Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Oan gia

Nghi nhấc chiếc đt bấm số gọi cho Hân, lôi bằng được con bạn ra ngoài để ngồi nghe mình than vản. Hân càng nghe con bạn nói thì càng tức, cái tính bốc đồng lại nổi lên:

- Thế mà mày nhịn được ah??? Sao k cho hắn một trận ra hồn lun?? Có phải là mày không vậy?- Hân nói như quát.

- Thôi, bỏ đi. Tao tức thiệt nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tao đi làm nên không mún dây vào phiền phức... vì đã có quá nhìu phiền phức rùi..hixhix...- Nghi làm mặt đáng thương nói với con bạn.

- Không được! nói sao cũng k thể bỏ qua được! k thể để hắn ta coi thường cách ăn mặc của một nhà thiết kế như mày được! đi theo tao!!- Hân vừa nói vừa kéo tay Nghi lôi đi.

- Này ...này... đi đâu thế?

Sau một hồi lao xe như bay trên đường , Hân và Nghi đã đứng trước một trung tâm mua sắm sầm uất và tráng lệ:

- Này , mày dẫn tao đến đây làm gì?

- Hôm nay, mày phải tân trang lại bản thân từ trong ra ngoài.

- Gu ăn mặt thường ngày của tao hok tốt ak?-Nghi nhìn con bạn

- Không! Đương nhiên là không! Tao chỉ muốn mày thay đổi phong cách chút xíu thui. Chuyển từ bụi bậm sang thùy mị, thướt tha ấy mà!hihi...- nói xong Hân đưa ra cho Nghi một chiếc váy màu đỏ sẫm- này thử đi!

- Gì? mày cũng biết là từ trước giờ tao k bao giờ mặc mấy thứ này mà! Sao lại đưa tao? Tao về đây!- nghi quay ra định đi thì Hân kéo lại

- Ek! Khoan đã, thử đi mak !mày không định trả thù tên đoá ak? Mày bị xỉ nhục như vậy mà không phản ứng gì sao?

Nghe đến hai từ "xỉ nhục" thì Nghi đứng khựng lại : "phải, không thể để hắn xem thường mình như thế được, như thế hắn sẽ được nước làm tới mất! phải trả thù! Phải cho hắn biết tay! Như vậy mới không bị ăn hiếp nữa".Nghi quay vào mỉm cười nhìn Hân:

- Tao thấy mày nói cũng có lý. Không thể để cho tên đó đắc thắng được.

- Uk. Zậy thì thay đồ đi.- Trong lúc Nghi suy nghĩ Hân đã kịp chọn cho Nghi cả đống váy đầm.

Nghi trố mắt:

- Nhiều vậy? taoo phải thử hết hả? Mày định giết người ak?

- Thì mày cứ thử đi cái nào được thì lấy, dù sao cũng mua vài bộ chứ có phải một bộ đâu.

- Ccc....á...iii....g....ì..iii? vài bộ? mua chi nhiều vậy?

- Chứ m định chỉ diện ngày mai thôi còn mấy bữa khác thì trở lại hình tượng cũ ak? Mà mày làm gì la lớn vậy người ta nhìn kìa.

Nghe Hân nói Nghi mới cảm thấy hình như là mình bị lố thiệt (la hơi lớn oy ^_^ ). Nghi lúng túng :

- Thui t đi thử đồ đây. -Nghi chạy thẳng vào phòng thử đồ

...

Ngày hôm sau

...

Nghi vừa đến chỗ ngồi thì chị Trang trưởng phòng đã ôm trên tay rất nhiều tài liệu đi vào và lại ngay bàn Nghi:

- Hôm nay thay đổi gu hay sao mak ăn mặc thùy mị thế? - chị Trang vừa đến chỗ Nghi đã nói giọng trêu chọc.

- Ơ ... đâu có đâu chị.. hihi..

- Haha...chị chỉ đùa xíu thui mak.. -Nghi lộ vẻ e thẹn làm chị Trang phá lên cười.

- Huhu ..chị này, ghét chị ghê ak. Nghi ra vẻ nũng nịu.

- Thui thui k đùa nữa..hì hì..Ak mak Sếp bảo em coi hết tất cả các bản thiết kế này rồi báo cáo lại xếp a'k.- chị để sấp tài liệu xuống trước bàn cô rồi nói.

- Ủa để làm gì chị, đây chỉ là những mẫu thiết kế cũ của công ty thôi mak?- cô lướt qua những tờ giấy trong sấp tài liệu ngạc nhiên hỏi.

- Chị cũng không bik nữa, sếp chỉ bảo là em phải hoàn thành trông ngày hôm nay thôi.- chị Trang đáp. Mà thôi chị đi làm việc đây, dự án lần này khó nuốt quá, đau cả đầu. bye e!

- Dạ, bye chị.

Chị Trang vừa đi cô cằm cốc café lên vừa hớp một ngụm vùa suy nghĩ "cái tên khùng biến thái này không bik nghĩ gì nữa, sao lại kêu mình xem cái đóng này? Không phân mình vào tổ làm dự án mới nữa chứ, cậu ta có dụng ý gì đây? Hay là định trả thù mình bằng cách này. Hèn hạ!!!!!!! haizz..."cô lẩm bẩm rùi thở một hơi dài. "Làm thì làm sợ gì. nhưng nếu cái này không có liên quan gì đến công việc thì anh đừng có trách tôi."cô bỏ ly café xuống bàn, nở một nụ cười hơi nham hiểm xíu rùi bắt đầu làm việc.( "trong đầu cô lại nghĩ ra gì nữa đây").

Chiều hôm đó..

Cộc... cộc..cộc..

- Vào đi.- một âm thanh trầm ấm trong phòng vọng ra.

- Thưa TGĐ tôi đã xem xong đóng tài liệu này rồi, và đây là bản báo cáo của tôi- cô vừa nói vừa để sấp báo cáo của mình xuống bàn làm việc của vị TGĐ "đáng kính".

- Oh. Xong rồi ak? Nhanh thế tôi cứ nghĩ là cô phải làm đến tối chứ. Năng suất cũng không tồi. Đặt xuống đó rùi ra ngoài đi.- Anh nói mà không rời mắt khỏi chiếc máy tính và cũng thèm liếc nhìn cô.

- Anh...

- Sao? Cô còn có gì muốn nói nữa ak?- đôi mắt màu hổ phách đột nhiên ngước lên nhìn cô làm cô thoáng giật mình quên mất mình vừa muốn nói gì.

- K ..kh..kho..không có... vậy tôi xin phép ra ngoài.- cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng nhưng trong lòng thì có một cảm giác gì đó khá lạ lẫm. cô lắc đầu nguầy nguậy "điên rùi điên thật rùi...haizz" (tg: tạo tò mò xíu.hihi)

Cô trở về bàn làm việc xấp sếp lại tài liệu rồi nhanh chóng lái xe về nhà với những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu, tại sao trong phút chốc trong cô lại có cảm giác quen thuộc đó chứ, cái cảm giác vừa lạnh lùng, sắc bén vừa tràn ngập sự ấm áp cùng dịu dàng mà đã lâu cô không được nhìn thấy từ một người con trai....mà tại sao? Tại sao bây giờ cô lại vô tình tìm được trên người hắn ta? Có khi nào... nghĩ đến đây cô đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy.. "không thể nào như thế được...mày nghĩ quá nhiều rồi Nghi ak". Đang chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Nghi cầm lên xem thì đó là số của Hân " chết hôm nay cô có hẹn đi bar với Hân mà quên mất, cũng tại cái tên "điên" đó mà làm cô rối hết cả đầu"... cô vội vả nhấc máy

- Mày đang ở đâu thế hả?có đến không tao chờ mày nãy giờ - Nghi chưa kịp nói gì đã nghe giọng con bạn hậm hực quác trong điện thoại.

- A ...sr mày...tao hôm nay làm thêm giờ xíu...mày cho tao khoảng 30' nữa nha...nha...nha!!!- Nghi giở trò năn nỉ

- Mày tăng ca cũng không báo với tao trước để tao chờ mày cả buổi...

- Thôi.. sr mà... đừng giận tao nhoa!!t đến liền ak..

- Được rồii nhanh đi, tao chờ..mày dẹp ngay cái giọng đó đi, mày có bik là khi mày nói với cái giọng đó kinh tới nhường nào không hả? - Hân nói không quên chọc ghẹo con bạn...

- Yes, madam!!- Nghi cười ra vẻ tuân lệnh.

Tính ra thì Nghi và Hân cũng đã chơi với nhau gần mười năm rồi, từ cái ngày mà Nghi chuyển về TP.HCM. tuy tính cách của hai người có khác nhau nhưng giữa hai người có cùng một nét đó là cả hai rất mạnh mẽ và đều không muốn bất cứ người nào quyết định cuộc sống của chính mình. Vì thế dù gia đình nhà Hân sở hữu một công ty kinh doanh thời trang có danh tiếng và thế lực tại VN nhưng cô không đi theo con đường được gia đình vạch sẵn mà lại chọn ngành báo chí.

...

Bar Wind...

Một cô gái bước vào, cô bận trên người một chiếc váy màu đen ôm sát người tôn lên từng đường cong trên thân hình hình chữ S và làn da trắng mịn kết hợp hài hòa với gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh thấp thoáng dưới mái tóc xoăn nhẹ xõa bồng bềnh, đôi môi màu anh đào chúm chím càng làm tăng thêm sự tuyệt mĩ và cuốn hút mê hồn khiến hết thảy mọi người có mặt điều không cưỡng lại được mà ngắm nhìn.

Nghi không hề chú ý đến những ánh mắt thèm khát xung quanh, cô nhanh chóng bước đến chiếc bàn quen thuộc.vì cô là khách quen nên vừa ngồi xuống phục vụ đã mang ngay cho cô một ly whishky.

- Đến trễ 10' rồi nhé! - Hân lên tiếng

- Hi.. sr mà.. nâng ly chúc mừng sinh nha!! Chúc mày sinh nhật vui vẻ, tìm được người hốt đi để tao rãnh rỗi không nghe mày cằn nhằn nữa, bà cô già ạ!!- Nghi nhìn Hân cười có vẻ châm chọc..

- Ek ..sao lại nói vậy hả? tao còn trẻ chán nhá... tao mà không cằn nhằn thì được ak mày có lúc nào yên để cho tao không nói không...haizz..- Hân bức xúc cải lý..

- Được rồi... được rồi... tao bik mày mốnn tốt cho tao.. thôi uống đi..- Nghi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.

- Ak... quà sinh nhật của tao đâu? - Hân đưa tay ra trước mặt Nghi hỏi.

- Ah... tao quên chuẩn bị quà rồi...hixhix...

- Đã đến trễ còn không có quà là sao hả..bạn bè kiểu gì thế??- Hân chu môi làm bộ mặt giận dỗi với Nghi.

- Rùi.. rùi.. tao sai oy...hix.. chầu hum nay tao trả xem như bù quà cho mày được chưa?- Nghi chu môi ra vẻ hối lỗi làm Hân không khỏi bật cười.

- Vậy còn được...ak mà sao hôm nay mày đến trễ thế? Tao nhớ là mày chưa bao giờ trễ hẹn mà.

- Tại cái tên sếp chết tiệt đó bắt tao hoàn thanh báo cáo trong ngày, mak quăng cho tao cả xấp tài liệu nên phải làm thêm giờ! cái tên chết bầm đó nếu như đóng tài liệu đó không liên quan đến dự án tao sẽ bầm hắn ra cho heo ăn!!- Nghi vừa nói khuôn mặt vừa lộ vẻ bức xúc, tay nắm thành nấm đấm đưa lên phía trước. ở phía góc của quán bar có một người tự nhiên lại có cảm giác bất an mà hắc xì liên tục vài cái " chết thật bị cảm ak???"

- Kkkk.....- Hân cười to khiến mọi người trong bar quay lại nhìn họ

- Mày cười cái gì?- Nghi khó chịu nhìn con bạn.

- Ak.. hk có gì chỉ là chưa bao giờ thấy mày có biểu cảm như vậy thui...kkk

- Mày thôi đi mọi người đang nhìn kìa...uống đi. Cái tên "cá khô" cái đồ "mắm thúi" kia tốt nhất đừng để tao bắt được điểm yếu..nếu không...- Cô vừa nói vừa nâng ly rượu trên tay lên uống cạn như che đi sự xấu hổ cùng giận dữ của mình.

- Tao nghĩ tên đó sắp chết không toàn thây rồi... Mày cũng nên nhẹ tay một chút, nghe nói anh ta là một cực phẩm nam nhân, mày mà làm qúa sẽ làm cho các cô gái đau lòng đó nha...- Hân nhấp ngụm rượu rồi đưa đôi mắt lém lĩnh trêu con bạn.

- Xí...anh ta mà là cực phẩm nam nhân gì...Cái hủ mắm thúi thì có....Đừng nhắc anh ta nữa, làm tâm trạng không tốt, chúng ta nhảy thui..- Vừa nói cô vừa nắm tay lôi Hân ra sàn nhảy, tiếng nhạc cùng những bước nhảy khiến tâm trạng cô được thỏa mái hơn nhiều.

Mọi hành động của cô đã được thu hết thảy vào tầm mắt của một người con trai ngồi ở góc phòng phía đối diện. anh khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nữa miệng lạnh lùng nhưng thật hoàn mĩ , rồi cầm ly rượu trong tay uống cạn "cô gan to nhỉ dám nói xấu sau lưng tôi ak? Cô chán sống rùi, chờ xem tôi sẽ xử cô thế nào..."

Thật ra từ lúc cô bước vào tới giờ..mọi cử chỉ của cô đều không lọt khỏi tầm mắt của hắn. Khi nhìn thấy cô hắn không thể ngờ được khi cô bỏ bộ trang phục công sở giản dị hàng ngày trở về cuộc sống đời thường cô lại trở nên xinh đẹp và quyến rũ như vậy. Hắn không bik động lực nào để hắn chú ý đến cô như vậy, hắn chỉ bik ngay từ lần đầu tiên gặp cô hắn đã có một cảm giác gì đó rất mơ hồ mà hắn không nắm bắt được, cảm giác đó như thôi thúc hắn, làm cho hắn vừa muốn bảo vệ cô vừa muốn trêu chọc, hành hạ cô. Hắn thật sự muốn bik những cảm giác hỗn độn trong hắn thời gian gần đây là gì?tại sao hắn lại rung động khi nhìn thấy nụ cười của cô? Chẳng lẽ hắn lại thích cô? Hắn đã nhiều lần nghĩ như vậy.. nhưng Không thể nào! Hắn chưa từng thích ai mặc dù phụ nữ xung quanh hắn rất nhiều kể cả vị hôn thê của hắn.

Xua những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu đi chỗ khác, hắn cầm ly rượu trong tay uống một ngụm rồi khẽ lắc đầu mĩm cười tự giễu bản thân mình. Những biểu cảm của hắn đều bị ánh mắt của người đàn ông đối diện nhìn thấu không sót một điểm:

- Ek... hôm nay Hoàng đại thiếu gia nhà ta làm sao thế? Tự dưng lại suy tư thế ?

- Cậu lại nói nhảm gì thế?- hắn dấu nhanh tình cảm khó hiểu chợt lóe lên vào trong ánh mắt thâm trầm của mình, điềm tĩnh nhìn người đối diện, cái tên này lúc nao cũng thế gặp mặt hắn là đều tìm chuyện để trêu chọc hắn. nhìn vẻ mặt đùa giỡn của Lâm Minh Vũ hắn cong môi lắc đầu, hắn thật không hiểu cái tên kia có thật là TGĐ của Lâm thị không nữa, hắn lúc nào cũng thích bảy nhảy lúc chỗ này khi chỗ kia, không biết có lúc nào hắn nghiêm túc không nữa. Hắn thấy trong 3 người bọn hắn, tên này là cà lơ phất phơ nhất thế mà không hiểu sao phu nữ lai vây câu ta nhiều đến vậy.... haizz...thật là không có tiền đồ mà. - có muốn tớ cho ăn đấm không?

- Sao thế, có chuyện gì vui mà không có mặt tớ ak?- một anh chàng dáng người chuẩn hơn siêu mẫu bước về phía bọn họ, trên môi nở một nụ cười vui vẻ đưa mắt về phía hắn. Tên này là đại thiếu gia nhà họ Tạ và cũng là TGĐ của tập đoàn Tạ thị mà ai ai cung đều ngưỡng mộ nhất là phụ nữ, với vẻ ngoài cực phẩm và địa vị của mình phụ nữ vây quanh anh rất nhiều chỉ muốn anh để mắt tới nhưng anh không hề quan tâm bất kì ai.. phải nói anh là người đàn ông máu lạnh và cuồng công việc giống hắn.

- Cậu lại đến trễ...- Lâm Minh Vũ đứng dậy đi đến khoác vai thằng bạn - phải phạt gì đây nhỉ?

- Haizz... cũng tại cậu gọi tôi vào lúc đang họp hành cả, không biết chọn thời điểm.- Tạ Lăng Thiên ngã người ngồi xuống chiếc sofa cầm lấy ly rượu nhàn nhã uống một ngụm, rồi đưa mắt nhìn ra sàn nhảy náo nhiệt.- Cậu không phải gọi chúng tôi đến đây để xem ngươi ta nhảy nhót chứ?

- Haizz... hai cậu thật không có tâm hồn thưởng thức cuộc sống gì cả, dôi lúc cũng phải ra ngoài giả trí chứ, tớ là đang giúp các cậu xả stress đó nha. - Minh Vũ tỏ ra mình là người bị oan biện minh. - với lại ở đây cũng tốt hơn ở phòng làm việc của các cậu, ít nhất ở đây cũng có gái đẹp và rượu ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: