Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đến trường của Triệu Tử Mặc

Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Triệu thị

Cố Ninh xuyên qua cửa kính nhìn thành phố bên dưới.

Cô mặc một chiếc váy tối màu, chỉ đứng đó không lên tiếng, để lại cho người khác sườn mặt tinh tế nhìn qua không có chút công kích. 

Vẻ ngoài vô hại này đã lừa không ít người, nhưng chỉ cần tùy tiện kéo một người ở Triệu thị hỏi về vị tân chủ tịch này, ai cũng không dám bình luận lung tung, đại khái chính là không thể nhìn bên ngoài mà khinh thường được. Còn việc Cố Ninh làm sao khiến bọn họ có suy nghĩ e ngại như vậy, phải nói đến lần thanh tẩy Triệu thị gần đây nhất. Chỉ một hành động, đã sa thải không biết bao nhiêu người, người bị sa thải thì bàng hoàng, kẻ ở lại thì run sợ, hành động vừa nhanh chóng, vừa dứt khoát như vậy, có thể không khiến người ta e sợ hay sao?

 Lúc này, thư ký đang báo cáo tiến trình thực hiện dự án đầu tư bệnh viện ở khu Bình Lâm. 

Bình Lâm là khu vực đắt đỏ, người ở đây không phải sang thì quý, nếu dự án xây bệnh viện này thành công, thì không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ là một trong những bệnh viện tư nhân xa hoa nhất thành phố. Một mối làm ăn béo bở như thế, thu hút không ít sự chú ý, hiện tại các nhà đầu tư này đang cực lực tranh giành quyền kiểm soát dự án trên. 

Một trong những đối thủ của Triệu thị lúc này, chính là Lục thị cùng Thái thị. Lĩnh vực y tế vốn là thế mạnh của Lục thị, nhưng Lục thị vừa trải qua một cơn khủng hoảng, còn chưa hoàn toàn ổn định, đã vội vàng nhảy vào phân chia miếng bánh này không khỏi có chút vội vàng. Có lẽ Lục thị muốn dùng dự án này để vực dậy và phát triển mạnh mẽ trở lại. Còn Thái thị lúc trước chỉ tập trung đầu tư lĩnh vực giải trí, dạo gần đây tổng giám đốc - Thái Dương Châu của bên đó đột nhiên có hứng thú với lĩnh vực y tế, vì vậy cũng tham gia một chân vào. Miếng bánh này thật sự quá mê người, nhưng muốn nắm lấy cũng phải xem có bản lĩnh hay không? Dù sao dự án càng lớn, số tiền cần rót vào càng nhiều, cuối cùng thắng lợi về tay ai vẫn không thể nói trước được.

Thư ký đã báo cáo xong, Cố Ninh đáp lại một tiếng để người đó ra ngoài, còn mình thì trở lại bàn làm việc. Còn chưa ngồi xuống thì lúc này điện thoại reo lên. 

Cố Ninh nhìn tên người gọi tới, sau khi cuộc gọi kết thúc, thì lấy áo khoác ra ngoài.

Trong văn phòng trường, tầm mắt của Triệu Tử Mặc cùng một cô gái đối chọi nhau gay gắt. Lúc này cả hai đều mang bộ dạng chật vật, tóc tai rối tinh rối mù, nếu nhìn kĩ còn thấy vết máu trên quần áo, cũng không phân rõ là máu của ai.

Hiệu trưởng nhìn tình huống trước mắt không biết nên giải quyết thế nào, nữ sinh đánh nhau cũng không phải là chuyện hiếm lạ, nhưng mà gia thế của họ ai ông cũng không chọc được.

 Không khí trong văn phòng yên tĩnh lâm vào bế tắc, ngay cả giáo viên có mặt cũng không dám thở mạnh, chỉ còn cách chờ phụ huynh học sinh đến tìm phương án giải quyết. 

Không phụ sự mong đợi của hiệu trưởng, cánh cửa văn phòng được mở ra. Bước vào là một người đàn ông rất cao, bộ dáng vô cùng lịch sự, văn nhã.

Hiệu trưởng vui mừng nhìn người đàn ông trông có vẻ khá dễ nói chuyện, ít nhất so với một trong hai nữ sinh này đều dễ nói chuyện, nở nụ cười tự coi là hòa ái, hỏi "Xin chào, anh là phụ huynh của học sinh nào?"

Người đàn ông chưa trả lời, quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cô gái từ lúc nhìn thấy mình vào đã cố gắng nép mình sau cái tủ, vô cùng không thân thiện nói, "Lương Miên, em xem anh rãnh rỗi lắm đúng không? Mỗi ngày đều đến dọn tàn cuộc cho em?"

Lương Miên nhìn người đàn ông, cắn răng gọi một tiếng, "Anh hai"

Giờ phút này người đàn ông còn đâu hình tượng khiêm tốn, dễ nói chuyện như hiệu trưởng đánh giá, chỉ thấy anh mặt mày nhăn lại, trong mắt toát ra vẻ tức giận dễ nhìn thấy.

Lương Miên không dám ngẩn đầu, tư thế kiêu ngạo vươn móng vuốt như mấy phút trước biến mất không thấy đâu. Vốn tưởng là quản gia tới, ai mà ngờ được Lương Thành ngày thường bận rộn sẽ đến chứ? Nếu biết anh tới, có đánh chết Lương Miên cũng không để mình bị bắt lên văn phòng như này.

Triệu Tử Mặc thấy Lương Miên sợ hãi như vậy, có chút mang tâm thái hả hê, nhất thời quên mất, một lát sau có thể mình cũng trong tình trạng như thế.

Lương Thành ngồi xuống, duy trì im lặng, bầu không khí nhất thời so với khi nãy càng lúng túng hơn.

Lúc Cố Ninh đẩy cửa đi vào đã thấy không khí dằn co như vậy. 

Mọi người nghe tiếng động không hẹn mà gặp cùng nhìn ra cửa. 

Người con gái không nhanh không chậm mà đi vào, gương mặt xinh đẹp vô cùng bình tĩnh, tóc dài tùy ý buông ở đằng sau, biểu hiện tự nhiên không vì ánh mắt đánh giá của người khác mà hoảng loạn. 

Triệu Tử Mặc tự giác đi về phía Cố Ninh, biểu cảm ngại ngùng vuốt lại đầu tóc đã sớm rối tung.

Sau khi người đã có mặt đầy đủ, giáo viên chịu trách nhiệm tường thuật lại sự việc đã xảy ra. 

Thật ra vấn đề rất đơn giản.

Triệu Tử Mặc sáng hôm nay vừa mới xuất viện đã náo loạn muốn đến trường, nói ở nhà một mình quá nhàm chán. Kết quả vừa đi học chưa được bao lâu đã cùng Lương Miên tranh cãi ầm ĩ, mà nguyên nhân gây gổ của nữ sinh thường chỉ xuất phát từ một nguyên nhân. 

Tranh giành nam sinh.

Triệu Tử Mặc và Lương Miên cùng thích một giáo thảo tên Phùng Minh. Hai người họ vì nam sinh này mà nhìn nhau không vừa mắt, đấu đá suốt một thời gian dài. Đợt trước Triệu Tử Mặc cũng chính là cùng Lương Miên xảy ra tranh cãi, kết quả khiến mình ngã cầu thang phải nằm viện, đến nay mới xuất viện thì lại tiếp tục tranh cãi. 

Buồn cười chính là, bọn họ tranh giành nam sinh này suốt một học kì, ai ai cũng biết, nhưng chỉ trong sáng nay, khi Triệu Tử Mặc quay lại trường học mới biết Phùng Minh đã có bạn gái rồi, mà đối tượng lại không phải là Triệu Tử Mặc hay Lương Miên. 

Bọn họ từ việc tranh cãi ai là người thích hợp với Phùng Minh hơn, chuyển sang tranh cãi, chê bai đối phương yếu kém ngay cả một cô gái gia cảnh bình thường như Dương Hạ cũng không đánh bại được. Dương Hạ này chính là bạn gái của Phùng Minh. Kết quả không cần nói cũng biết, bọn họ tranh cãi không phân thắng bại, lại lao vào đánh nhau, bạn học và giáo viên ngăn cản khó khăn lắm mới tách ra được.

Cố Ninh cũng không có biểu cảm dư thừa mà chỉ thở dài một cái nhìn Triệu Tử Mặc, mà Lương Thành càng trực tiếp hơn ném cho Lương Miên ánh nhìn như nhìn người thiểu năng. 

Tranh giành nam sinh cũng được thôi, nhưng mấu chốt thế mà lại giành không được, còn đánh nhau đến khó coi như vậy? Xem có vớ vẩn không?

Triệu Tử Mặc nhìn ánh mắt đánh giá của Cố Ninh tai không khỏi nóng lên, rất muốn mạnh mẽ trừng mắt trở về, nói với Cố Ninh "Đây là tinh thần hăng hái của tuổi trẻ đó, chị không thể hiểu được đâu", nhưng rốt cuộc cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân mình.

"Tình hình là như vậy, chúng tôi kiến nghị hai em xin lỗi nhau, sau đó viết bản kiểm điểm đọc công khai trước toàn trường, các em có ý kiến gì không?" 

Tuy là hỏi Triệu Tử Mặc cùng Lương Miên, nhưng ánh mắt lại đang nhìn Cô Ninh và Lương Thành. Rất rõ ràng, hiệu trưởng cũng không muốn làm lớn chuyện này, tránh nặng tìm nhẹ, nhưng quy trình xử phạt vẫn không thể thiếu.

Triệu Tử Mặc và Lương Miên đánh nhau không biết bao nhiêu lần, bị bắt nói mấy lời nói xin lỗi sáo rỗng như này cũng không để tâm, dù sao cũng chỉ là hình thức, ra ngoài bọn họ vẫn đánh nhau như trước, do đó cả hai cũng không phản đối, đương nhiên đây đều là hai người bọn họ tự hiểu với nhau.

Hiệu trưởng gật đầu, muốn nói mọi chuyện có thể kết thúc ở đây, thì cô gái ngồi trong cùng nãy giờ vẫn không lên tiếng rốt cuộc cũng ngẩn đầu lên, trong đôi mắt trong trẻo hàm chứa một sức mạnh không cho phép chống đối, đôi môi hồng nhạt chậm rãi cử động, chỉ nghe cô bình tĩnh nói.

"Triệu Tử Mặc, chuyển trường đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com