Chương 8: Đưa Tôi Tiền, Tôi Ly Hôn
Jisoo cắn chặt môi, để cô không phải ở trong đây, vậy thì quần áo không chỉnh tề cũng không sao.
Cô dựa vào vách tường, ngồi trên mặt đất lạnh như băng, mới miễn cưỡng có chút sức, cắn răng đỡ tường đứng dậy, lắc lư men theo ngõ nhỏ đi ra ngoài.
Gió lạnh như băng quật tới,cô cảm thấy giữa hai chân lạnh khác thường, cô cúi đầu nhìn, trên chiếc đùi trắng như tuyết uốn lượn đầy vết máu……
Kim Taehyung làm cô bị thương.
Jisoo cười thê thảm, bỗng nhiên cảm thấy tất cả kết thúc rồi.
Cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa……
Cô bắt xe tới bệnh viện, tự cô đăng ký, tự cô đi khám, tự cô chi tiền.
“Cô mới phá thai, chuyện phòng the phải tránh không được làm, nhưng kịch liệt như thế, rách ra rồi, không phải cô muốn chết đấy chứ?” Bác sĩ lấy thuốc cho cô có lòng tốt trách nhẹ.
Jisoo cười khổ, là Kim Taehyung muốn mạng của cô.
Lần này cô bị thương, ở bệnh viện chừng ba ngày mới có thể xuống giường đi lại.
Trước khi ra viện, mẹ cô gọi điện thoại tới, uyển chuyển hỏi chuyện tiền khám bệnh.
Jisoo cắn môi trả lời: “Mẹ, bên con tài chính có chút vấn đề, có thể cần thêm mấy hôm nữa……”
Bởi Taehyung cưỡng chế đưa cô ra khỏi quán bar, khiến cô không thể không từ chối hai điệu nhảy với quản lí quán bar, đương nhiên cũng không kiếm được một đồng nào.
“Không sao, Jisoo, con không kiếm được cũng không sao, dù gì mẹ cũng già rồi. Con đừng để bị áp lực.” bà thông cảm mở miệng.
Mũi Jisoo ê ẩm, mẹ là người duy nhất đối xử với cô tốt trên thế giới này, cô không thể để mẹ cô bởi bị bệnh mà chết.
“Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ kiếm được.”
Cúp điện thoại, cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lái xe quay về biệt thự vốn là của cô.
Cô mới mấy ngày không về, biệt thự đã hoàn toàn thay đổi thành một dáng vẻ khác, đồ đạc đã đổi toàn bộ thành đồ chất lượng quốc tế, mỗi món đồ đều lộ ra vẻ xa hoa tinh xảo, ngay cả người làm ban đầu cũng bị đuổi hết.
Bây giờ chỗ này, thành nhà Kim Jiwon.
“Jisoo, sao chị đã về rồi?” Jiwon đi xuống từ trên tầng, dối trá giả bộ dáng vẻ nhiệt tình: “Không còn sớm nữa, đồ của chị tôi đã bảo ai đó ném đi rồi. Dù sao tôi cũng không dùng đồ cũ.”
Jisoo lười nói nhảm với cô ta, thẳng thừng mở miệng: “Cho tôi 600 triệu, tôi lập tức sẽ ly hôn với Bao Lạc Kỳ.”
Kim Jiwon liếc mắt nhìn cô, giữa vẻ mặt có chút ngạo mạn nói: “Không phải cô nói là cô có chết cũng không ly hôn à? Sửa miệng nhanh thế?”
Jisoo nhíu mày nói: “Nói ít thôi, cô có cho không?”
Jiwon cười, đi đến trước mặt Jisoo: “Tôi biết cô vội dùng tiền đi cứu mạng mẹ cô, muốn 600 triệu cũng được thôi, quỳ xuống cho tôi, tôi cho cô ngay lập tức.”
Cô lạnh lùng nhìn cô ta : “Cô đã không muốn, tôi tìm thẳng tới Taehyung. Cũng không biết, anh ta nghe thấy tôi đòi tiền, không biết có giận dữ rồi làm ngược lại không đồng ý ly hôn với tôi không nữa……”
Vẻ mặt Jiwon biến đổi chút, cô ta không muốn để Jisoo tiếp xúc thêm một giây phút nào với Taehyung lần nữa.
“Đi, tôi cho cô 600 triệu.” Jiwon đồng ý, cô ta đưa cô tới phòng làm việc, ném ra một phần văn kiện: “Cô ký tên cho tôi, tôi cho cô tiền ngay.”
Jisoo rũ mắt, nhìn tờ hiệp nghị giấy ly hôn, trái tim vẫn không khỏi đau xót.
Nhưng vì tiền chữa bệnh cho mẹ, cô vẫn cầm bút, viết tên cô lên văn kiện.
Từ giờ trở đi, cô với Kim Taehyung, không hề liên quan tới nhau nữa.
Jiwon thu lại tờ thỏa thuận ly hôn, vỗ chi phiếu lên mặt Jisoo, sau đó để nó bay rơi xuống mặt đất.
“Cút đi, Kim Jisoo, về sau đừng quấy rầy tôi với anh Taehyung nữa.”
Jisoo dùng sức nhắm mắt lại, chịu đựng sự khuất nhục, nhặt tờ chi phiếu, rời khỏi biệt thự.
Kim Jiwon nhìn bóng dáng cô rời đi như trốn chạy, vẻ mặt đắc ý cất tờ thỏa thuận đi.
Chuyện tờ thỏa thuận ly hôn, cô ta không vội nói với Tehyung.
Cô ta phải chờ tới ngày mai, sau khi người phụ nữ kia lại đến tìm cô lần nữa vì tiền……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com