CHƯƠNG 1 - CÚ NGÃ VÀO TRÁI TIM ANH
[17:30 CHIỀU, ĐẠI HỌC CHULALONGKORN]
Ánh hoàng hôn tháng Mười trải vàng trên những mái vòm kiến trúc cổ kính của ngôi trường danh giá nhất Thái Lan. Tiếng chuông tan học vang lên xé tan không gian yên tĩnh, hàng nghìn sinh viên ùa ra từ các giảng đường như bầy ong vỡ tổ.
Trong phòng tập nhảy khoa Nghệ thuật...
Prem hất mái tóc nâu mật ong ướt đẫm mồ hôi ra sau, thở dốc sau buổi tập marathon 3 tiếng liền. Chiếc áo crop top hồng phấn từ Zara dính sát vào cơ thể, lộ rõ đường cong eo thon 56cm khiến cả khoa phát điên.
"Chết tiệt! 17:45 rồi!" - Cậu vội nhét đôi giày thể thao Adidas vào balo hàng hiệu fake Louis Vuitton, chạy vụt qua dãy hành lang dài như marathon. Hôm nay là ngày bánh donut giảm 50% ở canteen trường - thứ mà Prem nghiện còn hơn cả lượt like trên TikTok. Cậu đã để mắt tới chiếc bánh socola cuối cùng từ sáng nay rồi!
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
[HÀNH LANG KHOA LUẬT - 17:47]
Khác hẳn không khí sôi động bên Nghệ thuật, hành lang khoa Luật tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Những bức chân dung các giáo sư danh tiếng treo dọc tường như đang dõi theo từng bước chân Prem. Cậu đang mải mê tưởng tượng về chiếc bánh donut thơm phức thì...
*Xoẹt!*
Chân cậu trượt dài trên vũng nước lau sàn do cô lao công vừa đánh đổ, cả người cậu đổ sầm vào một bóng đen cao lêu nghêu đang đi ngược chiều.
*Rầm!*
Prem cảm nhận rõ mùi nước hoa Chanel Bleu pha lẫn mùi gỗ ấm đặc trưng phả vào mặt. Nhưng điều khiến cậu choáng váng hơn cả là...
"Ôi trời ơi! Đôi giày Nike Air Jordan 1 Retro High OG Limited Edition!!!"
Chiếc giày trắng tinh giá 15.000 baht (gần nửa tháng tiền ăn của Prem) giờ nát bẹp dưới chân cậu. Prem từ từ ngước lên theo thân hình 1m85 của chủ nhân: - )
Đôi chân dài miên man trong chiếc quần âu đen hiệu Hugo Boss
Cơ bụng 6 múi in rõ qua lớp áo sơ mi trắng ướt đẫm
Khuôn mặt góc cạnh với cằm chẻ đặc trưng và đôi môi mỏng
Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh bên tai trái - điểm nhấn khiến fan nữ phát cuồng
"Boun... Boun Noppanut?" - Prem thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.
Boun nhíu đôi lông mày rậm đen, ánh mắt lạnh lùng quét từ đôi giày tan nát lên khuôn mặt đỏ ửng của Prem. Giọng anh trầm khàn như tiếng cello:
"Cậu tính đền thế nào đây?"
Prem bỗng nhớ đến folder ảnh bí mật "Future Husband" trong điện thoại chứa đầy ảnh lén chụp Boun từ 2 năm nay. Tim cậu đập thình thịch - cơ hội ngàn năm có một!
"Em... em sẽ làm bất cứ điều gì!" - Prem cắn nhẹ môi dưới vừa tô son Berry của MAC, tay "vô tình" chạm vào bụng 6 múi của Boun. Boun đột ngột cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai Prem:
"Từ mai, 7h sáng, cậu ... sẽ là trợ lý riêng của tôi. Mỗi ngày 2 tiếng, kéo dài 1 tháng."
"Nhưng em không biết gì về Luật..." - Prem giả vờ ngây thơ, mắt long lanh như nai con.
Boun thẳng người lên, khóe miệng nhếch một nụ cười đầy ẩn ý:
"Tôi cần người pha cà phê đúng gu, không cần giáo sư luật."
Prem vẫn còn choáng váng vì sự lạnh lùng đầy quyến rũ của Boun, không kịp phản ứng ngay lập tức. Nhưng ngay lúc đó, Boun quay người, bước đi một cách đầy tự tin.
Khi anh vừa quay lưng, Prem vội vàng cúi xuống, mắt chớp sáng khi nhìn thấy chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max màu vàng gold rơi khỏi tay anh.
Prem cầm lên, trong đầu đầy những ý nghĩ hỗn loạn, nhưng vẫn kịp thấy màn hình sáng lên, hé lộ bức ảnh... chính cậu trong buổi biểu diễn văn nghệ tháng trước! Prem bỗng bật cười khúc khích, thầm thì:
"P' Boun à, em biết anh đã để ý em từ lâu rồi mà~~~"
Cậu nhanh tay chụp lại màn hình rồi đặt điện thoại xuống, giả vờ như chưa từng thấy gì. Trong lúc đó, ở cuối hành lang, Boun đang siết chặt chiếc USB trong túi áo - thứ chứa đầy ảnh Prem từ ngày cậu mới nhập học. Anh liếc nhìn lại phía Prem, khẽ thở dài:
"Thỏ con ngốc nghếch... cậu tưởng mình là thợ săn ư?"*
[18:15 - KÝ TÚC XÁ NAM - PHÒNG 509]
Prem nằm vật trên chiếc giường tầng đầy gối ôm màu pastel, tay ôm gấu bông Totoro to hơn cả người. Gương mặt cậu đỏ hây hây, không rõ vì xấu hổ, phấn khích hay... cả hai.
"Trợ lý riêng? Cà phê mỗi sáng? Boun Noppanut?!!!"
Cậu lăn qua lăn lại, gào thét trong gối như một fangirl được oppa để ý sau 1000 kiếp si mê.
Điện thoại ping liên tục. Group chat "Prem's Fanclub of One (me)" của cậu hiện lên một loạt ảnh đã chỉnh màu cam vintage: Boun nhìn xuống cậu, Boun nhíu mày, Boun... mím môi.
"Anh ấy là bias của tôi suốt 2 năm... Mà hôm nay bias nói chuyện với tôi bằng giọng thật! Không phải giọng lồng tiếng từ clip edit TikTok!"
Cậu lăn một vòng trên giường, rồi bật dậy như zombie tỉnh giấc:
"Khoan, mai 7h sáng? Sao không nói là từ ngày kia hả trời?"
Vội vã bật đèn, Prem bắt đầu lục tung tủ quần áo, tay xé vội từng chiếc áo:
Áo sơ mi trắng? Quần short vải tweed? Hay cardigan màu kem bánh bông lan? Cậu vừa chọn đồ vừa tưởng tượng, miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại la lên một tiếng phấn khích:
"Ôi trời ơi! Cái này, cái này chắc chắn Boun sẽ thích!"
Cậu tiếp tục nghĩ đến cảnh tượng:
"P'Boun sẽ ngồi cạnh, chỉ tay vào laptop, mình thì đặt ly Americano không đường – đúng như ảnh từng đăng story... Rồi ánh mắt ảnh sẽ dịu lại, như ánh mặt trời lúc 5h chiều hôm đó..."
Prem hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn gương, tự nhủ, "Cứ thế này đi, không thể sai đâu!"
[SÁNG HÔM SAU – 6:55 AM, KHOA LUẬT]
Tiếng giày bốt trắng gót thấp gõ trên sàn gạch cẩm thạch nghe cực kỳ out of place trong khu học thuật nghiêm túc. Prem mặc sơ mi linen trắng tinh, mái tóc chải gọn gàng, tay ôm khay cà phê latte và sandwich tam giác tự làm.
– "P'Boun sẽ bất ngờ vì mình dậy sớm! Mình là kiểu người vì tình yêu mà cài báo thức từ 5 giờ!"
Cửa phòng học số 203 khẽ mở. Prem rón rén bước vào. Trong phòng chỉ có một người đàn ông cao lớn đang ngồi gác chân lên bàn, tay lật một cuốn sách luật dày cộp.
Boun.
Cậu hít sâu, rồi bước tới, nhẹ nhàng đặt cà phê xuống:
"Anh uống Americano không đường, thêm một giọt vanilla đúng không?"
Boun không ngẩng lên, chỉ buông một câu:
"Cậu stalk tôi kỹ đấy."
Prem đỏ mặt, định chống chế, nhưng giọng anh lại tiếp tục, lần này dịu hơn:
"Nhưng cũng đúng ý thật."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhịp tim vẫn loạn như EDM.
"Vậy... em cần làm gì sáng nay?"
Boun liếc nhìn chiếc USB đặt trên bàn. Anh đẩy nó về phía Prem:
"Mở giúp tôi, tìm file tên là 'Thuyết trình thứ Sáu'. Copy ra desktop."
Cậu gật đầu, tay run run. Nhưng vừa cắm USB vào, một folder tên "_PRIVATE_PICS" hiện lên ngay đầu. Prem cố kiềm lòng, nhưng bàn tay lại khẽ rê chuột...
Chợt, giọng trầm vang lên:
"Tôi không thích ai động vào thứ tôi chưa cho phép."
Prem giật mình, vội thu tay lại:
– "Em... xin lỗi! Em không cố ý!"
Boun không nói gì. Nhưng khóe môi anh cong lên, rất nhẹ.
"Từ mai, đừng tới sớm. Tôi ghét bị nhìn lúc chưa tỉnh hẳn."
– "Dạ!" – Prem reo lên – "Nhưng em vẫn có thể pha cà phê trước cho anh, đúng không?"
Anh lườm cậu một cái, rồi lại cúi xuống đọc sách.
[PHÍA NGOÀI PHÒNG HỌC – 7:30 AM]
Prem bước ra ngoài, hai má hồng như vừa uống rượu sake. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Mình vừa được Boun lườm... Mà cái lườm nó cũng sexy nữa chứ!"
Trong khi đó, từ bên trong, Boun nhìn qua cửa kính, ánh mắt hơi trầm lại.
Anh lấy điện thoại, mở gallery. Tấm ảnh chụp Prem trong buổi biểu diễn nghệ thuật – ánh đèn vàng phủ lên gương mặt đầy cảm xúc của cậu – vẫn là ảnh nền.
"Ngốc thật. Mình còn chưa nói em ấy làm tốt."
[TẠI PHÒNG KÍ TÚC XÁ - TỐI CÙNG NGÀY]
Prem up story với caption: "Một ngày tuyệt vời bắt đầu từ một ly cà phê hoàn hảo!" Kèm theo là tấm ảnh chụp cốc cà phê có chữ "Boun" được vẽ bằng socola lên bọt sữa.
5 phút sau, cậu nhận được tin nhắn Instagram từ tài khoản phụ bí mật:
@wolfnotfox: "Mai đừng quên giảm đường. Tôi không muốn sâu răng."
Prem nhìn tin nhắn, trợn tròn mắt. Tài khoản này... là acc phụ của Boun – cái mà chưa ai từng thấy!
Tim Prem như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Anh theo dõi em từ bao giờ vậy trời?"
Boun, ở phía bên kia màn hình, cũng đang cười nhẹ khi thấy story của Prem.
"Thỏ con biết cắn ngược không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com