Chương 8
Chào cậu!-Huân đạp xe đến nhà cô trong một buổi chiều đầu tháng 12, cậu ấy bảo gió đã thổi cậu ấy tới đây và cô bật cười vì điều đó.
-Huân này sao lúc nào cậu cũng làm tớ cười được thế?
-Vậy à? Vậy là tớ có khả năng siêu phàm đấy!
Cô đưa cho cậu một ly sữa nóng.
-Ấm đấy!
-Ừ
-Cậu biết gì về ba mẹ ruột của tớ.
Cậu bất ngờ ngẩng lên nhìn cô.
-Họ gọi điện cho cậu rồi à?
Cô gật đầu, giương đôi mắt lung linh của mình nhìn cậu.
-Đó là một tập đoàn lớn.
-Rồi sao nữa?- Cô hỏi dồn.
-Hãy để họ tự nói với cậu.
Cô cười, nghe câu này quen quen.
-Còn bệnh tình của cậu thì sao?
-Bệnh tình của tớ làm sao?
-Viên đạn đó, vẫn còn ở trên vai cậu.
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, quá bất ngờ, làm sao mà cô biết chuyện này, gương mặt thoáng chốc tối lại, lạnh lùng.
-Cậu đã vào phòng tớ?
-Tớ xin lỗi!- Cô nói, giọng không có gì là hối lỗi cả.
-Tớ không có gì để nói cả.-Rồi cậu đứng lên, chuẩn bị ra về.
-Cậu giận à?- Cô níu tay áo cậu.
-Không có!
-Tại sao lại bỏ về?
Huân nhìn cô với ánh mắt tò mò.
-Cậu không bất ngờ à?- Huân hỏi.
Cô khẽ cúi đầu. Bất ngờ ư? Có chứ! Ngày đột nhập vào phòng cậu ấy, cô lục lọi tìm được một tập hồ sơ bệnh án và nước mắt cô chảy dài khi biết Huân chỉ còn sống được 14 tháng nữa thôi, viên đạn lần trước cậu đã đỡ cho cô nằm ở vị trí không thể lấy ra được. Đêm ấy, cô ôm gối khóc cả một đêm. Huân ơi cậu hy sinh vì tớ quá nhiều rồi, cậu vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình mà, Huân!
Và thế là bây giờ, đứng trước mặt Huân, cô không kìm nổi lại óa khóc một lần nữa.
Huân không nói gì, cậu im lặng nhìn cô khóc, thực ra cậu cũng đau đớn lắm chứ, nhưng nếu cho cậu được chọn lựa lại cậu vẫn sẽ đỡ đạn cho cô không một chút ngại ngần. Vì sao ư? Vì cậu yêu nụ cười của cô mỗi sớm mai, nơi con đường ấy sáng nào cậu cũng lặng lẽ nhìn, cậu muốn nụ cười đó của cô mãi rực rỡ, mãi tinh khiết như thế.
Im lặng kéo dài một hồi lâu, chỉ có những tiếng nức nỡ khẽ vang lên...cho đến khi chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của cô, Huân mới khẽ khàng nói:
-Biết ngay cậu sẽ khóc mà, tưởng cậu mạnh mẽ lắm chứ- Rồi cậu nâng cằm cô lên- Nói tớ nghe, có phải là đã khóc suốt đêm không?
-Tớ...-Cô nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
-Đừng khóc nữa, tớ....không đáng để cậu phải làm như vậy đâu!
-Huân!-Cô thốt lên, nhìn vào gương mặt cậu, gương mặt ấy là gương mặt của một.......thiên sứ...Huân cậu ấy mới thánh thiện làm sao!
-Phải làm sao thì...cậu mới khỏi bệnh?-Cô hỏi, đờ đẫn nhìn cậu.
-Cậu muốn tớ khỏi bệnh à?- Cậu cười, gương mặt có chút ma quái.
Cô gật đầu.
Cậu cười khổ, thật đúng là cô bé ngốc mà, nếu có thể......sao cậu lại để cô ngồi khóc như vậy chứ. Cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy cô khóc nên cậu mới bắt mọi người không được nói với cô, không ngờ....cô lại nhanh chân đến như vậy....!
-Nếu tớ khỏi cậu sẽ vui chứ?
Cô lại gật đầu. Trong mắt cô hiện hữu một tia hi vọng thật mỏng manh.....
-Làm bạn gái tớ!
-Cậu ....nói gì?-Cô sửng sốt, có phải cậu đã không còn tỉnh táo?
Cậu nhìn cô, nếu nói không nỡ thì thật không phải nhưng tình cảm trong suốt 7 năm qua, liệu trước khi chết cậu có thể đem ra đánh cược một lần, và cuối cùng cậu đã quết định. Hít thật sâu, Huân nhẹ nhàng nói:
-Nếu cậu làm bạn gái tớ, tớ sẽ cảm thấy hạnh phúc, ít nhất là.......-ngập ngừng một chút-...trong những năm cuối đời.....
-Huân....tớ.....- Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô.
-..............
-Cậu thích tớ sao?- Cô hỏi.
Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, chẳng lẻ cô ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó trong suốt nhường ấy năm qua ư? Trong đầu cậu những kỉ niệm về....ngày tháng ấy thoáng chốc hiện về. Ngày ấy, cậu đã biết mình thích cô rồi, trong túi cậu lúc nào cũng có hình ảnh của một người, lúc đó cậu ở xa cô lắm, làm sao mà cô biết được chứ?
-Phải- Cậu thừa nhận như đó chỉ là một điều hiển nhiên!
-Tớ sẽ làm bạn gái cậu, được không? Chỉ cần cậu vui!-Cô nói khẽ khàng, ánh mắt nhìn cậu vừa nhu mì vừa yêu thương.
Vốn dĩ cậu tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc lắm chứ nhỉ? Trong đầu cậu, cậu biết chắc rằng, khi cậu nói ra điều này, cô sẽ đồng ý và sau đó cậu sẽ rất vui, rất mãn nguyện. Nhưng không phải vậy, khi cô nhận lời, cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Có phải cậu rất xấu xa không? Như đọc được ý nghĩ trong đầu cậu, cô tươi cười nói:
-Cậu không cần phải thấy có lỗi, thật ra tớ...tớ cũng rất thích cậu, Huân à!
Cậu quá bất ngờ, cả người bỗng nóng bừng lên, cậu lắp bắp, không biết là cô có nghe rõ không nữa.
-Cậu có biết mình đang nói gì không?
Vẫn gương mặt đó và nét cười đó, cô khẽ gật đầu với cậu. Và thế là họ thành một đôi.
Tối hôm đó cô ngẩn ngơ ngắm sao, trong khi trong lòng thì như có ngàn mũi kim châm, đau nhói, cảm giác bối rối, cô có phải thích Huân thật hay chỉ là cảm giác cô đang cố tạo ra? Thật ra thì, khi ở bên cậu cô cảm thấy rất vui mà nhưng như vậy có phải là thích? Hơn tất cả, lúc này, cô hiểu rõ, cô dành tình cảm cho ai mà, không phải, thực ra từ trước đến nay cô vẫn luôn hiểu rõ mình dành tình cảm, một tình cảm vẹn nguyên, trong sáng cho ai mà và người đó đâu phải Huân. Nhưng lúc này cậu cần cô, vậy hãy để bản thân lứa dối cậu ấy một lần nữa.
Cô dần chìm vào giấc ngủ...chỉ cần cậu hạnh phúc....tớ sẽ làm tất cả!
Ngày chủ nhật, nắng đẹp trời, mặc dù vậy trời đã khá lạnh vì giờ đang là những ngày đầu đông.Cô đang dọn dẹp nhà cửa để chào đón mùa đông, mà không phải mình cô còn có hai đồng chí nữa. Quốc Khải đảm nhiệm cầu thang, nhà vệ sinh tầng dưới+ phòng khách. Thiện Nhân có nghĩa vụ với toán bộ tầng trên của ngôi nhà. Còn cô thì...xem nào, vì là con gái nên có lẽ được ưu tiên hơn, cô phải lau dọn toàn bộ nhà bếp, chuẩn bị bữa ăn sáng+ăn trưa, dọn phòng cho cả cô và 2 ông anh, còn phải chăm sóc mấy cái rèm cửa nữa. Họ làm những công việc này mỗi tuần một lần vào ngày chủ nhật. Nhà thì nhỏ nhưng những thứ linh tinh thì nhiều vì thế việc nó cứ ở đâu lại nhảy ra. Dọn dẹp xong thì cũng đã là 12 giờ trưa. Họ quây quần bên bàn ăn. Hôm nay cô chiên trứng, xào rau và làm món đậu chấm mắm tôm, canh cá lóc nữa^^!
-Trời! Làm việc mệt bở hơi tai, thế mà chỉ được ăn thế này thôi à?-Nhân cau có.
-Có ăn là may rồi-Khải gật gù.
Cuối cùng họ cũng ngoan ngoãn ăn hết bữa cơm với vô vàn lời càu nhàu, có phải lần đầu họ ăn cơm của cô đâu chứ!
-Khó chịu, khó ưa, khó tính!-Cô hét lên khi không kìm chế nỗi cảm xúc nữa.
Họ cùng cười và thôi không chê nữa.
-Mai mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho em- Nhân nói, gương mặt hơi cúi một chút hình như là xấu hổ thì phải.
-Vậy hả?-Khải bắt đầu gỡ headphone ra trong khi cô đã úp xong mấy cái chén khô vào tủ.
-Nhanh ha, mới đó mà đã tới sinh nhật anh rồi, mà cũng sắp tới noel rồi đó!-Cô nhanh nhảu trong khi tay thì với một miếng lê.Bây giờ nghĩ lại chuyện Nhân thích cô, cô lại thấy buồn cười, làm sao có chuyện đó được, tốt nhất là hãy cho mọi thứ vào quá khứ đi.
-Mai hả, nhanh ghê, mà tao không có quà đâu đấy! Keke.
-Cái gì kì vậy? Sinh nhật em trai mà không có quà là sao?
-Thông cảm đi, anh mày đang nghèo mà!
-Không được, không có quà thì mai em cho anh ra ngoài đường, khỏi ăn uống gì hết!
-Gì? Muốn chết à?-Khải la lên, tay dư dứ nắm đấm vào mặt Nhân.
Cô cười, họ, một người đã là sinh viên năm nhất, một người 18 tuổi, vậy mà vẫn cứ như hai đứa trẻ. Mẹ ít khi tổ chức tiệc tùng vì trong nhà không ai thích ồn ào cả. Thậm chí cô và Nhân từ nhỏ đến lớn chưa được tổ chức sinh nhật lần nào. Còn Khải thì mới làm năm ngoái, mẹ nói anh đã trưởng thành đã tròn 18 tuổi, mẹ phải tổ chức để đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh. Nói thì nói như vậy thôi, chư ba mẹ bận suốt, ít khi ở nhà, người tổ chức chính vẫn là cô và Nhân. Họ lăng xăng, bận bịu mua quà, bánh, kẹo, đồ ăn, nước uống, bong bóng rồi đủ thứ, chuẩn bị nhà cửa, phát thiệp mời, lên danh sách chỗ ngồi trong nhà, chọn đĩa nhạc, tính toán chi phí. Còn Khải thì đến ngày sinh nhật chi mặc mỗi một bộ đồ ngủ hai cư xuống. Cô phải nói mãi anh mới chịu lên thay, lấy một bộ đàng hoàng để mặc. Nghĩ lại mới thấy, vui ghê!
Buổi sáng, nắng thì là mà vẫn như mọi ngày, chỉ có một điều, cô đã nhận lời làm bạn gái Huân rồi, không biết tiếp theo phải làm gì đây. Hai người bắt đầu có mối quan hệ đặc biệt với nhau thì họ sẽ làm gì nhỉ. Cô đứng trước ban công, thở dài, không còn cười như trước nữa, đột nhiên cảm thấy Huân trở nên xa cách hơn.
Ở con đường đó, vẫn bóng người đó, lặng lẽ...Thảo Châu, cậu có phải lại gạt tớ một lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com