Chương 1: Chạm mặt lần đầu
-" Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của con tại trường mới đó. Cố gắng lên con nhé."
-" Vâng ạ~~"
Offroad dang tay đáp lại cái ôm khích lệ của mẹ. Nhanh chóng sửa soạn đồ đi học với tâm trạng hứng khởi. Dù sao cậu cũng đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được con điểm gần như tuyệt đối để vào được ngôi trường cậu mơ ước mà. Không biết ngày đầu tiên đi học sẽ ra sao nhỉ? Có làm quen được với bạn mới không? Có những gì thú vị? Bạn cùng bàn rồi sẽ là người đặc biệt như thế nào? Trai hay gái? .... Hàng tá chuyện khiến Offroad cứ tò mò suy đoán. Dù sao cậu cũng mới chuyển cấp thôi, hi vọng ngôi trường mới sẽ đem lại cho cậu một trải nghiệm thú vị.
——————
Tại nhà Daou:
-"Daou. Mày có dậy nhanh không thì bảo? Đừng để tao phải lên đấy cho mày một trận."
Tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà khiến Daou giật mình tỉnh giấc. Anh ngước nhìn đồng hồ. "Chết thật, muộn vậy rồi à." Nhưng cũng chẳng phải vội làm gì. Dù sao từ trước đến nay anh cũng mang danh là học sinh "vô kỉ luật". Daou thong thả bước xuống tầng trong cơn buồn ngủ. Lúc này mẹ vẫn đang đứng chặn trước lối đi cầu thang, vẻ mặt hung dữ như thể lại sắp lớn chuyện.
-" Mày làm gì trên đấy mà bây giờ mới xuống? Mày có nghe tiếng mẹ gọi không?
-" Con nghe mà, nhưng tại con buồn ngủ quá. Mẹ tránh ra chút để con đi vệ sinh cá nhân."
Dù mẹ giận lên tuy có chút đáng sợ nhưng Daou quen rồi. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lời rồi đi thẳng về phía nhà tắm. Xong xuôi Daou mới trở lại phòng ăn để thưởng thức bữa sáng.
-" Ăn nhanh lên không mày muộn học bây giờ."
-" Đến cả ăn mà mẹ cũng thúc giục con vậy hả? Làm sao con nuốt trôi được?"
-" Cái thằng này mày thích trả treo với mẹ không?"
-" Con nào dám."
-" Vậy ăn nhanh đi, đừng để mẹ phải nhắc nữa. Khai giảng cuối cùng mà mày vẫn tính đến muộn hả?"
-" Chỉ là ngày khai giảng thôi mà, cần gì mẹ phải làm quá lên thế."
-" Vì con trai của mẹ "gương mẫu" quá đó. Chưa năm nào là không để nhắc đi muộn, suốt ngày bị réo tên bởi tụ tập đánh nhau, quấy phá thầy cô, bắt nạt các bạn. Thử hỏi sao mẹ không lo."
Mới sáng sớm mà hai mẹ con đã cãi vã um sùm lên rồi. Nhìn đứa con trời đánh trước mặt vẫn thản nhiên ăn uống như thể mình chẳng làm gì có tội lại càng bực hơn.
-" Mà còn mỗi năm nay là mày tốt nghiệp rồi đó, mày không thấy lo hả? Bạn bè thì học đông học tây còn mày suốt ngày chỉ chơi rồi quậy phá."
-" Lo gì ạ? Điểm số của con vẫn đứng đầu mà."
-" Đứng đầu là một chuyện, nhưng còn hạnh kiểm nữa con ạ. Các trường top đầu sẽ chẳng dễ gì nhận một học sinh hạnh kiểm yếu đâu."
-"Nhưng điểm số mới là quan trọng mà mẹ. Vả lại con chỉ cần hứa với mẹ ra trường đúng hạn và đỗ vào một trường đại học có tiếng, đúng chưa?"
Mẹ Daou cạn lời rồi. Đúng là chẳng gì có thể thay đổi được "đứa trẻ đáng yêu" này mà. Tốt nhất là bà không nên nói chuyện với nó nữa. Bà đi ra ngoài, bỏ lại Daou một mình trong căn phòng trống rỗng. Cuối cùng cũng chỉ có anh ngồi ăn một mình.
——————
Ngày học đầu tiên phải nói rất suôn sẻ. Offroad phải cảm ơn vì giáo viên chủ nhiệm của cậu không quá khó tính, mấy đứa bạn cũng rất hoà đồng, dễ thương nữa. Bây giờ đã gần 7h tối, Offroad thu dọn lại sách vở, chuẩn bị ra về.
Ánh sáng cuối ngày rồi cũng chợt tắt. Từ phía xa, đèn đường vừa bật lên, hắt xuống thứ ánh sáng vàng dịu, bao phủ lên con phố nhỏ một lớp màu trầm ấm. Offroad vừa đi vừa ngân nga giai điệu của bài hát quen thuộc. Tâm trạng cậu hiện tại vô cùng tốt. Cho đến khi mắt cậu vô tình chạm vào những điều không nên thấy...
Trong con hẻm tối tăm không một bóng người kia, cậu học sinh đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo, yên phận chịu từng cú thúc thô bạo hành hạ lên bản thân mình. Cậu không phản kháng, chỉ có thể chấp nhận.
"Mọi người đâu? Sao chẳng ai ra can ngăn hết vậy?"
Offroad được lớn lên trong bao bọc yêu thương, tất nhiên sớm muộn cũng sẽ trở thành dáng vẻ bao dung tốt bụng. Cậu không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn người khác bị đánh đập vô lí như thế được.
Offroad liều mình cầm que củi nhặt được ở bên đường, chậm rãi từng bước tiến đến những kẻ máu lạnh.
-"Dừng lại nhanh nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Offroad cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra sự gan dạ này nữa. Cậu đang lớn tiếng nạt nộ mấy kẻ đô con, trong khi bản thân thì gầy yếu, lại luôn là con ngoan trò giỏi, chưa từng đánh nhau lấy một lần. Mấy tên kia bị lời "hăm doạ" của cậu thu hút liền dừng hành động. Quay đầu lại không khỏi chán nản:
-" Thằng nhãi ranh, mày chui từ đâu ra vậy? Tính làm anh hùng hả?"
-"Chuyện không liên quan gì đến mày. Cho mày một cơ hội để chạy thoát trước khi bọn này nổi cáu."
Kiểu người nhỏ nhắn như Offroad bọn nó cũng chẳng muốn đụng đến. Nhìn là biết cho một chưởng là gãy rồi, khỏi cần dùng sức nhiều.
"Bọn nó cho mày cơ hội rồi kìa, giờ quay lại còn kịp không ta???"
Dám ra lớn tiếng là vậy thôi chứ thực ra da mặt Offroad cũng mỏng lắm, cậu cũng không muốn bản thân bị vạ lây. Nhỡ đâu chọc điên chúng nó lên, nó đánh cho bầm dập là khỏi còn đường đi học. Mới nghĩ đến đây thôi đã sợ run người rồi. Nhưng còn người gặp nạn thì sao? Phải cứu nguy cho cậu ấy chứ. Offroad chẳng nghĩ nhiều nữa. Cậu liều mình ném cây gậy gỗ về phía hai tên kia rồi dùng hết tốc lực chạy theo hướng ngược lại.
-"Tôi cứu cậu rồi đó. Chạy đi."
Offroad vừa chạy vừa hét lên, ra hiệu cho cậu bạn đáng thương bỏ trốn. Giờ người đáng thương lại là cậu nè. Hai tên kia bị ném đau liền nổi giận đuổi theo cậu.
-"Đứng lại thằng chó."
Và đúng như Offroad dự đoán. Sức cậu làm sao mà so được với hai tên cơ bắp cuồn cuộn ấy chứ. Tụi nó chỉ cần chạy vài bước thôi là đã túm được cậu rồi.
-" Lần này thì khỏi trốn. Vốn dĩ từ đầu bọn tao đã định tha cho mày rồi, nhưng chính mày không muốn đấy nhé."
-" Các anh từ từ nghe tôi giải thích. Tôi chưa nhìn thấy các anh làm gì đâu, tôi thề đó."
Offroad nhanh nhảu thanh minh, sợ rằng chỉ cần chậm một giây nữa thôi là tên kia sẽ đến bóp cổ cậu.
-" Mày nói hay quá ha. Thế đứa nào lúc nãy to gan dám ném gậy ra chỗ bọn tao?"
-" Mày làm bọn tao bị thương thì giờ phải chịu trận, đừng lắm lời."
Hai tên to béo giơ nắm đấm lên cao, sẵn sàng cho Offroad một trận nhừ tử. Cậu nhắm chặt mắt lại, cơ thể cố giãy dụa phản kháng nhưng đều bất thành.
Cũng may cho cậu bạn kia vì đã được thoát nhưng giờ cậu cũng sắp phải chịu cảnh tương tự rồi. Ai bảo muốn làm anh hùng cứu nguy? Về nhà mà bầm mặt lên cũng chẳng biết phải giải thích sao với bố mẹ nữa.... Nhưng có lẽ ông trời thương cho lòng tốt của cậu, nếu không cậu đã chẳng thể lành lặn mà trở về.
-" Này mấy thằng kia, làm gì vậy? Có biết là tao tìm chúng mày nãy giờ không?"
Giọng nói vang lên cắt ngang mọi hành động. Chúng buông tay khỏi cổ áo cậu, không thương tiếc đẩy ngã cậu xuống đường.
-" Daou mày đến đúng lúc lắm. Có thằng nhãi này làm tao khó chịu nãy giờ."
Daou tiến đến gần, quỳ xuống ngắm nhìn đứa trẻ đang co người sợ hãi.
-" Đứng lên đi."
Offroad nghe thấy vậy, trong lòng vui như mở hội. Vậy là cậu được cứu rồi.
-" Gì vậy Daou? Sao mày không xử nó cho tao?"
Tên kia thắc mắc hỏi lại. Không biết anh có bị gì không nữa. Bình thường là cho tan xương luôn mà?
Offroad đứng dậy cảm ơn Daou, toan chuồn đi thì bị người kia gằn giọng, doạ cậu sợ đến chôn chân tại chỗ.
-" Tao đã cho về đâu? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà?"
Offroad khóc cạn nước mắt. Làm ơn cho cậu về đi mà. Đừng đánh cậu có được không? Bố mẹ ơi cứu con với.... Trong lòng thì run sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười, hai mắt long lanh nhìn Daou, hi vọng sự dễ thương của cậu có thể làm cho tên kia xiêu lòng. Daou nhìn đứa trẻ trước mặt sợ đến run người nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, bỗng dưng cũng không nhịn được cười.
"Đáng yêu thật đấy."
Daou thầm nghĩ trong lòng. Nhưng lời nói thốt ra vẫn phải có tí chút nạt nộ:
-" Mày có biết mày vừa làm chuyện gì không?"
-" Em lỡ ném gậy vào hai anh kia rồi bỏ trốn."
Offroad lí nhí trả lời lại. Không hiểu sao nhìn Daou trông có vẻ cộc cằn, khó tính nhưng cậu lại cảm thấy dễ gần hơn hai tên kia một chút.
-" Mày tên gì? Học ở đâu? Lớp nào?"
-" Em là Offroad, học ở trường X, học sinh lớp 10A."
-" Hoá ra là mới vượt cấp. Vì thế mày không biết cũng phải. Tiện đây giới thiệu luôn, bọn tao là trùm trường X. Không ai là không biết đến tên tao, không ai cả gan không sợ Daou Pittatya này. Vì vậy khôn hồn đừng đụng vào nếu không muốn bị đánh."
Daou trầm giọng nói như vừa nhắc nhở, vừa doạ nạt bạn nhỏ.
-" Em biết rồi. Vậy giờ em có thể về được chưa?"
-" Về thì tất nhiên là được, nhưng phải có một điều kiện."
-" Điều kiện gì?"
-" Mày phải ra nhập hội của tao."
Daou nói ra không chút do dự khiến hai tên kia há hốc mồm không khỏi kinh ngạc. Đã không đánh rồi còn nhận thêm đồ đệ. Quả là chuyện hiếm gặp. Offroad cũng không khá hơn mấy tên kia là bao. Cậu tròn mắt, ngỡ ngàng hỏi lại:
-" Anh nói gì cơ?"
-" Tao bảo mày làm đàn em của tao."
-" Nhưng em đâu có biết đánh nhau?"
-" Yên tâm. Tao không bắt mày phải đi đánh nhau, chỉ cần mày mỗi ngày đều theo tao để làm giúp những chuyện lặt vặt."
-" Là làm gì ạ?"
-" Xách đồ cho tao, mua đồ ăn, chép bài ,... Có làm được không? Không được thì ..."
Daou vừa nói vừa xắn tay áo, lông mày nhếch lên nhìn cậu đầy vẻ thách thức. Offroad nội tâm khóc ròng. Giờ mà từ chối kiểu gì cũng bị đánh, thôi thì nhận lời đại vậy.
-" Vâng. Em làm được."
-" Tốt. Vậy từ mai bắt đầu. Tao học ở 12A nhé. Sáng mai nhớ qua đó tao dặn việc."
Nói rồi quay lưng rời đi. Hai tên kia cũng chỉ nuốt cục tức vào trong rồi đi theo Daou.
Offroad còn lại một mình. Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Rõ ràng cả ngày hôm nay đều rất suôn sẻ mà. Cho đến khi cậu gặp phải tên Daou khó ưa kia. Là do hắn. Chẳng biết ngày mai hắn sẽ bắt cậu khổ sai những gì nữa. Offroad lê bước chân thất thần. Đường về nhà chưa bao giờ là xa đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com