Chương 3: Nỗi buồn giấu kín của cậu bé tích cực
Tan học, Dew cùng Nani vào căn tin
- Cho tôi ly Americano lạnh - Nani order
- Cậu trai kia uống gì không ạ?
- À cho tôi cà phê sữa nóng - Dew giật mình đáp
Cả hai cuối cùng cũng có nước của mình. Sau đó họ cùng ra một bãi đất trống sau trường hóng gió
- Au? Sao anh lại ra đây thế? Sao không về nha?
- Học xong tôi thích ra đây. Sao? Ý kiến gì à? Không thích thì cậu về trước đi.
Lần này cách nói chuyện có phần ảm đạm, âm u hơn. Chưa bao giờ Dew thấy Nani như thế này, cậu như chất chứa nỗi buồn phiền nào đó không thể giải bày mà chỉ lũi thũi cất trong mình. Lúc này, Dew chỉ biết lặng lẽ đứng bên mà đôi lúc ngoảnh đầu lại ngắm cậu chủ.
Đã bao nhiêu làn gió thổi qua, cuối cùng, hồi lâu sau:
- Thôi, về! Không bố lại đợi.
- À được thôi - Dew giật mình.
Cả ngày hôm nay Dew cứ giật mình, thấp thỏm không biết vì lý do gì?
Về đến nhà, chào hỏi bố xong thì bố bảo:
- Bố sắp có chuyến công tác nhé! Có gì 2 đứa ở nhà trông nhà, bố sẽ đi khá lâu đấy!
- Ok bố
- Vâng ông.
- Gọi ông làm gì? Gọi bố cũng được.
Cậu giật mình, ngẩn người vì trước giờ... Dew và bố cậu không được gặp nhau sau lần tai nạn nọ
*Hồi ức
- Về thôi Dew! Không chơi nữa! Về bố mua kẹo cho! Nào đi thôi
Nghe đến đấy cậu hớn hở chạy theo ba leo lên chiếc xe đạp đã cũ, lớp sơn tróc gần như hết chiếc xe ấy nhưng vì tiết kiệm tiền nên ông đành cặm cụi sửa đi sửa lại nó để dùng tạm.
Suốt quãng đường cậu không ngừng nhắc bố
- Bố nhớ mua kẹo cho con nha. Không mua con sẽ buồn lắm đấy ạ.- chiếc giọng hồn nhiên ấy...
Nhưng đến ngã tư đường thì bỗng... "Rầm" một tiếng động to khiên bao người bâu lại. Một tai nạn kinh hoàng ập đến đã lấy đi mạng sống của ông Jirawat. Nhưng Dew thì được một chú bảo vệ cứu khỏi. Cậu gào thét kêu bố nhưng thật tiếc rằng... bố anh đã không qua khỏi.
" Bố đã hứa mua kẹo cho con mà..."
- Có sao không đấy, Dew?
Tiếng gọi làm cậu lại một lần nữa giật mình. Cậu phủ nhận rồi lặng lẽ bước lên phòng.
Nani lấy làm lạ. Cậu trước giờ chưa thấy dáng vẻ này của Dew bao giờ. Thường ngày với cả ban nãy vẫn còn tươi cười với cậu, giờ thì lại trầm ngâm như này à? Hay câu ấy ngại khi được gọi bố bằng "bố"?
Lúc đấy, trên phòng, Dew nằm giật giựa ra chiếc sofa ở góc phòng mà nhớ mãi đến khoảnh khắc không mấy đẹp đẽ ấy. Cứ nghĩ đến là mắt cậu rồi đến tim cậu lại đau nhói, 1 giọt tồi 2 giọt cứ thế lăn dài trên má.
Nani gõ cửa bước vào, dẫu biết là người kia đang buồn nhưng cậu chẳng biết phải làm gì:
- Ờm... cậu...
Dew khi thấy Nani thì vội lau hai hàng nước mắt đang động trên mặt mình đáp:
- Có chuyện gì cần em giúp sao Pí?
Nani cứ ấp úng, lời hỏi han cứ thế không được cất lên:
- À không có gì! Tôi... nhầm phòng.
- Pí muốn hỏi gì đúng không?
Nani sững lại, hít một hơi thật sâu, quay lưng lại thì bỗng đứng người vì "vệ sĩ" tích cực thế mà lại đang khóc. Cậu nhẹ nhàng bước lại vỗ vai:
- Tôi không biết cậu đang buồn vì chuyện gì nhưng...
Chưa nói hết câu, Dew vội quay sang ôm Nani thật chặt rồi khóc òa lên như một đứa trẻ. Nani cũng vì thế mà hoảng hồn vì hành động của Dew. Nhưng cậu không lảng tránh như lần đầu gặp nữa mà như đã phá vỡ mọi rào cản nghi ngờ giữa 2 người mà từ từ ôm lấy người mà mình từng xua đuổi.
Dew cũng không ngần ngại gì mà kể hết những gì bấy lâu nay cất giấu trong niềm tích cực mọi ngày hay thấy ở cậu. Có vẻ như cậu đã ổn hơn, mắt không còn rơi lệ nữa. Hai người nói chuyệ một lúc thì cũng quyết định dành không gian riêng cho nhau.
Nani bước ra ngoài, thở phào một cái nhưng cậu nghĩ lại những hành động của mình rồi tự hỏi:
" Ơ gì thế nhỉ? Tại sao mình lại an ủi thằng nhóc đó vậy chứ? Aiss rốt cuộc thì làm sao thế này!!!"
Nani trầm ngâm, ít nói với gương mặt dường như không cảm xúc mà nay lại đi an ủi "chàng vệ sĩ". Lạ nhỉ?
"Là anh thích ngta roài đóo anh Nani à"
________________________________________
Đọc đến đây rồi thì vote cho tớ nhe.
Vì lịch thi dày đặc rồi chuẩn bị thi ts óo nên tuôi viết ít ít nhaa nhma tuôi không quên cacban đâu. Rak naa🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com