Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Không cho người khác cơ hội, cũng không cho cô cơ hội.

Lục Thuần Chi đột nhiên có chút hồi hộp. 

Anh sợ điều Cố Ninh muốn hỏi là điều mà anh không thể đưa ra đáp án.

Nhưng có lẽ cái anh thật sự sợ chính là... 

Cố Ninh sẽ khơi dậy những điều mà anh không muốn để người khác biết được.

Bông hoa đã bị Cố Ninh nhặt không còn một cánh nào, cô đặt nó xuống. 

Bầu trời đêm lúc này vô cùng đẹp đẽ, từng vì sao lấp lánh không ngừng nhấp nháy. Trong không gian yên tĩnh lại vô cùng dịu dàng ấy, Cố Ninh thấp giọng hỏi.

"Anh hạnh phúc không?"

Không hỏi anh, lựa chọn thế nào nếu rơi vào tình huống trong câu chuyện đó?

Không hỏi anh, vị trí của mối tình đầu trong tim anh nông sâu thế nào?

Cũng không hỏi anh, liệu em có cơ hội thay thế vị trí đó hay không?

Suy cho cùng thì, chúng quá sáo rỗng và thiếu thực tế.

Lúc này đây, như người bạn đã lâu không gặp, đơn giản hỏi thăm cuộc sống của nhau. 

Cố Ninh chỉ muốn biết, Lâm Cảnh Dao có từng khiến anh cảm thấy hạnh phúc không?

Rất lâu..rất lâu về trước, có thể là hôm qua, là lần gặp anh ở nhà hàng hôm nọ, là lần đầu gặp lại trong bữa tiệc đính hôn của Lâm Cảnh Dao, là bao đêm một mình ở Anh, cô đều tự hỏi, liệu anh có đang hạnh phúc không?

Không thể không thừa nhận, cô mong câu trả lời là có, ngay cả khi điều đó có thể làm cô không thoải mái.

Không khí xung quanh vô cùng an tĩnh.

Câu hỏi của Cố Ninh thật sự vượt ngoài dự đoán của anh.

Từ trước đến nay, chưa ai từng hỏi anh có hạnh phúc không? Đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Cố Ninh sẽ là người đầu tiên.

Lục Thuần Chi tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, dường như muốn nghiêm túc đánh giá lại cuộc sống của mình một lần.

Nói sao nhỉ? Lục Thuần Chi không phải là một người bất hạnh, ngược lại, anh còn là con nhà người ta trong mắt người khác. 

Họ nhắc rằng anh là một người vừa có vẻ ngoài, có tài năng, lại có gia thế chống lưng. Rằng anh làm việc gì cũng thành công mà chưa từng thất bại, việc duy nhất khiến họ đồng tình với anh có lẽ là Lâm Cảnh Dao. 

Đúng rồi, hôm nay anh vừa có thêm môt vị hôn thê rất xuất sắc khiến ai ai cũng hâm mộ, ngay cả Lục Chí cũng vô cùng tự hào.

Như vậy, hẳn là hạnh phúc nhỉ?

Cố Ninh nhìn sườn mặt trầm tĩnh của Lục Thuần Chi, lúc này có cơn gió lùa qua làm tóc anh hơi rối. Cô đưa tay vén mái tóc đang che khuất đôi mắt của anh, ngón tay trắng noãn xuyên qua sợi tóc cứng ngắc khác hẳn với mái tóc mềm mại của cô. 

Có hơi đau, song, cô vẫn để mặc cho những sợi tóc đâm vào tay mình. Khẽ nâng cằm anh, để anh nhìn thẳng mình, cô mềm giọng hỏi.

"Có hay không?"

Cố Ninh thấy anh từ từ mở mắt nhìn mình. Từ đôi mắt của người đối diện, cô nhìn thấy sự dao động không ngừng, nhưng chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, anh đã khôi phục sự trầm tĩnh trước đó.

Và rồi, giống như cách mà Cố Ninh mong muốn, anh cho cô một đáp án thành thật nhất, cũng đau lòng nhất, anh nói.

"Không có"

Lục Thuần Chi không biết tại sao mình lại nói như vậy. Một giây trước, anh đã chuẩn bị xong đáp án anh cho là thích hợp nhất, anh nên nói mình rất hạnh phúc. 

Ấy vậy mà,.. lời tới miệng lại thay đổi.

Có lẽ... Anh muốn cho Cố Ninh một đáp án thành thật nhất, để đáp lại sự tôn trọng mà cô đã dành cho mình. 

Bàn tay đặt bên váy của Cố Ninh đã nắm chặt từ lúc nào. 

Rốt cuộc thì...nhiều năm qua, cô đang kiên trì vì điều gì? 

Cố Ninh đã từng nỗ lực ngăn cản mình không được tới gần Lục Thuần Chi, bởi vì cô cho rằng anh rất hài lòng, rất hạnh phúc với những gì mình đang có, cô không nên xuất hiện làm phiền anh.

Cô đã mang ý nghĩ đó mà đứng ở một nơi thật xa, thật xa.

Nhưng sự thật chứng minh, anh không có. 

Có trời mới biết, lúc gặp lại anh ở bữa tiệc đính hôn của Lâm Cảnh Dao, thế giới của cô gần như bị giày xéo đến vỡ tung.

Không có dáng vẻ hạnh phúc như cô đã từng nhiều lần tưởng tượng.

Không có nụ cười trên môi.

Không có sự tiêu soái, kiêu ngạo như những bức hình mà cô đã xem đi xem lại hàng ngàn, hàng vạn lần. 

Anh vẫn giống như chàng thiếu niên mà cô đã gặp rất nhiều năm trước. 

Tĩnh lặng, cô độc, không vui vẻ.

Một mình anh, đứng bên ngoài bị cơn gió lùa vào suốt nửa tiếng, nhưng anh dường như không cảm thấy lạnh. Phía sau là tiếng người, tiếng nhạc ồn ào, chỉ có anh là tách biệt với đám đông, trầm mặc đứng bên ngoài sự náo nhiệt đó.

Không có ai vì anh mà bước ra ngoài, cũng không có ai vì anh lạnh mà khoác áo. 

Vậy hãy để cô làm việc đó.

Cố Ninh sẽ mãi ghi nhớ, khoảnh khắc cô lên tiếng hỏi anh "Anh đang chờ xe phải không?", phản ứng đầu tiên của anh không phải là mừng rỡ vì tìm được người giúp đỡ, không phải ngạc nhiên vì có người đột nhiên xuất hiện. 

Ánh mắt anh đầy sự cảnh giác và đề phòng.

Lúc đó cô đã biết, anh không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác, cũng không muốn dây dưa không rõ ràng. Sự thật cô đã đúng, ngay cả khi anh có việc gấp, ngay cả khi anh không có tiền mặt, anh vẫn để lại thẻ cho cô, ngụ ý rất rõ ràng. 

Sòng phẳng, không nợ gì nhau. 

Ngay từ đầu, Lục Thuần Chi đã chặt đứt mọi khả năng có thể phát sinh sau này. 

Anh không cho người khác cơ hội, cũng không cho cô cơ hội. 

Cánh cửa đó, anh chỉ mở ra cho Lâm Cảnh Dao, nhưng mà...anh đã không được đáp lại.

Vì khoảng cách của hai người rất gần, Lục Thuần Chi có thể nhìn thấy rất rõ ràng những chuyển biến trong đôi mắt của Cố Ninh. 

Xót xa, bất lực, còn có...đau lòng?

Anh không hiểu được, cảm xúc của cô bắt nguồn từ đâu. 

Sau đó, anh cảm nhận được một vòng tay ấm áp.

Cố Ninh ôm lấy anh.  

Cẩn thận mà trân trọng, giống như anh thật sự rất quý giá, đụng vào sợ tan, chạm vào sợ vỡ.

"Em biết rồi", rõ ràng là một cô gái bé xíu, vừa nhỏ vừa gầy, lúc này lại nhón chân dùng tư thế muốn bảo hộ ôm choàng lấy anh.

Đây là muốn an ủi anh sao?

Lục Thuần Chi không rõ cảm giác lúc này của mình thế nào nhưng vẫn khom lưng để Cố Ninh có thể ôm mình dễ dàng hơn.

"Mặc dù nỗi buồn của anh không phải do em, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm với anh"

Anh không biết Cố Ninh có nghe thấy hay không, nhưng khi nghe cô nói, tim anh đã lệch đi một nhịp.

Anh mím môi, cố để mình trông thật tự nhiên, làm như chỉ vô tình hỏi.

"Chịu trách nhiệm thế nào?"

Cố Ninh buông Lục Thuần Chi ra, anh cũng tự nhiên đứng thẳng người dậy. Chưa kịp lui về sau kéo dài khoảng cách, thì Cố Ninh đã nắm lấy tay anh. 

Đôi mắt cong cong lấp lánh không chút che dấu nhìn chằm chằm anh,.

"Em đưa anh đi trốn nhé"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com