Chương 13
Chuông cửa reo, xuất hiện ở cửa là mẹ Cường, bà hơi khó chịu khi thấy cô tới, nhưng rồi cũng mở cửa, không nói một lời nào bà lẳng lặng tiến về phòng mình, mặc cho cô cứ ngơ ngơ.......
6 giờ tối
Anh vẫn chưa về, anh đi đâu được nhỉ? Hay là cô về? Nhưng mà nhớ thì biết làm sao? Lúc trước khi còn chưa có gì, cứ vài ngày cô lại thấy anh một lần ở trường nên cũng đỡ, nhưng giờ thì đã nửa tháng rồi không được thấy anh.
7 giớ tối
Anh về, kèm theo đó là dáng vẻ mệt mỏi........quăng lại cho người phụ nữ mà ban nãy cô gọi là "bác" một cậu: "Tôi ăn rồi". Rồi anh mệt nhoài lê bước lên phòng. Mở cửa, ủ rũ tiến về phía phòng tắm, cởi bỏ quần áo và ...........tắm.............không hề hay biết rằng đâu đó trong góc phòng anh có một cô bé đang ngủ gật. Anh tắm, xối xả dội nước nhưng cô có hay biết gì đâu vẫn tiếp tục ngủ.
7 giờ 15 phút tối
Anh quấn khăn tắm bước ra. Đúng lúc này, tiếng điện thoại đâu đó reo, anh giật mình, cô choàng tỉnh, sờ soạng trong túi mình rồi tắt tiếng báo thức đi.
Anh từ nãy giờ đứng bất động, hai mắt mở to, phòng mình có kẻ đột nhập, mà kẻ đó quên chưa tắt điện thoại. Với tay bật đèn lên.
Bốn mắt nhìn nhau. Trăng trối không nói nên lời.
-Em ngủ quên trong phòng anh rồi phải không?-Cô mở lời giải thích trước
Mặt anh đỏ gay và cô cũng vậy. Không ngờ lại để cô thấy cảnh này, anh trên người không có gì cả ngoài, một chiếc khăn tắm.
-Em thấy hết rồi phải không? - Anh nói với giọng bực bội.
Cô với gương mặt như trái cà chua, bối rối, không dám nhìn anh nữa. Bối rối quay đi.
-Em không thấy gì hết, không thấy gì hết!
Lúc này anh cười thầm, hết ngượng rồi nhưng tự nhiên thấy vui.
Hùng hổ tiến lại gấn chỗ cô, anh tiến tới bao nhiêu, cô lùi lại bấy nhiêu và thế là anh ép cô tiến sát vào tường. Lưng cô dính vào bức tường. Anh đưa tay ra đấm mạnh vào bức tường đằng sau lưng cô, mặt cách mặt 30mm, anh cất giọng tức giận.
-Em có biết đây là lần đầu tiên anh để cho một người con gái thấy thân thể mình không? Hả?
-Em....em! –Cô mạnh mẽ, ngoan cường ngày thường biến đâu mất, thay vào đó là một chút xấu hổ, một chút thẹn thùng.
-Đã vậy rồi, không còn cách nào khác, em phải bồi thường thiệt hại cho anh.
-Bồi thường? - Cô lắp bắp hỏi lại.
-Chứ gì nữa, không lẽ em định phẩy tay rồi chuồn hả?
-Anh muốn em bồi thường bằng gì? - Cô hỏi lại, giờ vẫn chưa hết ngượng
-Bằng cái này - Anh nói rồi cuối xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng mà da diết. Nụ hôn đầu đời mà anh cất giữa riêng cho người con gái mình yêu thương. Bây giờ anh trao cho cô cũng đồng nghĩa anh là của cô.
Cô mở to mắt trừng trừng nhìn anh, sau 30 giây, anh tiếc nuối buông mô cô ra.Miệng nở nụ cười thỏa mãn.
Còn cô thì lúc này mắt vẫn chưa chớp được cái nào cả. Cô hét lên.
Anh cười gian xảo, trông cô lúc này đáng yêu quá đi mất, làm sao giờ?
-Ya, tên đáng ghét , có biết anh vừa làm gì không?
-Thì vừa nhận tổn thất từ bị cáo.
-Anh vừa cướp đi nụ hôn đầu của em đấy, tức chết được mà!-Cô nhăn nhó đẩy anh ra xa.
-Cái gì, đây là..............-Vậy là Huân vẫn chưa hôn cô sao? Nghĩ tới đây đột nhiên thấy vui vui. Mặt gian gian, Nhật Cường chuyển đề tài một cách nhanh chóng.
-Hôm nay là sinh nhật em cơ mà.
-Ừ-Vẫn chưa hết giận.
-Muốn anh tặng quà không? - Anh nhìn cô cười gian trá.
-Có thì đưa đây!
Anh tới bên cô và lại là một nụ hôn nữa. Lần này anh không để cho cô kịp phản công, tay trái lùa vào tóc cô đặt vào sau gáy cô, tay phải đã ôm eo cô rồi, kể ra mới biết tên này cũng gian xảo lắm.
Họ bắt đầu, môi chạm môi.
Lần này sau một phút, anh thả cô ra. Cô lại đơ.
Anh nhìn cô hơi thất vọng một chút.
-Nụ hôn thứ hai của đời anh là món quà sinh nhật mừng em 17 tuổi đấy.
-..........
-Đáng nhẽ em phải đáp lại chứ!
Khẽ thở dài. Anh đâu biết, cô bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng thủ nên cũng không kịp đáp trả.
Cô ra về sau khi đã bị cướp mất nụ hôn đầu đời nhưng lòng thì đầy thích thú, không phải cảm giác khi Huân hôn nhẹ lên má cô mà là một cái gì đó lâng lâng, khó diễn tả được thành lời.
Ya, đường phố hôm nay nhộn nhịp quá, chả là người ta đang chuẩn bị đón giáng sinh mà, mùi không khí lạnh lùa vào mũi cô, cảm giác năm mới đang đến gần, gần lắm. Bên cạnh cô, bao cặp tình nhân dìu dắt nhau, cười nói, khoác tay, ôm.....đủ cả. Chỉ có một con người vẫn bước và cứ bước..........nghĩ về hoàn cảnh của mình và tự hỏi rằng mình có nên hy vọng điều gì không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com