Chương 13: Anh nói đẹp, nên em tặng.
Lúc bọn họ tới được bệnh viện, Cố Ninh ngay lập tức đưa Lục Thuần Chi đã sốt đến mơ hồ đến giường bệnh.
Bác sĩ đến khám là đàn em của Lục Thuần Chi, lúc nhìn thấy anh nằm trên giường thì vô cùng ngạc nhiên, lại không kìm được nhìn cô gái đang đứng bên cạnh một cái.
Lúc này Cố Ninh vẫn đang mặc bộ lễ phục màu xanh nhạt, trên trán có tầng mồ hôi mỏng, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trên gương mặt tinh xảo.
Anh ta cố gắng lấy lại tinh thần của một bác sĩ chuyên nghiệp, tập trung kiểm tra sức khỏe cho Lục Thuần Chi, dặn dò Cố Ninh chú ý sau khi truyền dịch xong, thì báo cho anh ta đến kiểm tra lần nữa rồi ra ngoài.
Anh ta vừa đi, việc đầu tiên là vào nhóm chat của bệnh viện gửi một tin nhắn.
[@mọingười, người nhà của đàn anh Lục tối nay đưa anh ấy đến bệnh viện. Đàn anh bị sốt rồi, không nghiêm trọng nhưng tôi phải nói chị dâu thật sự rất xinh đẹp]
Tin nhắn của anh ta như một tảng đá thả vào mặt nước yên tĩnh, ngay lập tức tạo ra vô số bọt sóng. Mà người gây chuyện, sau khi nhắn một tin như vậy, liền khóa máy đi vào phòng trực, xem như không có chuyện gì. Ai bảo anh ta là người xấu tính, thích gây tò mò nhưng không thích thỏa mãn tò mò của người khác đây?
Người ở bệnh viện đều biết, đóa hoa cao lãnh Lục Thuần Chi đã theo đuổi họa sĩ Lâm rất nhiều năm, bọn họ có thể biết được tin tức hẹn hò mấy ngày nay của Lục Thuần Chi và Cố Ninh, đương nhiên cũng biết được tin tức Thái tổng đính hôn với Lâm Cảnh Dao. Nói cho cùng, cả Thái Dương Châu cùng Cố Ninh đều là nhân vật phong vân của thành phố này. Người bên ngoài không rõ, nhưng người ở bệnh viện thì rõ ràng hơn hết, một người si tình như bác sĩ Lục của bọn họ, sẽ lập tức hẹn hò với người mới ngay sau khi người cũ đính hôn hay sao?
Nói thật, bọn họ không tin.
Hôm nay có người nhìn thấy bạn gái trong tin đồn của bác sĩ Lục đưa anh đến bệnh viện vào lúc nửa đêm thế này, bọn họ từ thái độ nửa tin nửa ngờ, ngay lập tức mức độ tin tưởng tăng lên 70%. Dù sao thì, nữa đêm còn ở cùng nhau, quan hệ cũng không phải đơn giản. Đương nhiên những rối rắm này, Lục Thuần Chi cùng Cố Ninh không hề biết được.
Khi Lục Thuần Chi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, cảm giác đau đầu cũng giảm không ít. Cố Ninh ngồi trên chiếc ghế gần đó chú ý đến tình trạng của anh, thấy anh đã tỉnh thì đi qua, đặt lên trán anh, rốt cuộc đã hạ sốt rồi.
Lục Thuần Chi thấy cô đột ngột đến gần như thế thì phản xạ muốn lui ra, nhưng chần chờ cũng không lui nữa. Mấy hôm nay, Cố Ninh vô tình hay cố ý thường xuyên nắm tay anh, lúc đầu anh bị bất ngờ, nên tránh ra, sau vài lần dưới sự ép buộc cũng như kiên trì của Cố Ninh, thì đành cam chịu. Chỉ là nắm tay thôi, không có chuyện gì lớn, anh là đàn ông, cứ tránh tránh né né thật sự không phải là một hành động tốt, dù sao với quan hệ của họ hiện giờ, thì anh mới là người cư xử không đúng mực.
Cố Ninh đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, sau khi kiểm tra nhiệt độ của anh, thấy đã ổn định thì liền trở về ghế ngồi. Lục Thuần Chi không hỏi Cố Ninh khi nào thì về nhà, Cố Ninh cũng không hỏi anh khi nào muốn xuất viện. Cố Ninh im lặng xem tài liệu, anh cũng không nói gì, đây là phương thức ở chung gần đây của họ.
Lục Thuần Chi ngồi dậy, định rót một cốc nước, thì thấy một chiếc hộp màu đen được đặt trên bàn. Nhìn chiếc hộp đặt ở đây, anh biết đó là đồ Cố Ninh muốn đưa cho anh.
Cầm lên nhưng không mở ra, anh hỏi, "Đây là gì vậy?"
"Quà tặng anh"
Anh dường như có thể đoán được bên trong là vật gì, mở ra, quả nhiên là chiếc đồng hồ màu đen ở buổi đấu giá, "Tại sao lại tặng cho tôi?"
Cố Ninh thay anh rót một ly nước, một tay đỡ lấy chiếc đồng hồ từ tay anh "Vì anh nói đẹp, nên tặng anh"
Động tác uống nước của Lục Thuần Chi dừng lại.
Chỉ thấy Cố Ninh lấy đồng hồ ra, chầm chậm đeo vào tay anh. Màu đen của chiếc đồng hồ càng làm nổi bật đôi bàn tay thon dài trắng nõn, không thể nói, thật sự rất hợp.
"Nghề nghiệp của tôi, không thể thường xuyên mang đồng hồ, cô tặng vô ích" Lục Thuần Chi nhìn đồng hồ trên tay, không nhanh không chậm nói.
Không phải anh cố ý làm cô không vui. Đây là sự thật, khi vào phòng mổ không được mang trang sức, nếu là ca trực bình thường, anh cũng sẽ mang đồng hồ nhưng tuyệt đối sẽ không mang chiếc này. Bởi vì nhìn vào quá nổi bật, với nghề nghiệp của anh, không thích hợp mang nó hàng ngày.
Cố Ninh không tỏ vẻ gì thất vọng, giống như đã sớm đoán được, cô bình tĩnh nói "Nếu không nghĩ ra dịp để mang, thì để em nghĩ giúp anh. Đồ anh cứ giữ đó, sẽ có cơ hội dùng đến"
Cố Ninh thấy tình trạng của anh đã ổn định, thì dọn dẹp tài liệu của mình gọn lại một góc, sau đó nói, "Em đi tìm Tử Mặc, anh nghĩ ngơi trước, có việc thì gọi cho em"
Triệu Tử Mặc - em họ của Cố Ninh vẫn đang nằm viện, Lục Thuần Chi còn là bác sĩ của cô ấy. Cô không nhắc, có lẽ anh đã quên Triệu Tử Mặc này có quan hệ với Cố Ninh. Vết thương của Triệu Tử Mặc vốn đã không sao rồi, lại kéo dài không muốn xuất viện, hằng ngày kéo anh hết hỏi đông rồi hỏi tây, mấy ngày nay cô ấy là người làm phiền Lục Thuần Chi nhất, không ngừng dò hỏi anh cùng Cố Ninh yêu đương như thế nào? Lục Thuần Chi rất khó liên tưởng tới cô gái đó cùng Cố Ninh trước mắt có quan hệ chị em, với anh mà nói, thì tính cách khác biệt quá lớn rồi.
Lục Thuần Chi ngồi ngẩn người, một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa, liền biết Cố Ninh vẫn chưa đi. Quả nhiên cô vẫn đang đứng ở cửa, quay đầu nhìn anh, không biết đã nhìn bao lâu.
Cố Ninh đôi khi sẽ dùng ánh mắt này nhìn anh, giống như có rất nhiều lời muốn nói nhưng mỗi lần như vậy cô đều không nói lời nào. Anh cho rằng lần này cũng vậy, vốn định nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, lại bất ngờ nghe cô nói
"Thật ra không nhất thiết phải là có mối quan hệ đặc biệt mới có thể tặng quà"
Cố Ninh không nhìn anh nữa, mà xoay lưng lại, tiếp tục nói "Anh chỉ cần có lí do thôi"
Giống như em, vì anh nói đẹp, nên em tặng anh.
"Đó là cách nghĩ của em. Tuy nhiên, anh cũng có thể hiểu là vì chúng ta có mối quan hệ đặc biệt, nên em tặng quà cho anh"
Cố Ninh đi một lúc lâu, Lục Thuần Chi mới từ trong ngạc nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt nhìn ra cửa có phần mờ mịt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng tầm mắt anh rơi vào sấp tài liệu trên bàn.
Cô thật sự yên tâm để đồ này ở lại chỗ anh sao? Lỡ như có bí mật kinh doanh gì đó thì sao? Ngẫm lại, đồ có thể để cô tùy tiện đặt một chỗ, có lẽ cũng không có gì quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com