Chương 2: Vô tâm
Bình chọn cho tui nhoaa:3
Chữ yên nghiêng bên phải là lời của ad nhoaa. Viết xong cũng có cảm nghĩ cho tác phẩm cụa mìnk😔✌
________________________________________
Cậu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, bao nhiêu thắc mắc cứ ùa về:
"Dew? Chưa nghe tên này bao giờ? Cậu ấy ở đâu mà không biết mình? Vì sao lại chọn làm vệ sĩ trong khi mới cấp 3?..."
Những suy nghĩ dần nhiều hơn khiến cậu không tập trung được vào việc ôn bài cho bài kiểm tra ngày mai. Cậu quyết định thôi nghĩ về chúng nữa mà bắt đầu học bài.
Dáng vẻ chăm chú này đẹp hút hồn, với cặp mắt kính mạ vàng, sóng mũi cao tạo nên những góc cạnh cho khuôn mặt thêm điểm nhấn. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình laptop mà ko nhận ra ngay cửa, "người vệ sĩ" đã đứng ngay đấy từ bao giờ:
- P'Na đang bận à?
Nani giật mình, nhanh tay gỡ lấy chiếc tai nghe xuống, nói lên với giọng ngập ngừng:
- Sao cậu... cậu vào đây được? Rồi... không biết gõ cửa à? Mà cậu vừa gọi tôi là cái gì?
- P'Na?
- Đừng có gọi như vậy! Tôi không thích, gọi Nani được rồi, dù sao cũng ko kém nhiều tuổi đâu!
- Nhưng mà... nó dễ thương mà, hợp với pí.
- Không là không.
"Phũ quá😔"
- Có việc gì nói lẹ! Tôi còn nhiều bài lắm đấy!
- "Cũng không lạnh lùng như mình nghĩ"- Dew cười khảy.
- Pí! Mai em đi học cùng pí rồi mà chưa có đồng phục. Ông chủ bảo mượn của anh.
Nani khó chịu xuống giường lấy bộ đồng phục được ủi thẳng tấp trong tủ ra đưa thẳng về phía Dew
- Đây cầm lấy rồi đi đi.
Dew cũng không nói gì thêm ra ngay phòng tắm thử lên mình bộ đồng phục. Vì Nani chỉ cao 1m80 mà cậu thì lại tận 1m90 nên việc chiếc quần ngắn là việc không thể tránh.
- Aiss biết ngay mà! Đúng là đồ của "cậu chủ tí hon" mà.
- "Nhưng mà... mùi không tệ"
"Dằm khăm! Sao lại hửi đồ của P'Na"
Chính vì quá ngắn nên cậu chạy lại phòng của Nani. Lần này ko như lần trước mà cậu đã gõ cửa: "Cốc...cốc...cốc" rồi lại "Cốc...cốc...cốc". Gõ mãi không thấy động tĩnh gì, cậu sợ Nani bị gì nên đã mở cửa đi thẳng vào. Thật may, chỉ là Nani quá mệt nên đã ngủ thiếp đi thôi.
- "Phù! Cứ ngỡ bị gì"- Dew thở phào nhẹ nhõm
Cậu máng lại ngay ngắn bộ đồ mà cậu mượn ban nãy rồi kèm tờ ghi chú: "P'Na ơi! Bị chật rồi". Sau đó cậu quay sang, ngẩn người vì vẻ đẹp của Nani...ngẩn ra vì thấy tim mình tự nhiên loạn nhịp. Bình tĩnh lại, cậu tiến tới nhẹ nhàng tắt chiếc laptop còn đang làm dang dở và gòn không quên lưu tệp mang tên: "Tài liệu của P'Na đây nhé!"; rồi nhẹ nhàng cất sang chiếc bàn bên cạnh. Rồi cậu lại nhẹ nhàng tháo chiếc kính và sững lại mà ngắm khuôn mặt không góc chết này.
"Troii tự viết tự thấy soft"
- "Shiaa! Đẹp trai vãi"- Dew thoáng nghĩ.
Cậu vỗ vào mặt cậu rồi bình tĩnh chạy ra khỏi phòng. Cậu còn không tắt đèn và gửi lời chúc "Ngủ ngon nha Pí"
_______________________________________
Trùi ui mới viết chút xíu mà mỏi tay ròii
_______________________________________
Sáng đến, vì đêm hôm qua ngủ quên nên Nani quên cài báo thức nhu2ng không sao vì Dew biết hôm nay đến trường mới nên rất hồi hộp mà dậy sớm từ đời nào và gọi cả Nani dậy.
- Pí ơiiiii! Dậy thôi! Dậy nào! Cùng em chuẩn bị đến trường đi Pí!!!
- Ứmm~~~...
Nani khó chịu nhưng cũng đành bất lực mà ngồi dậy. Đôi mắt vẫn còn híp lại vì buồn ngủ thì từ đâu có một cảm giác như đc bồng lên. Đúng! Chính nó! Dew đã bế cậu vào nhà vệ sinh rồi cùng cậu đánh răng rửa mặt.
Khi đã tỉnh táo, cậu nhận ra từ đó đến giờ mình luôn phải thức dậy một mình, vệ sinh cá nhân một mình vậy mà bây giờ lại có thằng nhóc đứng cạnh mình như này và mỗi sáng luôn.
- "Aiss sao lại có cái của nợ này vậy chứ?"- Nani nghĩ thầm
Vì đồng phục không vừa nên bố đã bảo Dew mặc đồ thường đến trường rồi mua sau.
Đến trường, 2 con người, 2 biểu cảm hoàn toàn trái ngược nhau, Nani thì vẫn trầm lặng nhưng Dew thì lại lộ rõ sự hớn hở kèm chút tò mò. Khi thấy xe có biển số độc quyền của Nani thì bọn con gái đã bâu đầy xung quanh. Khi bước xuống, âm thanh la hét: "P'Nani"; "Chồng ơi" xen lận với tiếng xe cộ ồn ào làm Dew có chút bỡ ngỡ. Nhưng kì lạ là khi bước xuống xe, sự ồn ào ấy dần mất đi thay vào đó là những tiếng xì xào của những cô gái đang bàn tán: "Ai vậy?"; "Sao lại được đi chung với P'Nani vậy?"...
Cậu ngỡ ngàng mà đi theo bóng lưng Nani vào trong. Đi mãi thì họ dừng ngay phòng trang thiết bị:
- Đấy, vào đi! Bye.
- Auu? Pí định bỏ em đi đâu? Đây là đâu?
- Thì phòng trang thiết bị vào đấy mà lấy đồng phục, miễn phí cho mày đấy!
- Auu nhưng mà em đâu biết phòng học ở đâu? Pí đợi em thay đồ lát rồi dẫn em đi chứ.
- Rồi mày là vệ sĩ hay tao là vệ sĩ đây trời???
Rồi cậu cũng đợi Dew vào thay đồ. Lục đục mãi Dew mới chọn được cho mình bộ phù hợp thay vào, bước ra với ánh mắt vui vẻ
- Đồng phục đẹp đấy Pí.
- Mau đi thôi! Lèm bèm quá
Đi lên lầu 2 thì cũng đã đến lớp của 2 người (dù Dew nhỏ tuổi hơn nhưng được ông Hirunkit xin cho nhảy lớp).
Vào thì cũng chưa có ai đến nên Dew đi xung quanh tìm mò rất tự tin
- Whao ở đây xịn xò ha Pí.
Nani không trả lời mà cậm cụi viết nốt bài báo cáo của mình.
- "Pí bận rộn đến vậy à?"- Dew buồn tủi nghĩ.
Dew đặt cặp ngay chiếc ghế cạnh Nani và ngồi xuống mà chờ anh làm bài. Đôi mắt nhìn anh trìu mến, long lanh như cún con nhìn chủ.
Rồi học sinh cũng vào đông đủ và bắt đầu vào tiết học. Thầy giáo bước vào bảo lớn:
- Chào các em, ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Nào lên đây giới thiệu bản thân đi.
Dew ngập ngừng:
- Chào các bạn, mình là Dew Jirawat. Có thể gọi mình là Dew. Mình vừa chuyển đến đây nên phải chuyển trường, mong các bạn giúp đỡ.
Vừa dứt lời là bên dưới học sinh xì xào về việc Dew đã đi chung với Nani hồi sáng, vài cô gái thì cười tủm tỉm với nhau.
- Nào trật tự! Chào em, thầy tên Bright. Chào mừng em đến với lớp. Rồi em về chỗ được rồi.
Dew ngại ngùng đi qua các dãy bàn rồi ngồi cạnh Nani.
- Pí thấy em nói được không?
- Ừm.
"Sao mà lạnh dữ zayy"
Và rồi tiết học bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com