Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp Gỡ

-Chỉ Huy!!! Bọn chúng trốn rồi thưa ngài.

-Khốn kiếp lại vụt mất cô ta.

Tên Chỉ Huy mặt mày nhăn nhó khó chịu quát tháo. Mấy tên cảnh sát bên cạnh cũng im thin thít không dám hó hé nữa lời. Bọn họ đang thi hành nhiệm vụ của cấp trên, truy bắt cho bằng được Deadly Roses cô ta vừa trộm một viên Thạch Anh Tím của buổi lễ nhà Lãnh Gia.

Nhưng không may cho họ là đã để cô đánh lạc hướng. Chạy đi mất. Bọn họ quay về trụ sở thông báo. 

Biệt Thự Navi_Nơi Tố Tố ở, cách thành phố cũng không xa lắm. Diệp Tố Tố mệt mỏi lê bước, Lưu Tâm Nhi từ bên trong chạy ra, thân đeo tạp dề, tay cầm cây đĩa rất ra đáng người vợ hiền nha!

-Nhi Nhi, mày lại nấu ăn nữa đấy à?

-Phải rồi, tao không nấu là mày nhịn hôm nay đó.

-Tao thà nhịn còn hơn là ăn đồ mày nấu ha.

Buông lời không chút lưu tình, Tố Tố nhanh chống chuồn khỏi phòng khách chạy lên phòng mặc kệ Tâm Nhi có hét muốn khan cổ ở dưới.

Haizzz....cô bạn này của cô là bị mẹ đuổi đấy, nó không chịu lấy chồng, mà nghĩ lại cũng kì, mới có mười chín tuổi mà bắt đi lấy chồng thì hơi uổng nhỉ? Tâm Nhi cùng Tố Tố chơi thân lúc ba tuổi, hai đứa thân nhau như chị em ruột, mặc dù lạnh lùng nhưng Tố Tố vẫn rất ưu tiên cho Tâm Nhi. 

Ví dụ như: Tâm Nhi bị đuổi đi, thẻ cũng bị khóa, nhà và xe bị tịch thu không còn nơi về, đúng lúc đó Tố Tố đã cứu rỗi cuộc đời nó. Thế là hai bả ở với nhau đến giờ đó.

Tối đến, Tâm Nhi chạy qua phòng Tố Tố muốn được ngủ cùng.

-Tố Tố...cho tao ngủ chúng với mày đi.

-Không, về phòng của mày đi.

-Nhưng tao sợ ma

-Mặc kệ may.

-Tố Tố...

Coi kìa coi kìa, bả sắp khóc rồi đó, không mau cho bả ngủ là chị khỏi có ngủ yên được hôm nay đâu nhá chị Diệp Tố Tố. 

Nhìn cảnh trước mắt, trời đất ơi, đã đi cướp về mệt rồi còn gặp con heo này, chắc chết quá ta. Thôi thì đành cho nó ngủ lại một đêm đi.

-Rồi chị hai, vào đây với em nè...

-Yêu mày quá đi...

Tâm Nhi chạy ngay vào sau khi nghe được câu mình muốn. Y ôm trầm lấy con bạn mình tràn ngập hạnh phúc, nhưng chỉ trong chốc lát liền bị tỷ tỷ nhà ta đẩy ra lọt hẳn xuống giường lăn long lốc.

-Tố Tố, mày ác quá...đau chết tao rồi.

-Nói nhiều, khóa cửa, tắt đèn đi ngủ. Cấm ngáy đó.

-Được được.

Tố Tố kéo chăn ngủ, Tâm Nhi làm theo lời cô rồi cũng leo lên giường đắp chăn ôm Tố Tố ngủ luôn. 

__________

Hôm Sau_Hai đứa này dậy rất sớm nha, mới năm giờ mấy đã dậy vì học trường nam sinh nên Tố Tố phải bó ngực. Bên này Tâm Nhi không cần bó vì Y vốn dĩ không học trường nam sinh mà học trường nữ sinh. Y là con cháu nhà Lưu Gia chứ có phải từ cô nhi viện chui ra như Tố Tố đâu mà có thể giả trang học trường nam sinh. 

-Haizzz.... tao cũng muốn học trường nam sinh, nhưng ai cũng biết tao là con Lưu Gia nên có hóa trang thế nào cũng sẽ nhận ra.

Tố Tố quay sang nhìn con heo mập đang than thở của mình. Mặc cái áo vào rồi tiến tới cốc vào đầu nó một cái.

-Nữ không làm, làm nam chi?

-Xem lại mày đi, giả nam sinh vào trường đó thì khác gì tao chứ?

-Tao là làm nhiệm vụ...

-Mày thì chỉ có nhiệm vụ, chém giết nhiều vào, xem đi trên người mày bây giờ ngoại trừ mặt ra thì có chỗ nào không có vết thương chứ?

-Nhìn thấy rồi thì tao cũng khuyên mày luôn, sau này đừng giống tao, cái gì cũng phải có cái giá của nó, ông trời lấy của mày thứ gì nhất định sẽ trả mày thứ tốt hơn.

-Ừm, thôi mau đi học đi. 

Cả hai cùng tới trường, Tố Tố cũng đưa Tâm Nhi vào trường rồi cũng mới đi tiếp, trường của hai người cách xa nhau khoảng tầm một ki-lô-mét nên đi bộ. Mà trường Tâm Nhi lại gần hơn nên Tâm Nhi tới trước. Ngược lại Tố Tố còn phải đi thêm một ki-lô-mét nữa.

-Này, Tố Tố cậu đi học sớm vậy?

Từ đằng xa, có một cậu trai trẻ, quần áo không chỉnh tề nhìn giống badboy. Ngẩng đầu nhìn cậu ta, cô thở dài một tiếng

-Haizz...bộ không theo tôi là cậu chết à?

-Phải a~ Tại cậu khiến tôi phải như vậy, mùi hương của cậu làm tôi say đắm.

Cậu ta nắm lấy tay nhỏ xinh của cô mà đưa lên mặt áp vào má mình, nhìn rất giống biến thái a~

Tố Tố nhăn mặt thẳng tay tát cho cậu ta một cái.

-Uầy chết rồi, tôi lỡ tay, xin lỗi Đồng thiếu gia...

Nói xong liền bỏ chạy, Đồng Viễn Minh phía sau đuổi theo. Chạy một hồi cũng đến trường. Nhìn lại thì thấy tên đó vẫn còn đuổi theo mình. Cô muốn chửi tục nha!

-Tên này là trâu sao? Không biết mệt à?

Vừa chạy vừa thở, đồng thời nhìn ra đằng sau. Bất cẩn không may đụng trúng một người. Cô do không trụ được nên ngã cái "ạch" người kia vẫn đứng bình thường.

-Xin lỗi, là tôi không nhìn đường đụng trúng anh.

Cô đứng dậy, nói xin lỗi rồi lướt qua người đó luôn. Trong lúc cô lướt qua, người nam nhân kia liền có chút tức giận. Người vừa đụng trúng hắn chỉ nói câu xin lỗi không thèm ngốc đầu dậy cho hắn nhìn hoặc là nhìn hắn. Ôi trời ạ...

-Này cậu...

-Tố Tố, đừng chạy nữa...

Đang định chạy thì phát hiện người kia đã tìm đến. Tố Tố chỉ có thể trốn sau tấm lưng to lớn của người kia mà không dám nhúc nhích gì. Nhỏ giọng cầu xin:

-Giúp tôi thoát khỏi tên oái oăm đó liền mời anh một bữa.

-Tôi không vì ăn bán đứng anh em.

-Làm ơn giúp tôi, anh muốn gì tôi cũng điều đồng ý.

-Được...

Nhếch mép miệng mở ra gọi Đồng Viễn Minh tới chỗ họ. Cậu ta hí hửng đi lại. 

-Sao vậy Thiên Dương, mày cần gì à?

-Chỉ muốn hỏi là mày tìm ai?

-Tao tìm một cậu bạn, cậu ấy thấp hơn tao hẳn một cái đầu. Dáng người nhỏ bé rất đáng yêu, mày thấy không?

-Người này sao?

Nói xong, Hắn liền đứng dạt qua một bên, để lộ ra một thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh đang núp ngay sau đó. Đồng Viễn Minh vui mừng định nhào vào Tố Tố nhưng bị cánh tay săn chắc  của Thiên Dương chặng lại.

-Viễn Minh, hình như lúc nãy tao thấy Lưu Tâm Nhi có vào lớp mình đấy.

-Thật sao? Tao phải đi gặp nữ thần, tao đi đây, mày trông cậu ấy giùm tao, tao chụp hình với nữ thần sẽ quay lại.

Đồng Viễn Minh lấy hết sức bình sinh chạy đến lớp với mong ước được chụp hình với người cậu cho là nữ thần lòng mình, nhưng thật chất đối với Tố Tố thì chẳng khác gì con heo lười biếng. Chỉ biết ăn, biết học và biết  ngủ.

-Cảm ơn Nhi Nhi, mày cứu tao một mạng rồi.

Đang lẩm bẩm cảm ơn bạn thân bỗng cô bị một lực mạnh lôi đi. Chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi đến sau trường học. Bị Thiên Dương áp sát vào tường, để mặt đối phương gần nhất có thể.

-Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra.

Cố hết sức đẩy hắn ra nhưng cũng vô dụng, vốn dĩ cô là con gái, có là sát thủ đi chăng nữa thì cũng chỉ là con gái yếu mềm.

-Này...

-Trả lời câu hỏi của tôi, cậu là ai, lớp nào? Sao lại bị tên đần kia rượt?

-Tôi...tôi, hà cớ gì phải nói với anh? Tôi và anh chỉ mới gặp nhau lần đầu.

-Chẳng phải lúc nãy cậu nói rồi sao? Tôi muốn gì cậu liền đồng ý?

-Được được, tôi nói tôi nói. Tôi là Diệp Tố Tố, lớp C. Thả tôi ra được rồi chứ?

Sau khi nhận được câu trả lời hắn không những không buông cô ra mà còn ấn mạnh hơn.

-Còn...
___________

Hehe, lần đầu viết truyện mong giúp đỡ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hắc#ngon