nhược Hi vội vàng có lúc gấp gáp ngập ngừng.
  - Đó là lớp của Dương Thiếu Kiệt.
" đùng" Một tiếng sét đánh ngang cô trợn chòn mắt nhìn Nhược hi bàn tay cầm sach lúc này rơi hết xuống đất . tại sao có thể chứ lớp nào không vào lại vào đúng lớp tên ác quỷ đó. Cô quay lại nhìn cô giáo đầy nghi hoặc.( còn tiếp ) 
 
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com