vượt qua
6h30'.Một cô gái vẫn ngủ trên chiếc đệm êm ái nhưng có một vật nào đó chạm vào làn da trắng mềm mại của cô,nó mang một hơi ấm khó tả theo phản xạ cô đưa tay chạm vào vật đó. Nó rất mềm mại cô mở mắt nhìn cái thứ mà cô vừa chạm vào là tay của em gái cô Liễu Uyển Uyển.
Con bé nhìn cô bằng đôi mắt ngái ngủ vẫn còn lim dim. Cô đưa tay nên bóp nhẹ vào cái mũi đáng yêu của con bé, nó cười mỉm trông rất đáng yêu.
- Sao em dậy sớm vậy cò lâu mới đi học mà - cô nói bằng giọng nhẹ nhàg.
Con bé lắc đầu đáp lại rồi chỉ tay xuống cái bụng của mình
- Uyển Uyển đói bụng sao - sau đó cô ôm nó vào lòng mình. Con bé gật đầu.
- Vậy Uyển Uyển ngồi đây đợi hai vào vệ sinh rồi lấy cho Uyển ăn nha được không- con bé gật đầu.
10' sau
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt tỉnh táo hơn rồi bế con bé xuống dưới lầu ,cô đặt con bé dưới cái ghế gỗ rồi bảo nhẹ.
- Uyển ăn cháo nha- con bé gật đầu đáp lại.
- Hai đứa dậy sớm vậy .
Dì của cô hôm nào cũng vậy vẫn chiếc váy caro được mặc trên mình ,dì tiến lại gần Uyển Uyển rồi bế con bé vào lòng ôn tồn bảo.
- Có phải Uyển Nhi của dì gọi chị hai dậy không - con bé gật đầu đáp lại kèm theo là một nụ cười đáng yêu. Cô bé làm dì cười theo .
- Vì con đói đúng không và hai đi nấu cho con ăn?.- con bé gật đầu thành thật.
- Vậy hôm nay để chị hai con trổ tài nấu ăn dì Phương sẽ gồi đây chơi với con ok.
Nói xong dì bế con bé ra bàn ăn đợi.
Cuối cùng ba bắt cháo thơm ngon đã được ra lò,mọi người bắt đầu ăn ngon miệng .Uyển Uyển con bé ăn hết không còn miếng nào,con bé vỗ hai tay khen ngon điều đó làm cho hai người còn lại phì cười, không khí ngôi nhà trở nên ấm áp hơn.
- Chúc Y - bỗng dì gọi cô.
- Dạ
- Bao giờ con nhập học tại ISCAL.
- Vào 8h sáng nay ạ
- Vậy con phải nhanh nên đó không thì chậm chuyến se buýt đó nha.
- Vâng thưa dì
Cô trả lời một cách lễ phép, cô biết dì rất thương hai chị em cô vì thế cô đã cố gắng để thi đỗ vào trường quốc tế ISCAl với một xuất hộc bổng cao,để không phụ lòng công lao nuôi dưỡng của dì .
*********😃😃😃😃😃 ******
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ đã là 7h. Cô mặc trên mình bộ đồng phục của nhà trường với cái mác là học sinh trường quốc tế ISCAL
( đồng phục là: váy đen ,áo cọc trắng và chiếc nơ màu tím nhạt)
Xong xuôi mọi việc cô chào tạm biệt dì của mình và Uyển Uyển. Cô không quên hôn vào cái má trắng hồng của em gái mình.
- Uyển ở nhà ngoan nha không được quấy dì đợi hai về nghe không - con bé gật đầuvà đưa tay chào tạm biệt chị của mình.
** Ở bến xe**
Giống như mọi người cô vẫn đứng đợi xe buýt của trường. Nhưng 10' 20' 30' nhưng vẫn không thấy xe đâu coi bắt đầu cảm thấy lo lắng và chỉ còn 20 phút nữa là bắt đầu nhập học mà không thấy chiếc xe nào của trường đi qua đây.Từ bến xe đến trường học là phải hơn 3 cây số nếu tiếp tục như này chắc sẽ muộn học và một ý tưởng điên rồ đã nảy trong đầu cô. Không nghĩ nhiều cô chạy như điên về phía trước mặc kệ cho gió cứ tạt vào mặt
Cô đang chạy như điên thì từ đâu một chiếc xe đi tới va phải chiếc ba lô của cô,kéo luôn cả cô tiếp đó là một cuộc hít đất chọn vẹn toàn thân đau nhức cái mông của cô đang được đóng cọc dưới lề đường. Cô chống tay cố gắng đứng dậy mồ hôi đã chảy đầy chán,cái mái tóc của cô ướt sũng.
Từ trên xe một người trung niên bước xuống cúi người hỏi cô.
- Cháu có sao không ,cần ta đưa đến bác sĩ không ?- cô lắc đầu
Cô đứng dậy loạng choạng thở dốc, không còn thời gian để lôi co với người này cô quay đầu bước đi từng bước lặng dọc. Cô biết rằng nếu không nhanh thì chắc chắn sẽ muộn. Nhưng cô đi được hai bước thì bị người đằng sau kéo lại.
- Lên xe đi cô đang bị thương đó một giọng nói chầm lặng cất nên, cô gạt tay người đó ra đến mặt cô cũng chẳng muốn nhìn chỉ biết bước tiếp về phía trước không hề quay đầu lại.
- Thiếu gia chúng ta để mặc cô gái đó vậy sao
- Kệ cô ta, nên xe
-Vâng - vị quản ra mặc dù vẫn còn lưỡng lự nhưng vẫn phải làm theo.
Chiếc xe chạy qua cô nhanh chóng tiến về phía trước. Cô vẫn mặc kệ bước tiếp với tình hình này cô chắc rằng sẽ muộn giờ nhưng đành chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com