Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Hành lang lớp học chật hẹp, Thảo Châu bước những bước dài, chậm rãi và mệt mỏi. Ban nãy cô thấy Khải còn thập thò trước cửa lớp nên chắc Tử Đinh không về cùng cô được rồi.

Haiz...đời thật là đáng chán, có mỗi một con bạn, cuối cùng nó lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi theo tiếng gọi tình yêu.Thật, chẳng ra làm sao cả! Một con dở hơi như nó thế mà lại có người hằng ngày mong mỏi thương nhớ, một đứa chăm học chăm làm như cô lại phải lủi thủi cô đơn đi đi về về mỗi ngày.

Rảo bước tiến về chiếc xe quen thuộc. Bỗng nhiên, Châu nghe một tiếng hét rất lớn.

-CHÂU, TRÁNH RA!!!

Ngay sau đó, một bóng người đổ ập về phía cô, áo sơ mi trắng lập tức đẫm máu.

Người đó không ai khác, chính là Huân, NHÃ HUÂN.

Cả trường sững sờ, họ tái mặt nhìn nhau. Bối rối chạy tán loạn.

Chú bảo vệ liền chạy về phía cô.

Sự việc xảy ra nhanh đến mức cô còn chưa kịp định hình tất cả. Thì một vòng tròn kín người đã bao vây lấy cô, chỉ trỏ đủ kiểu. Những kẻ quá hoảng sợ đã bỏ ra về.

-Có chuyện gì vậy? Sao lại như thế này?- Chú bảo vệ hỏi với giọng kinh ngạc.

-Huân, Huân ơi, nhìn tớ đi! Làm ơn, đừng làm tớ sợ mà! Huân!- Thảo Châusợ hãi gào lên.

-Tớ...tớ...ổn...-Huân gắng gượng trấn an cô. Vì cậu thấy cô đang khóc nấc lên. Không giống cô chút nào.

Xe cứu thương được chuyển đến ngay lập tức, Huân cần mổ gấp. Áo trắng đầy máu, cô vật vờ như một bóng ma trước cửa phòng cấp cứu.

Một lúc lâu sau.

Khải lay mạnh khiến cô choàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài.

-Vào thăm Huân đi!- Anh điềm tĩnh nói với cô.

Cô bước vào phòng, căn phòng sáng với bác sĩ, mẹ, ba, Nhân, Chú Hoài, Cường. Họ đang đứng trước một chiếc giường.Người nằm trên giường với nào là dây nhợ chằng chịt đang ngủ rất say.

-Đừng lo con gái, vài ngày nữa nó sẽ tỉnh thôi.-Ba vỗ vai cô.

Cô quay lại nhìn mẹ

-Có người muốn ám sát con. Huân đã đỡ đạn cho con. Một tiếng nữa cảnh sát sẽ tới đây.-Mẹ nhìn cô thở dài.

-Vết thương ở đâu hả ba? Vết thương sâu không?- Cô ngơ gác hỏi.

-Vết thương không sâu lắm.Ở phần vai. Nhưng do mất máu nên nó bất tỉnh.

Cô thấy nhẹ nhàng, Huân sẽ ổn, mọi chuyện vừa xảy ra thật kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com