Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Không giống.

Lục Thuần Chi vừa xuống xe thì đã nhìn thấy một người đang đứng trước cửa nhà mình. 

Nghĩ đến người duy nhất có khả năng xuất hiện lúc này, anh không tự chủ nhìn Cố Ninh - người vẫn còn đang ngồi trên xe. 

Nghe thấy tiếng ô tô đến gần, Lâm Cảnh Dao dừng động tác mở khóa trên tay, quả nhiên bắt gặp Lục Thuần Chi vừa từ bên ngoài trở về. 

"Anh về trễ thế, hôm nay trực đêm à?"

Hiện tại đã mười giờ đêm, hẳn là anh vừa kết thúc ca trực đêm. Vừa rồi cô còn đang nghĩ có nên giúp anh dọn dẹp nhà hay không, dù sao cái người bận từ sáng đến tối như anh lúc nào cũng không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, lần nào cũng phải nhờ cô qua giúp.

"Không có. Em có việc gì sao?" Lục Thuần Chi đơn giản đáp lại, cũng không nói cho Lâm Cảnh Dao biết, nếu như đêm nay anh có ca trực đêm, thì lúc này là lúc vào ca, chứ không phải lúc tan ca.

Trôi qua mấy năm thời gian, chuyện muốn biết sớm đã biết, chuyện không muốn để tâm thì cần gì phải nhắc lại.

Lâm Cảnh Dao hoàn toàn không phát giác ra câu nói của mình có vấn đề gì, ngược lại vẫn như thường cùng anh trò chuyện, "Lần trước có nói sẽ thêu áo tặng cho anh. Hôm nay em mang đến rồi, còn mang theo vài món ngon do em nấu, anh nếm thử xem." 

Vừa nói, Lâm Cảnh Dao vừa lại gần, muốn đưa đồ trong tay cho anh. Thấy hành động này, Lục Thuần Chi không dấu vết lùi lại một bước.

Cô chỉ nhớ mình nói sẽ thêu áo tặng anh, nhưng lại không nhớ là anh đã nói không cần. 

Lục Thuần Chi cũng không biết tối nay mình làm sao, từ lúc xuống xe nhìn thấy Lâm Cảnh Dao, anh lại cứ bắt bẻ những chuyện cỏn con này. Trước kia, anh không phải người tính toán như thế.

"Không cần đâu", Anh từ chối, sau đó nói thêm, "Trễ rồi, anh gọi xe cho em... hoặc là anh gọi Thái Dương Châu đến đón em?"

Lâm Cảnh Dao nhìn thái độ xa cách của Lục Thuần Chi, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.

Quả nhiên là anh vẫn còn tức giận. 

"Lần trước là vấn đề của em, sau này em sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận nữa được không?"

"Anh không giận em"

Thấy Lâm Cảnh Dao vẫn im lặng không nói lời nào, Lục Thuần Chi thở dài cầm lấy túi đồ trong tay cô. Cả người anh tựa lên cửa, cũng không chủ động mời Lâm Cảnh Dao vào nhà.

Xem ra hôm nay cô còn có chuyện khác muốn nói với anh.

"Ngày mai anh thật sự sẽ đính hôn với Cố Ninh sao?" 

Lần trước trong bữa tiệc sinh nhật của Dương Châu, cô có rất nhiều nghi vấn, hôm nay cô muốn hỏi cho rõ ràng. Ví dụ như, quan hệ giữa anh và Cố Ninh rốt cuộc là như thế nào? Trước đó cô chưa từng nghe nói, anh có quen biết gì với Cố Ninh.

Lục Thuần Chi nghe cô nhắc đến việc này có chút ngoài ý muốn, Thái Dương Châu chắc chắn đã nhận được thiệp mời rồi, sao cô còn đến đây hỏi anh?

"Không đủ rõ ràng sao?"

"Em muốn chính miệng anh nói cho em biết. Phải hay không phải?" Lâm Cảnh Dao đối với câu trả lời này vô cùng cố chấp, mấy hôm nay cô cứ trằn trọc mãi không hiểu được, sao anh đột ngột nói đính hôn là đính hôn chứ? Lục Thuần Chi lại muốn làm loạn gì cái gì chứ?

Lâm Cảnh Dao chỉ cảm thấy Lục Thuần Chi có vấn đề, nhưng lại không nghĩ đến, mấy tháng trước cô cũng là như vậy.

Đối mặt với chất vấn không biết từ đâu đến của cô, anh chỉ bình tĩnh đáp một chữ , "Phải"

Lâm Cảnh Dao nhíu mày, lời nói pha lẫn chút tức giận, tông giọng cũng không tự chủ mà nâng cao lên, "Anh mới quen biết Cố Ninh được bao lâu, anh hiểu rõ con người cô ta sao?"

"Quan trọng không?" 

Sao có thể không quan trọng? Hai người mới gặp thì có thể hiểu biết nhau được bao nhiêu? Làm sao có thể có được hạnh phúc trong sự mơ hồ như vậy? 

Lâm Cảnh Dao có ngàn vạn lời muốn nói để ngăn cản Lục Thuần Chi đừng bước vào sai lầm, nhưng mọi thứ như nghẹn lại khi cô bắt gặp ánh mắt thản nhiên của anh.

Anh thế mà nghiêm túc tính đến chuyện đính hôn với một cô gái xa lạ. 

 "Anh điên rồi?" Lâm Cảnh Dao nghe thấy mình bàng hoàng nói, "Anh không thể lấy cô ta được"

"Chuyện hôn nhân tốt đẹp, sao đến chỗ em lại trở thành chuyện xấu chứ?", Lục Thuần Chi làm như không nhìn thấy nét mặt thẩn thờ của cô, nửa đùa nữa thật nói tiếp, "Hơn nữa, chuyện tình cảm điên cuồng một chút cũng không phải chuyện xấu"

Lâm Cảnh Dao nghe thấy lời này, giống như hạ quyết tâm,  cô nói "Cô ta có thể giống em sao?"

Lâm Cảnh Dao biết, Lục Thuần Chi chỉ điên hai lần, lần đầu tiên, anh bỏ qua xuất đi trao đổi, lần thứ hai chính là lần này.

Cho nên...

Cố Ninh có thể giống cô sao? 

Anh rõ ràng không yêu Cố Ninh nhưng anh đối với cô chính là....

Không khí xung quanh nhất thời yên tĩnh. 

Lục Thuần Chi thu lại nụ cười, không biết tại sao Lâm Cảnh Dao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng anh biết anh có chút không vui. 

Mỗi người trên đời đều là độc nhất, cần gì phải so sánh với người khác? Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, trong thâm tâm, anh từ chối việc mang Cố Ninh cùng Lâm Cảnh Dao ra so sánh với nhau.

"Lâm Cảnh Dao, em đừng đi quá giới hạn"

Thế nào là đi quá giới hạn?

Lâm Cảnh Dao bỏ qua sự cảnh cáo trong lời nói của Lục Thuần Chi, cô cảm thấy anh đang bị che mờ lí trí, mà chuyện duy nhất cô có thể làm là khiến anh tỉnh táo lại.

Lâm Cảnh Dao bước lại gần, bắt lấy cánh tay anh, dùng tư thái mười phần tự tin, gằn từng chữ hỏi, "Không phải sao?"

Lục Thuần Chi từ bỏ cơ hội đi trao đổi là quyết định bốc đồng của anh, xuất phát từ lí do gì, Lâm Cảnh Dao hiểu rõ hơn ai hết.

Nhưng còn lần này, anh quyết định đính hôn với một cô gái chưa tiếp xúc được bao lâu, lại vì lí do gì?

Cô không muốn anh vì sự nông nổi nhất thời mà đưa ra quyết định sai lầm. Hôn nhân không có tình yêu, kết cục có thể tốt đẹp đến đâu chứ? 

Có thể anh nghĩ chỉ đính hôn thôi, không phải việc gì lớn, nhưng khoảng cách giữa đính hôn và kết hôn có bao xa chứ? Mơ mơ hồ hồ đính ước trăm năm, anh nhất định sẽ hối hận.

Cô không thể cho anh tình yêu mà anh mong muốn, nhưng cô không muốn anh vì không có được mình mà buông thả bản thân, tùy tiện chọn đại một người. 

Một người như Lục Thuần Chi, không nên chỉ vì không có được tình yêu mà từ bỏ bản thân.

"Không giống"

Khi Lâm Cảnh Dao còn chưa hiểu anh có ý gì, đã nghe anh nói tiếp.

"Cố Ninh, cô ấy cần anh."

Lục Thuần Chi gạt tay Lâm Cảnh Dao ra, anh nhớ tới có lần anh đã hỏi Cố Ninh vì sao lại chọn mình. Lúc đó anh cho rằng, đó là một câu trả lời quá qua loa, bởi vì "cần" là một trạng thái rất mơ hồ, thế nào là "cần"? Một người lại có thể cần một người đến đâu cơ chứ?

Nhưng hôm nay anh dường như hiểu ra một chuyện, hóa ra mọi mối quan hệ đều phải bắt đầu từ việc "cần" nhau mới có thể có hi vọng đi đến kết quả tốt đẹp. 

Lâm Cảnh Dao và Cố Ninh giống nhau không?

Không giống.

Cố Ninh cần anh, còn cô thì không.

Lâm Cảnh Dao cứng đờ, môi mấp mấy vài lần nhưng vẫn không thốt lên tiếng, cổ họng đắng chát, dường như đã nghẹn lại.

Cô rất muốn nói, thật ra cô cũng cần anh. 

Như một người tri kỉ đã ở bên cô suốt nhiều năm qua, cô hi vọng anh có thể tiếp tục là người đứng phía sau, ủng hộ, giúp đỡ cô. 

Như vậy... không được sao?

Đối mặt với ánh mắt mất mát của Lâm Cảnh Dao, Lục Thuần Chi làm như không thấy, anh đưa lại túi đồ chứa đựng chiếc áo cô đã thêu, thức ăn cô đã nấu, toàn bộ đặt lại vào tay cô. 

Vẫn là giọng nói lễ độ quen thuộc, nhưng lúc này đã mang thêm vài phần khách sáo mà xa cách "Cảm kích em đã đến và quan tâm cuộc sống của anh. Nhưng mà... em không hiểu anh nhiều như em đã nghĩ đâu"

Em quan tâm. Anh cảm ơn.

Em bỏ mặc. Anh cũng không để bụng.

Cho nên, đừng tùy tiện đến chất vấn quyết định của anh. 

Nếu trên đời này có một người không có tư cách ngăn cản anh đính hôn với Cố Ninh, thì người đó chắc chắn là em. Bởi vì, em không hề có chút lập trường nào để bắt anh làm điều đó cả, Cảnh Dao.

Cơn gió mùa hạ chưa bao giờ lạnh đến vậy. Cảnh còn, người còn, chỉ là tình huống đã sớm đổi thay, sao có thể vọng tưởng giữ mãi những điều trong quá khứ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com