Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cô muốn tư cách gì?

Ban đêm, thời tiết phá lệ lạnh lẽo. 

Cố Ninh lấy lí do Lục Thuần Chi vừa khỏi ốm để đến bệnh viện đón anh. Lục Thuần Chi vừa từ bệnh viện bước ra thì Cố Ninh đã đến, chỉ là anh không ngờ hôm nay cô tự lái xe.

Lục Thuần Chi mở cửa ghế phụ, trái ngược với sự lạnh lẽo bên ngoài, bên trong xe vô cùng ấm áp, thoang thoảng mùi hương nước hoa đặc trưng của phụ nữ. Lúc trước đi nhờ xe của Cố Ninh anh cũng ngửi thấy mùi hương này, anh không rành về nước hoa, chỉ là cảm thấy rất dễ ngửi.

"Chúng ta ăn thanh đạm một chút nhé?" Cố Ninh vừa chuyển lái, vừa nói.

Hôm qua cô phát hiện Lục Thuần Chi có bệnh đau dạ dày, thêm việc tối qua anh mới truyền dịch, sức khỏe còn yếu, nên ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn.

Lục Thuần Chi không nhiều lời, chỉ đáp lại một chữ "Được", cũng không hỏi cô muốn ăn ở đâu.

Xe lái vào một nhà hàng. Lục Thuần Chi nói Cố Ninh xuống xe trước, rồi tự mình ngồi vào ghế lái đi đỗ xe.

Đợi đến lúc Lục Thuần Chi bước vào nhà hàng, đã thấy Cố Ninh gọi xong món ăn rồi. Cô đưa thực đơn cho anh, hỏi anh có muốn dùng thêm không? Trước đó Cố Ninh đã gọi hai phần cháo, và ba món ăn kèm. 

Có lẽ do mới khỏi bệnh, Lục Thuần Chi có chút chán ăn, nên cũng không gọi thêm. Thức ăn nhanh chóng được mang ra. Kể từ lần gặp mặt ở nhà hàng trước đó, Lục Thuần Chi đã có linh cảm Cố Ninh luôn biết anh sẽ gọi món gì, lần này cũng vậy. 

Đây thật sự là một suy nghĩ kì lạ, bọn họ mới biết nhau được bao lâu cơ chứ?

"Sáng nay Triệu Tử Mặc xuất viện rồi" Lục Thuần Chi đưa đũa muỗng đã được trần qua nước nóng cho Cố Ninh.

"Em biết", sau đó dường như cảm thấy câu trả lời của mình quá qua loa, cô nói tiếp "Sáng nay em mới đến trường của con bé"

Cách nói chuyện của cô giống như xem Triệu Tiểu Mặc như một đứa trẻ vậy, nhưng thật ra cô chỉ lớn hơn cô ấy có vài tuổi.

Lục Thuần Chi thuận theo hỏi tiếp "Cô ấy thế nào?"

"Không ra sao cả. Suýt chút nữa là có thể trở lại bệnh viện ở thêm mấy ngày"

Lại bị thương rồi à? 

Lục Thuần Chi không thể hiểu được, một học sinh cấp ba rốt cuộc phải đối mặt với chuyện gì mới có thể hai ba ngày lại vào bệnh viện.

Cố Ninh chỉ nói vậy, không giải thích gì thêm, hiển nhiên Lục Thuần Chi cũng không có tò mò quá.

Cô dùng muỗng, khuấy cháo trong tô, đột ngột hỏi "Giữa chúng ta, không thể không nhắc đến người khác sao?"

Lục Thuần Chi nhìn cô, trầm mặc.

Dường như đúng là như vậy, mỗi cuộc trò chuyện của họ đều nhắc đến người khác. Lục thị, ông Triệu, Triệu Tử Mặc...nhưng rõ ràng là anh đang cố gắng tìm đề tài để bữa ăn này không quá nhạt nhẽo, bởi ngoài nhắc đến người khác, thì giữa họ còn gì để nói đâu.

"Anh thật sự không phải là một người trò chuyện giỏi" Cố Ninh đưa ra một nhận định, sau đó lại không chút để ý nói tiếp "Không có vấn đề gì hết. Nếu cần một người trò chuyện giỏi, em đã không tìm anh"

Anh không giỏi trò chuyện, đối với em không phải là vấn đề.

Động tác gắp thức ăn của Lục Thuần Chi dừng lại, anh nhìn cô.

Dưới ánh đèn, làn da của Cố Ninh dường như còn trắng noãn hơn cả buổi sáng. Da Cố Ninh rất đẹp, cả người dường như phát sáng. Lúc này cô đang chăm chú nhìn vào bát cháo, hàng mi dài rũ xuống tạo thành cái bóng mờ, mang đến cảm giác an tĩnh, an yên và tĩnh lặng.

Cố Ninh không phải người thích nói chuyện, anh cũng vậy. Anh đoán bọn họ chỉ cần yên tĩnh ở bên nhau đã tốt rồi, không cần miễn cưỡng tìm đề tài để bắt chuyện.

Yên tĩnh ở bên nhau. 

Đột nhiên trong đầu anh lại xuất hiện một ý nghĩ như vậy.

Trong không khí bình lặng đó. tiếng điện thoại không báo trước vang lên. 

Là điện thoại của Lục Thuần Chi, anh nhìn tên người gọi một lúc, hỏi cô có ngại để anh bắt máy không? Cố Ninh tỏ vẻ không ngại, lúc này anh mới bắt máy, cũng không có tránh Cố Ninh.

"Vé triển lãm mình mua giúp cậu rồi. Nhưng cậu biết đó, họa sĩ này rất nổi tiếng, mình không tranh được hai vé, cố gắng lắm chỉ giữ được một vé thôi, cậu xem còn cần không?"

Cách đây vài tháng, Lục Thuần Chi có nhờ Luc - một người bạn sống ở Bỉ giúp anh mua hai vé triễn lãm tranh của một hoa sĩ, người này là thần tượng của Lâm Cảnh Dao. Hôm nay Luc gọi điện báo cho anh cậu ta chỉ tranh được một vé, hỏi anh còn cần hay không.

Nếu không phải có cuộc gọi hôm nay, thì Lục Thuần Chi đã quên mất chuyện này rồi, còn chưa để anh trả lời, Luc bên kia đã nói tiếp, giống như sợ anh không tin.

"Thật sự khó mua lắm, so với năm năm trước còn khó mua hơn nhiều"

Buổi triễn lãm diễn ra năm năm một lần tại Bỉ, năm năm trước Lục Thuần Chi cũng nhờ Luc tranh được hai vé, sau đó anh đưa Lâm Cảnh Dao cùng đi. 

Năm nay Luc chỉ mua được một vé.

Dường như mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước.

"Lấy chứ. Cậu gửi vé về cho mình đi"

Luc nghe thấy lập tức đáp ứng "Được, mình gửi ngay cho cậu. Mình nói, câụ cứ để Cảnh Dao đi tham gia triễn lãm, mình và cậu tìm một chỗ trò chuyện chờ cô ấy cũng tốt mà"

Luc chưa biết chuyện Lâm Cảnh Dao đã đính hôn, cậu ấy nghĩ sẽ giống như lần trước, Lâm Cảnh Dao sẽ cùng Lục Thuần Chi sang Bỉ dự triễn lãm.

"Còn có, tiền mua vé còn dư, một lát mình chuyển lại cho cậu, nhớ kiểm tra lại nhé"

"Không cần, cậu cứ giữ ở đó trước. Liên lạc sau nhé"

Luc cũng không nhiều lời, ngắt điện thoại.

Trên bàn ăn một lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh. Cuộc nói chuyện vừa rồi Cố Ninh nghe thấy rất rõ ràng. Cô nhớ ở buổi đấu giá, anh có nói mình không có tiền, xem ra cũng không hoàn toàn là giả. 

Hai vé triễn lãm của một họa sĩ nổi tiếng thế giới chắc chắn không rẻ. 

"Cuối tuần này có thể cùng tôi đến một bữa tiệc sinh nhật không?", Lục Thuần Chi chần chờ một chút hỏi. 

Vừa dứt lời, anh thấy được biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của Cố Ninh. 

"Sinh nhật của Thái Dương Châu?", Cố Ninh biết rõ nhưng vẫn hỏi một câu như vậy.

Nói thật, cô không ngờ anh sẽ mời cô cùng dự bữa tiệc sinh nhật này.

Triệu thị và Thái thị là đối tác lớn của nhau, trước đó vài ngày cô đã nhận được thiệp mời. Nhưng Cố Ninh không định đi, không nghĩ đến thế mà anh lại ngỏ lời muốn cô cùng dự.

Vừa mua xong vé triễn lãm cho Lâm Cảnh Dao, lại muốn cùng cô tham dự bữa tiệc sinh nhật chồng sắp cưới của Lâm Cảnh Dao, hành động này của anh khiến cô không hiểu anh muốn làm gì?

"Đúng vậy" Lục Thuần Chi không bất ngờ khi Cố Ninh biết, dù sao hôm đính hôn giới hạn khách mời nhưng Cố Ninh vẫn được Thái Dương Châu mời, thì không lí nào bữa tiệc sinh nhật sắp tới cô lại không được mời.

Trước đó Lục Thuần Chi không có ý định đi, nhưng cuộc gọi của Luc làm anh nhớ tới anh còn chuyện chưa nói xong với Lâm Cảnh Dao. 

Anh nghĩ đến đó nói rõ ràng. 

Một lúc lâu sau Cố Ninh vẫn không lên tiếng, anh đang nghĩ có lẽ cô đã có lịch trình, thì lại nghe cô hỏi.

"Tôi đi cùng anh tiện không?"

Mang cô đi dự tiệc sinh nhật chồng sắp cưới của mối tình đầu, tiện không?

Lục Thuần Chi nghe hiểu được ý cô. 

Việc của Lâm Cảnh Dao, anh không biết cô hiểu được bao nhiêu, cũng không biết cô có suy nghĩ gì. Cô không chủ động hỏi, anh cũng không nói.

Nhưng khi cô hỏi câu này, anh chỉ có một ý nghĩ, cũng thật sự nói ra, anh hỏi "Tại sao không tiện?"

Cố Ninh bật cười, gương mặt xinh đẹp càng thêm rạng rỡ, đuôi mắt cong cong hiện lên có chút ý tứ mà anh chưa từng thấy, khiến anh trong phút chốc cảm thấy kinh diễm. 

Anh nhìn thấy môi của cô nhếch lên, bên tai vang vọng một âm thanh vừa như trêu đùa, lại vừa như mê hoặc.

"Vậy phải xem bác sĩ Lục muốn mang em đi với tư cách gì?"

Đầu anh Oanh một tiếng, cảm giác cả người tê dại, anh nhìn Cố Ninh một lúc lâu.

"Cô muốn tư cách gì?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com